Chương 18: Nhật kí Diệp Hi Ảnh [ một ]

Năm Vĩnh thứ 22, ngày 1 tháng 11, trời trong.

Đã mười ngày trôi qua kể từ hôm diễn ra cuộc thi săn bắn, thương thế ta cũng tốt hơn rất nhiều, có thể xuống giường hoạt động. Phụ thân cùng tỷ tỷ mỗi ngày đều đến thăm ta, tỷ tỷ còn tự tay đút cho ta ăn, ta cảm thấy rất hạnh phúc, nếu bị thương mà đổi lại được tỷ tỷ cẩn thận chiếu cố với ánh mắt ôn nhu, ta tình nguyện vết thương vĩnh viễn cũng không lành.

Bên ngoài viện Tiểu Trúc, bầu trời tươi sáng, hoa hồng nở rực khắp vườn nhưng những đoá hoa này làm sao có được mị lực như nụ cười của tỷ tỷ. Sáng nay tỷ tỷ đặc biệt chọn lựa phục trang tinh tế, một thân váy màu lam, góc váy và cổ áo có thêu hoa mai, trông rất có sức sống, hai gò má trắng nõn hơi ửng đỏ, nàng đứng ở cửa, ánh nắng đổ xuống sau lưng nàng, làm bộ váy phát ra một vầng sáng, nàng cười: "Ảnh nhi, muội xem hôm nay tỷ tỷ xinh đẹp không?".

"Rất đẹp, tỷ tỷ là người đẹp nhất trên đời". Tỷ tỷ tươi cười làm cho tim ta đập càng nhanh, một khắc kia ta đã nói dối, ta thừa nhận trên đời này người xinh đẹp nhất chính là mẫu thân ta cùng trưởng công chúa, nhưng mà tỷ tỷ là người đặc biệt nhất trong lòng ta.

"Ảnh nhi, hôm nay tỷ tỷ cần đi ra ngoài gặp một bằng hữu quan trọng, có lẽ trở về muộn, nếu muội mệt thì không cần chờ tỷ tỷ". Ánh mắt tỷ tỷ thoáng thẹn thùng.

Ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài đối nghịch vực sâu đen tối nơi đáy lòng ta, ta thê lương mỉm cười: "Tỷ tỷ đi chơi vui vẻ là tốt rồi." Ta biết là Ly Huyễn đến đây.

Tỷ tỷ cười đến rạng ngời, không hề phát hiện tim ta đã vặn vẹo cạn khô.

Từ chuyện ngoài ý muốn đêm Trung Thu đó, ta liền hiểu được ý nghĩ xấu xa của chính mình. Thì ra ta là loại khác người, không chỉ đi thích nữ tử, mà người đó còn là tỷ tỷ của ta.

Tỷ tỷ khác hẳn ta, ta biết nàng thích Ly Huyễn - nam tử đẹp như ngọc kia. Mỗi lần nàng nhắc tới Ly Huyễn với ta, đôi mắt đều vô cùng sáng, thần thái phấn chấn, ta cuối cùng chỉ mỉm cười nhìn nàng: "Ly công tử nhất định là như ý lang quân của tỷ tỷ." Để mặc tim mình giãy giụa ở vực sâu vạn trượng.

Ta biết nội tâm âm u của mình vĩnh viễn cũng không thể đưa ra ngoài sáng, nếu bị tỷ tỷ biết ta có tâm tư xấu, nàng sẽ nhìn ta thế nào đây, giống như nhìn đến thứ quái dị tránh đi không kịp hay sao? Ta hận bản thân nảy sinh loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo đó, trời cho ta ở khoảng cách gần nàng nhất đổi lại ta phải chịu tra tấn nếm tương tư, vậy vĩnh viễn làm muội muội ngoan của nàng thôi, nhưng thế thì phải chứng kiến nàng cùng Ly Huyễn khanh khanh ta ta*, thành thân sinh con, loại đau thương này bất cứ lúc nào đều nghiền nát thần kinh của ta, đối với ta, đây là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào...

<*vợ chồng thân mật gọi nhau>

Có lẽ việc trưởng công chúa đề nghị cũng là lựa chọn không tệ, rời xa Chiêu quốc, tỷ tỷ có còn thường xuyên tưởng niệm ta hay không?

Năm Vĩnh thứ 22, ngày 7 tháng 11, trời râm.

