Chương 14

Chợt nhanh như chớp, một thân ảnh màu lam từ trên mái nhà phóng xuống, tay cầm cây thương thật dài, dáng người cao thẳng che trước mặt Diệp Hi Nhiên.

"Ly Huyễn, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, theo ta năm ngày năm đêm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Bạch y nam tử nhìn thấy Ly Huyễn đột nhiên xuất hiện, bất đắc dĩ hỏi.

"Ngươi đem huyền hỏa lệnh giao ra đây, tự nhiên ta sẽ không theo ngươi nữa." Nam tử được xưng là Ly Huyễn tóc dài như tuyết, con ngươi đen trong suốt, ngũ quan rõ nét tuấn tú lạnh lùng, khí thế bức người. Cả hai bọn họ đều là người Hậu Sở, là người trong giang hồ, bạch y nam tử tên Khâu Tuấn, nổi danh giang hồ bởi khinh công tuyệt diệu cùng đôi tay thần kỳ, nhưng cũng chỉ để giúp hắn thành một tên hái hoa tặc* trơ trẽn. Ly Huyễn là thiếu trang chủ** của Khiếu Phong sơn trang, lần này hắn truy theo Khâu Tuấn từ Hậu Sở đến Đại Chiêu, vì cho rằng Khâu Tuấn trộm huyền hoả lệnh của Khiếu Phong sơn trang.

<*hái hoa tặc~ bọn da^ʍ tặc hϊếp gái nhà lành

** thiếu gia, con của trang chủ >

"Ta nói với ngươi vô số lần rồi, huyền hỏa lệnh không phải ta trộm, sao ngươi không nghe hiểu lời ta nói a?" Khâu Tuấn thở dài, hắn một đường chạy như điên đã thật lâu không gần nữ sắc, vất vả gặp được mỹ nhân tuyệt trần thế này, chuẩn bị tiết cơn lửa nóng bức bách ra khỏi người, lại bị Ly Huyễn tóm được.

"Phải hỏi cây thương trong tay ta rốt cuộc tin hay không." Ly Huyễn nói, ánh kim loại loé lên, thương chỉa tới vai trái Khâu Tuấn. Khâu Tuấn lấy trong tay áo ra một cái roi đen, hai người lập tức vào trận.

Diệp Hi Nhiên bị tình huống đột ngột khiến nàng choáng váng, nhưng vẫn nhanh chóng đi qua nâng dậy muội muội.

"Tỷ tỷ, thừa dịp bọn họ đánh nhau, chúng ta đi mau." Diệp Hi Ảnh nén đau đứng lên, lôi kéo Diệp Hi Nhiên muốn chạy về hướng phủ, Diệp Hi Nhiên lại đứng yên không nhúc nhích, mắt chăm chú nhìn hai bóng người đang đánh, vẻ mặt quan tâm lo lắng.

"Vị Ly công tử kia võ công cao cường khẳng định sẽ bắt được tặc nhân, dù sao hắn đã cứu chúng ta, chúng ta vẫn nên qua cảm tạ". Diệp Hi Nhiên nói với muội muội.

Tuy Diệp Hi Ảnh sốt ruột, có điều thấy tỷ tỷ kiên định cũng đành ôm bụng đứng ở một bên xem cuộc chiến.

Khâu Tuấn điên cuồng vung roi đánh tới Ly Huyễn, Ly Huyễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, gặp chiêu nào phá chiêu đó, thế cuộc vững vàng, cây thương dài tung hoành ngang dọc, vây siết dây roi. Trong thời gian ngắn hai người đáp nhau cả trăm chiêu, động tác Ly Huyễn càng lúc càng nhanh, ánh kim loại chớp nhay nháy, sợi roi đen của Khâu Tuấn bị hất văng ra ngoài.

Thình lình Khâu Tuấn chuyển ánh mắt rồi thi triển khinh công bay tới Diệp Hi Nhiên, nhẹ ôm Diệp Hi Nhiên, ở bên tai nhỏ giọng nói: "Mỹ nhân, hôm nay ca ca không rảnh, ngày khác lại đến tìm ngươi." Sau đó bay lên mái nhà, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Ly Huyễn thấy Khâu Tuấn bỏ chạy cũng đuổi theo, không liếc mắt đến Diệp Hi Nhiên một cái, lam y tung bay, Diệp Hi Nhiên nhìn theo hướng Ly Huyễn biến mất mà ngẩn người, trong con ngươi nhen nhóm ngọn lửa nhỏ.