Hôm qua ta đi phủ trưởng công chúa. Ta luôn là người không thích dây dưa kéo dài, việc hôm nào thì hôm đấy phải xong, nhưng nhật kí vốn nên viết hôm qua đến đêm nay mới hoàn thành được, bởi vì ta uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự ở phủ công chúa.

Đã là đầu mùa đông, tuy thế hoa viên trong phủ công chúa vẫn có nhiều loại nở rộ, hương hoa mai quẩn quanh.

Cung nữ để ta chờ ngoài điện một hồi, nói rằng công chúa đang tắm rửa, trong đầu ta liền hiện ra cảnh tượng mỹ nhân tươi đẹp, bọt nước chảy xuống theo da thịt mượt mà, các cung nữ lập tức dùng vải tơ tằm bọc lấy thân thể mềm mại ấy, nước theo lỗ tai nàng nhỏ giọt xuống phía dưới, tiến vào cần cổ trơn bóng...

"Diệp công tử, công chúa cho mời." Một cung nữ diện mạo khá tốt đi ra, đánh gãy trí tưởng tượng của ta. Ánh mắt nàng nhìn ta rất kỳ quái, như là đang đánh giá, nghi hoặc còn mang theo chút khinh thường.

Khi ta đi vào tẩm điện, ta bị mọi thứ tráng lệ xung quanh làm cho rung động, quả nhiên là nữ tử tôn quý nhất Chiêu quốc, đồ vật gì cũng đều xa hoa sang trọng bậc nhất. Ta bước trên tấm thảm Ba Tư dày và êm, theo cung nữ đi vào buồng ngủ của công chúa.

"Tri Kiều, ngươi ra ngoài trước đi." Công chúa mặc trang phục trắng bạc, ngồi trước bàn trang điểm, nàng nói với cung nữ vừa mới dẫn ta vào. Tấm gương đồng có viền khảm dạ minh châu cùng hoa văn hình đám mây, qua nó ta trông thấy dung nhan tuyệt mỹ của công chúa.

Hai tượng thú bằng đồng đứng bên cạnh bàn trang điểm, từ miệng chúng phun ra từng đợt khí dần dần lượn vòng thành làn khói bay lên mang theo mùi thơm, không biết vì sao, mỗi lần gặp công chúa, tim ta đều không kìm được, bắt đầu đập loạn.

Công chúa xoay người lại, đường cong ẩn giấu dưới lớp y phục không biết có tuyệt vời như ta vừa tưởng tượng lúc nãy hay không, cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh thật đẹp, tóc đen mềm mại dài ngang lưng, đôi lông mi cong dài, con ngươi đen láy linh động như một nguồn sáng quét qua cõi lòng ta và để lại dấu ấn không thể xoá nhoà.

"Uống qua rượu chưa?" Công chúa hé mở đôi môi đỏ thắm, cất ra mấy từ làm ta ngẩn người.

"Chưa từng." Ta đơn giản đáp.

"Vậy lại đây nếm thử." Công chúa giơ lên một cái cốc bằng ngọc lưu ly, trong đó chứa thứ chất lỏng đỏ như máu.

"Lan lăng mỹ tửu uất kim hương, ngọc uyển thính lai hổ phách quang*, rất ngon, trong chua ngọt có mang theo chút vị chát." Ta tiếp nhận cái cốc, nhấp một ngụm, không cay như ta nghĩ, ngược lại chua ngọt vừa miệng.

<*tạm dịch: rượu Lan Lăng ngào ngạt thơm hoa, rót đầy chén ngọc ánh chói loà.

Lan Lăng ~ địa danh tỉnh Sơn Đông, nơi sản xuất rượu ngon có tiếng, uất kim ~ loại cỏ có hoa rất thơm.>

"Đây chính là vật tiến cống từ Ba Tư xa xôi, toàn bộ Đại Chiêu cũng không có mấy bình." Công chúa cười nhẹ như mây.

"Được công chúa ưu ái, Hi Ảnh nhất định dũng tuyền tương báo*." Ta nghĩ công chúa hẳn là hiểu được ý tứ của ta.

<* trích từ "ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp">

"Uống thêm một chút, về sau sợ là khó có cơ hội uống được rượu như vậy". Tâm tình công chúa dường như rất vui vẻ, nàng rót thêm vào cốc ta một ít chất lỏng màu đỏ. Người công chúa toát ra hương hoa quế nhàn nhạt, làm tim ta lại đập một trận kinh hoàng.

Ta uống một hơi cạn sạch, không nghĩ tới thứ rượu chua ngọt này xuống dạ dày lại như thiêu như đốt, máu toàn thân nóng rực, choáng đầu hoa mắt, dáng người tuyệt mỹ của công chúa như biến thành hai cái, ta lung lay lảo đảo muốn té ra sau, ai ngờ ngã vào một cái ôm ấm áp mềm mại, hương quế man mát làm ta có cảm giác an tâm, giống như hương vị mẫu thân.

"Mẫu thân, là người sao? Ảnh nhi rất nhớ người." Ta dựa vào thân thể mềm mại ấy, muốn hấp thu thêm nhiều hạnh phúc.

"Ta ở đây, luôn luôn ở đây". Ta nghe thấy thanh âm ôn nhu của mẫu thân.

Những chuyện đó là trí nhớ còn sót lại cuối cùng vào đêm qua, khi ta tỉnh lại thì đã nằm trên giường mình, chắc là ta đã ôm mẫu thân trong mộng, cái ôm ấy vẫn ấm áp mềm mại như trước, người ở thế giới bên kia sống tốt không, có nhớ về Ảnh nhi không...

Cũng không biết công chúa có hiểu được ý ta hay không, ta cố ý đến gặp nàng một chuyến nói rõ ràng nhưng chưa kịp vào vấn đề chính thì đã uống say mèm. Ta khá sợ hãi đối với chuyện đi gặp công chúa, nàng giống như hoa ưu đàm lẳng lặng sáng lạn trong đêm, nở rộ trắng ngần đẹp nhất thế gian, cao quý không thuộc về trần thế, mỗi lần nhìn thấy nàng ta đều mất hồn mất vía, trái tim không nghe lời cứ nhảy loạn lên, loại cảm giác này thật không tốt, ta sợ có một ngày trước mặt nàng, ta không thể khống chế linh hồn mình được nữa.

Năm Vĩnh thứ 23, ngày 19 tháng 3, trời trong.

Thật lâu không viết nhật kí, khoảng thời gian này bận rộn nhưng cuộc sống rất phong phú.

Ta đáp ứng điều kiện công chúa, thân cận Vũ Văn đại ca, về phần có thể được như ý công chúa là gả cho hắn làm thái tử phi Yến quốc hay không thì hoàn toàn không phải do ta quyết định, huống chi bây giờ ta còn nhỏ, nếu phải lập gia đình cũng là chuyện hai năm sau, có lẽ ta lừa mình dối người đi, dù sao ta không muốn nghĩ nhiều chuyện tương lai, ban ngày cùng các hoàng tử học tập, rời lớp thì tìm Vũ Văn đại ca học kiếm pháp, buổi tối cùng tỷ tỷ nằm trên giường nói chuyện phiếm, cuộc sống này đủ khiến ta thỏa mãn. Lúc tỷ tỷ nói chuyện, đề tài luôn không rời khỏi Ly Huyễn, bất quá nhìn đến vẻ mặt hạnh phúc của nàng, con tim đau đớn của ta cũng vì nàng mà chúc phúc.

Đầu năm nay, nhị hoàng tử qua sinh nhật mười bốn tuổi liền tòng quân, không về thượng thư phòng học tập nữa, trước khi đi một ngày, hắn đã tặng cho ta một đoản kiếm tinh xảo.

"Chỉ có trưởng thành từ quân doanh thì nam tử mới là nam nhi chi chí, Tiểu Ảnh, chờ ta kiến công lập nghiệp, ta sẽ trở về." Nhìn bóng dáng hắn cao ngất, lòng ta dâng lên một trận thê lương cùng bi ai, không phải vì hắn, mà vì chính mình. Hiện tại nhị hoàng tử truy đuổi giấc mộng riêng, hắn đường đường là hoàng tử Đại Chiêu, thế mà có thể buông bỏ thân phận tôn quý đi quân doanh khổ luyện, còn ta mỗi ngày bị vây bởi tâm tư âm u xấu xa của chính mình không tự thoát ra được, so với hắn, ta thấy mình sao quá nhỏ bé.