"Tỷ tỷ, ân nhân cứu mạng đi rồi, chúng ta mau trở về thôi." Diệp Hi Ảnh nhắc nhở, nàng vừa sợ hãi một trận, nếu người áo lam kia không xuất hiện, chắc nàng chết trăm ngàn lần cũng không chuộc tội được.

"Tiểu Ảnh, vừa nãy tặc nhân gọi ân công <~ ân nhân > là Ly Huyễn? Họ Ly rất ít gặp ở Chiêu quốc a." Rõ ràng là vừa sống sót sau hiểm cảnh, thế mà thần sắc Diệp Hi Nhiên lại hưng phấn, còn chưa hỏi đến thương thế của muội muội.

"Họ Ly chắc là dòng họ Hậu Sở, hai người đấy hẳn đều là người giang hồ." Diệp Hi Ảnh cũng chú ý tới vẻ khác thường của tỷ tỷ, trong lòng mất mát, ngay cả bụng đau đều không còn cảm giác .

"Tiểu Ảnh đau không? Chúng ta nhanh về cho đại phu đến xem vết thương của ngươi." Diệp Hi Nhiên nhìn thấy nàng nhíu chặt mày mới nhớ tới muội muội vừa bị đánh một quyền, lấy khăn tay trong người tính lau mồ hôi cho muội muội, vừa sờ vào người, khăn tay thì không thấy đâu, lại phát hiện một khối mộc bài cứng rắn.

"Chẳng lẽ đây là huyền hỏa lệnh mà bọn họ muốn tìm?" Diệp Hi Ảnh cẩn thận cầm mộc bài, tỉ mỉ nhìn, đây là hồng mộc lệnh bài*, hai mặt tinh xảo có khắc hai con đại bàng, một mặt viết huyền, một mặt viết hỏa.

<*lệnh bài làm bằng gỗ lim>

"Chắc là tên tặc nhân để vào người ta trước khi đi, thế mà ta không có cảm giác gì cả". Diệp Hi Nhiên kinh hỉ nhìn hồng mộc lệnh bài, nếu hắn muốn tìm lệnh bài, chắc chắn sẽ tới tìm ta.

"Tỷ tỷ, trên khăn lụa có khuê danh của ngươi không?" Diệp Hi Ảnh càng thêm lo lắng, nếu tặc nhân không bị bắt mà hắn biết thân phận tỷ tỷ, về sau có bao nhiêu nguy hiểm a.

"Có, thêu hai chữ Hi Nhiên." Diệp Hi Nhiên nói, trong lòng nàng khấp khởi chờ mong điều gì đó.

Sau khi hai tỷ muội hồi phủ, Diệp Phụng Thiên cùng Thu Liên vẫn chưa về, Diệp Hi Ảnh không muốn làm mọi chuyện phức tạp nên không kêu đại phu, chỉ đến dược phòng lấy thuốc mỡ bôi vết thương.

Trung Thu một năm này cứ thế hữu kinh vô hiểm* trôi qua, vận mệnh hai tỷ muội tại thời khắc ấy đã lặng yên chuyển hướng.

<*bị kinh động nhưng không có nguy hiểm>

Một quyền kia không lưu thương tật gì trên người Diệp Hi Ảnh, nhưng vĩnh viễn để lại bóng ma ám ảnh, nàng luôn cảm thấy hữu dũng vô mưu cùng lắm thắng được mười người, binh pháp bày trận mới có thể thắng thiên quân vạn mã, vì thế nàng không coi trọng việc học võ, nhưng nay, tặc nhân chỉ một quyền đã đánh ngã nàng, tỷ tỷ xém chút bị vũ nhục, nàng nhận ra chỉ có trở nên mạnh mẽ, luyện võ công thật tốt mới có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ người thương.

Cho nên Diệp Hi Ảnh không chỉ là người chuyên chú nhất ở lớp học võ, mà mỗi ngày tại khu vực săn ở chất tử điện, cũng có thể nhìn thấy thân ảnh đơn bạc của nàng, thời gian hồi phủ ngày càng muộn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đen, bù lại thân thể dần dần cao ngất, mặt mày hiện ra anh khí bớt phần nhu nhược.

Trong hai tháng Diệp Hi Ảnh gia tăng khổ luyện, Diệp Hi Nhiên đã trải qua sinh nhật trọng yếu nhất của đời nàng, bước qua tuổi mười lăm đồng thời cũng là lễ cập kê. Nữ tử một khi cập kê nghĩa là có thể lập gia đình, người đến quý phủ Trấn Viễn hầu cầu hôn nối liền không dứt, đây vốn là chuyện vui mừng mà Diệp Hi Nhiên lại âm thầm bi thương, bởi nàng đã có ý trung nhân. Tuy chỉ gặp qua hai lần, nhưng ý nghĩ phi quân bất giá* đã bén rễ và nảy sinh trong tâm tưởng.

<*không phải anh Ly thì không lấy ai>

Ly Huyễn quả nhiên chế trụ được Khâu Tuấn, sau nửa tháng thông qua cái khăn tay kia tìm được Diệp Hi Nhiên.

Đó là một sáng đẹp trời, Ly Huyễn một thân áo gấm trắng bạc, mang đai ngọc, mắt sáng như nước hồ thu, tựa cơn gió xuất hiện trong viện Diệp Hi Nhiên, hắn mỉm cười nhìn Diệp Hi Nhiên, nụ cười ấy rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, chiếu thẳng vào tim Diệp Hi Nhiên, thắp sáng nhân sinh của nàng.

"Ly mỗ* tùy tiện đến, tình thế bất đắc dĩ, xin hỏi Diệp tiểu thư có nhìn thấy khối hồng mộc lệnh bài hay không?" Ly Huyễn ôn nhu hỏi, nhìn đến khuôn mặt Diệp Hi Nhiên rạng ngời dưới nắng cũng âm thầm tán thưởng.

<*tiếng tự xưng>

Chỉ một ánh mắt, hai người đã nảy sinh tình cảm. Mặc dù Ly Huyễn lấy được huyền hoả lệnh liền nhanh chóng trở về Hậu Sở, nhưng hắn đã hứa hẹn với Diệp Hi Nhiên, ba tháng sau nhất định sẽ đến cảm tạ ân huệ của nàng.

Nhiều năm về sau, Diệp Hi Ảnh thường suy nghĩ, nếu ngày đó tỷ muội các nàng không đi xem hoa đăng, không gặp được Ly Huyễn, vận mệnh của nàng sẽ thế nào? Là bình đạm xuất giá sinh con, hay gặp được một người khác mở ra lẽ sống đời nàng, nhưng lịch sử không có giả thiết, nàng nhất định phải cùng Tiêu Tử Vận dây dưa không ngớt cả đời, đến chết mới thôi.

*********

Mùa thu tháng mười rất nhanh đến rồi, cuộc thi săn bắn sắp diễn ra, các hoàng tử công tử đều xoa tay*, nóng lòng muốn thử, chiến đấu vì vinh dự.

<*ý nói như hăm he xắn tay áo trước khi so tài>

Chiều thu nhiều mảng màu thật đẹp, tầng mây ráng đỏ đầy trời. Cỏ ở khu vực săn bắn không còn xanh mướt như giữa hè, đã dần dần úa vàng. Diệp Hi Ảnh mặc trang phục xám nhạt, cưỡi hắc mã, tư thế hiên ngang, tuấn mã bốn vó mạnh mẽ, Diệp Hi Ảnh ngồi vững vàng trên lưng ngựa kéo cung bắn tên, dù không trúng giữa hồng tâm, nhưng thành tích bắn mười trúng bảy thì đã tốt hơn so với hai tháng trước nhiều lắm.

Vũ Văn Liệt có chút ngẩn người nhìn Diệp Hi Ảnh anh khí ào ào. Diệp Hi Ảnh cưỡi hắc mã phóng như bay đến, hệt thần binh do trời giáng xuống.

"Vũ Văn đại ca, hôm nay ta có ba mươi mốt tên trúng hồng tâm." Diệp Hi Ảnh tiêu sái xuống ngựa, hoàn toàn không cần người đỡ xuống như trước đây.

"Ngươi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng nhiều". Vũ Văn Liệt cũng vui mừng, hắn đương nhiên biết hết thảy đều do Diệp Hi Ảnh đổ vô số mồ hôi đổi trở về .