Cho nên từ ngày nhị hoàng tử rời đi, ta càng cố gắng học tập, ngay cả bình thường không thích xem thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa nhưng giờ ta đều dành thời gian nghiên cứu, làm bản thân bận rộn quả nhiên cuộc sống trôi qua rất tốt, khối vết thương trong lòng cũng không còn đau như trước.

Hôm nay sở dĩ có thời gian viết nhật kí là vì đã xảy ra một chuyện đặc biệt, là về thái tử điện hạ.

Ở lớp học võ, ta cùng thị đọc thái tử - Văn công tử quyết đấu, hắn cầm trong tay thanh kiếm dài, sắc bén đâm về hướng ta, ánh mắt ác độc, ta theo bản năng né qua bên trái, giơ kiếm phản công.

Là do ta học hành không tới, chênh lệch quá lớn với Văn công tử, hắn dùng gần bốn mươi chiêu liền khiến ta luống cuống tay chân, ta xác định bại cuộc, Trần tướng quân cũng tuyên bố ngưng chiến, ta buông lỏng người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Văn công tử vẫn hướng ngực trái ta mà đâm tới, thanh kiếm chớp sáng dưới ánh nắng khiến ta chói mắt nhìn không rõ, ta cho rằng mình chắc chắn sẽ bị hắn đâm trúng, chợt nghe "choang" một tiếng, có thân ảnh màu đen che trước mặt ta, là thái tử điện hạ, hắn dùng kiếm thay ta chặn thế tiến công của Văn công tử.

"Văn Việt Tu, ngươi muốn mạng của hắn hay sao?" Thái tử tức giận hô to.

Văn công tử có lẽ không nghĩ tới thái tử điện hạ đột nhiên dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy nói với hắn, hắn nhất thời cũng ngây người tại chỗ.

"Ngươi không bị thương chứ?" Thái tử đột nhiên xoay người nhẹ giọng hỏi ta, ánh mắt vô cùng thân thiết, khuôn mặt xưa nay vốn lạnh lùng cũng lộ vẻ mỉm cười, khi thái tử cười rộ lên có vài phần tương tự trưởng công chúa.

"Tạ thái tử điện hạ quan tâm, Diệp Ảnh vô sự." Thái tử điện hạ xưa nay cao ngạo rất ít cùng ta lui tới, ta cảm thấy chúng ta nhiều nhất chỉ là sơ giao, lần này hắn ra tay khiến ta chấn động, Văn công tử là biểu ca của thái tử điện hạ, sao hắn lại giúp ta chứ?!

Kỳ lạ hơn là, sau giờ học, thái tử điện hạ đến hỏi ta có thể cùng hắn đi dạo một chút hay không, ánh mắt và biểu tình rất chân thành, so với thái tử mà thường ngày ta nhận thức cứ như là hai người khác nhau.

Ta gật gật đầu, trong lòng thắc mắc không biết hắn muốn nói điều gì. Lạ lùng chính là ta theo hắn đi một vòng ngự hoa viên nhưng hắn không hề lên tiếng. Ta đến hoàng cung lâu rồi nhưng chưa từng tới ngự hoa viên, thì ra hoàng gia lâm viên xinh đẹp đến thế, hoa cỏ xanh tươi, chim oanh bay lượn, hoa đào nở rộ, cánh hoa rơi lả tả, gió nhẹ mang theo hương hoa, tâm tình của ta bởi vì cảnh đẹp cũng rộn ràng hơn lên.

Ta khó hiểu nhìn về phía thái tử, đột nhiên phát hiện nhìn hắn ở một bên rất đẹp, trán cao rộng, lông mi vừa dài vừa rậm, ánh chiều tà chiếu vào mặt hắn khiến cả người tản mát ra một loại cảm giác ấm áp.

Trên đường đi đến cửa cung, hắn vẫn không nói một câu nào, thẳng tới khi đưa ta ra tận cửa.

"Cảm ơn ngươi, Diệp Ảnh, ở chung với ngươi thật vui vẻ, không còn sớm mau về nhà đi." Thái tử mỉm cười nói với ta, đôi mắt xếch tràn ngập ý cười.

Ta mang theo nghi hoặc trở về, hôm nay thái tử rất không bình thường, chẳng lẽ bị quỷ ám?!

A...hôm nay bị thái tử điện hạ làm cho mơ hồ, ta quên mất đến tìm Vũ Văn đại ca luyện tập kiếm pháp, cũng không biết hắn còn ở đó chờ ta không nữa.