"Ta biết hoàng thượng cho phép đại ca tham dự cuộc thi, với thực lực đại ca đoạt được hạng nhất tuyệt đối không phải chuyện đùa, mục tiêu của ta chỉ cần không về cuối là được". Diệp Hi Ảnh rất cảm kích Vũ Văn Liệt đã dốc lòng chỉ dạy mấy ngày này, không những dạy nàng kỵ xạ, còn dạy nàng nội công kiếm pháp. Hiện tại nàng đã cứng cáp và cao hơn không ít, giống một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, đúng là sức sống tuổi trẻ.

"Tiểu Ảnh đừng tự coi nhẹ mình, với kỹ thuật của ngươi hiện tại, nằm trong ba thứ hạng đầu tuy là hơi khó, nhưng chắc chắn không về chót đâu". Vũ Văn Liệt mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Diệp Hi Ảnh, lên tiếng cổ vũ.

Kỳ thật, hắn cũng phát hiện Diệp Hi Ảnh là nữ tử, hắn không phải thiếu niên ngây thơ như Tiêu Tử An hay Tiêu Tử Huyền, hắn vốn cảm thấy kỳ quái, cho dù ở Chiêu quốc, cũng sẽ không có thiếu niên đẹp đến vậy, hoạt động bình thường thì không nhìn ra được, nhưng thời điểm luyện võ hoặc cưỡi ngựa, Diệp Hi Ảnh có cố gắng thế nào cũng không giấu được vẻ nhu mì của nữ tử, hơn nữa lúc truyền thụ võ nghệ khó tránh khỏi tiếp xúc tay chân, nào có nam tử xương cốt mềm mại giống nàng đâu chứ. Vũ Văn Liệt âm thầm ngạc nhiên không hiểu vì sao nàng nữ phẫn nam trang, chẳng qua hắn không dám hỏi nàng, sợ một khi vạch trần, quan hệ thân mật khăng khít giữa bọn họ sẽ vỡ tan, đột nhiên hắn rất sợ không còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như ánh nắng của Diệp Hi Ảnh nữa.

Trường An, ngoại ô phía tây, bãi săn.

Cuối thu thời tiết quang đãng, vạn dặm không mây, từng phiến lá đỏ rơi rơi.

Mùi sương của rừng núi hòa cùng lá phong bay tán loạn, tiếng vó ngựa chấn động mặt đất, giống như có một con rồng đen đang uốn lượn từ xa tiến đến. Một vạn ngự lâm quân chia ra ba hàng, cờ vàng giương cao vô cùng bắt mắt, trên đó đều thêu chữ "Chiêu" thật to, đoàn binh bảo bọc xung quanh đội xe hoàng thất, chậm rãi mà đến.

Binh lính vây đầy bãi săn, cách ba bước có một lá cờ to phấp phới trong gió, lần này đa phần mọi người đi kiệu ngựa đến đây, tuấn mã ngẩng đầu hí lên, rất có khí thế.

Tề Tông mặc quân phục, cưỡi ngựa đỏ thẫm, thần thái sáng láng, có vài phần phong thái như khi còn trẻ, bên phải ngài là Tiêu Tử Vận một thân tối màu, viền áo có thêu hùng sư, nàng cưỡi tuấn mã thuần trắng, ánh mặt trời phía sau làm nàng trông như thần tiên, cao quý không nhiễm một hạt bụi. Bên trái Tề Tông là Tiêu Tử Huyền với quân trang màu đen, cưỡi hắc mã bóng mượt, biểu tình vẫn cao ngạo, hai mắt hẹp dài tràn đầy ý cười đắc thắng.

Hôm nay Diệp Hi Ảnh diện trang phục kỵ sĩ trắng muốt, cổ áo và viền tay áo dùng kim tuyến thêu hoa sen nở rộ, chân mang ủng đen, cả người nàng phát ra hơi thở tươi mát. Con ngựa nàng cưỡi là Diệp Phụng Thiên đưa, bất quá vì hôm nay mới cưỡi lần đầu, nó cùng nàng phối hợp không quá ăn ý.

Vũ Văn Liệt cùng Tiêu Tử An thì ở hai bên nàng, bọn họ đều cưỡi những con ngựa to lớn, Tiêu Tử An tự nhiên phóng khoáng, Vũ Văn Liệt trầm lạnh. Một hàng ba người đều là thiếu niên khôi ngô, kéo theo ánh nhìn của biết bao vương cung hoàng tộc, ai cũng suy đoán về thân phận của Vũ Văn Liệt và Diệp Hi Ảnh.