Chương 27

Diệp Hi Ảnh cùng Tri Kiều cáo lui, Phó Chi Hoán cũng khoát tay ra lệnh cho người hầu bên người đều lui ra đóng cửa lại, cả đại sảnh to lớn chỉ còn Tiêu Tử Vận và Phó Chi Hoán.

"Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, công chúa điện hạ lần này hẹn gặp Phó mỗ là vì việc mua thiết khí và ngựa?". Phó Chi Hoán lười nhác tựa vào lưng ghế, tự rót cho mình một chén rượu, hắn mỉm cười, ánh mắt kiêu ngạo.

"Phó huynh quả nhiên là người thẳng thắn. Một trăm con ngựa Yến thuần chủng khoẻ nhất, một ngàn Hạ Lương mã, hai ngàn Di Phiên mã. Một ngàn khiên thép, một ngàn nón giáp sắt cho kỵ binh, hai ngàn nón giáp sắt cho binh sĩ, ba ngàn thanh kiếm chuôi thép, ba mươi ngàn mũi tên sắt. Phó huynh cảm thấy chuyện làm ăn này có được không?". Tiêu Tử Vận thản nhiên nói, nàng vốn dự tính có Phó Nam Ca ở đây cùng bàn bạc với Phó Chi Hoán, không nghĩ rằng hắn đã tới tìm trước.

"Lần này Chiêu quốc chi mạnh tay a, theo Phó mỗ biết, hiện nay tứ hải thái bình, tứ quốc biên cảnh hài hòa, dân chúng hoà thuận yên vui, công chúa mua nhiều vũ khí như vậy không phải rất lãng phí sao". Phó Chi Hoán cầm đũa, ngón tay thon dài có lực, móng tay chăm sóc gọn gàng sạch sẽ, là một đôi bàn tay khá đẹp, hắn gắp một miếng thịt gà cay bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, cách ăn rất văn nhã.

"Cho dù có bỏ vào quốc khố để cho mốc meo nát vụn thì cũng là chuyện của Đại Chiêu ta. Phó huynh là người làm ăn, chẳng lẽ còn muốn xen vào xem người mua sử dụng ra sao?". Tiêu Tử Vận hỏi ngược lại. Nàng không sợ Phó Chi Hoán không nhận vụ này, Vô Song Thành phải nuôi hai mươi vạn quân sĩ cực kỳ tiêu tốn bạc, căn cứ theo tin tức của Phó Nam Ca, bởi vì mấy năm gần đây không có phát sinh chiến loạn nào lớn, những phố chế tạo binh khí cùng trại ngựa chỉ nhận được mấy mối làm ăn nho nhỏ, toàn bộ chi tiêu của Vô Song Thành đều dựa vào mỏ vàng và mỏ than để duy trì, hết sức khó khăn, nay Chiêu quốc mua với số lượng lớn là chuyện rất trọng yếu đối với Vô Song Thành, mấu chốt nằm ở giá cả, mua được quân bị vật tư bằng mức giá thấp nhất mới là mục đích của Tiêu Tử Vận.

"Công chúa thật biết đùa, Phó mỗ là người làm ăn, lợi nhuận là chuyện đáng quan tâm nhất, mới nãy chỉ nói vui thôi, công chúa không cần để ý." Phó Chi Hoán nở nụ cười, thấy rõ nếp nhăn nơi khoé mắt.

"Tối hôm qua Nam Ca dẫn ta đi dạo Vô Song Thành, quả nhiên là phồn hoa thịnh thế, vô cùng sầm uất, so với thành Trường An chỉ có hơn chớ không kém." Tiêu Tử Vận nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng trên tay Phó Chi Hoán, nghe đồn Phó Chi Hoán là cao thủ ám khí, trên người có giấu mười sáu phi đao, không bao giờ trượt, xuất chiêu sẽ lấy máu người.

"Thành trì nho nhỏ nào dám sánh với kinh đô hưng thịnh, không biết công chúa tính ở Vô Song Thành bao nhiêu ngày, Phó mỗ mang công chúa đi Hoằng Luân mục tràng* tự mình chọn ngựa có được không?" Phó Chi Hoán buông đũa, ánh mắt chiếu thẳng khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Tử Vận, khóe miệng tươi cười mang theo tự tin.

<*nông trường cỏ/bãi chăn nuôi/trại ngựa>

"Không vội, lần này chủ yếu là tham gia tiệc mừng thọ hoàng đế Hậu Sở, sẵn dịp ghé ngang Vô Song Thành thăm biểu tỷ, chuyện làm ăn đại sự không thể qua loa, vẫn nên chờ thọ yến xong, khi trở về chúng ta nói chuyện sau". Tiêu Tử Vận mỉm cười sâu xa, nàng đã thay đổi chủ ý, Phó Chi Hoán càng sốt ruột thì nàng càng có nhiều lợi thế trong việc ép giá.

"Vậy hôm nay chúng ta chỉ đàm chuyện phong nguyệt <chuyện tình cảm/trăng gió vu vơ>, không nói chuyện làm ăn, công chúa là biểu muội của tứ muội, không biết Chi Hoán có được coi là thân thích với công chúa hay không?" Phó Chi Hoán nâng chén hướng Tiêu Tử Vận kính rượu. Hắn đương nhiên hiểu Tiêu Tử Vận cố ý kéo dài, nếu hắn biểu hiện vội vàng thì Tiêu Tử Vận sẽ có lợi thế nên đơn giản không đề cập tới chuyện đó nữa, khi Yến Chiêu bùng nổ chiến sự, việc mua bán hẳn sẽ bị gián đoạn và Chiêu quốc chỉ có thể mua quân bị từ Vô Song Thành, hắn không cần gấp làm gì. Nhưng Phó Chi Hoán vừa vặn phạm phải sai lầm khác, lúc nãy hắn bị Diệp Hi Ảnh khiến cho hoa mắt, trong lòng luôn cân nhắc làm cách nào để thu được mỹ thiếu niên kia từ tay Tiêu Tử Vận, nên hiện giờ hắn đang rất nôn nóng. Sáng sớm Phó Nam Ca đã nói qua với hắn, bên người công chúa có một mỹ nam cực phẩm, giờ cơm trưa cứ đến biệt viện mà tìm. Kỳ thật người Phó Nam Ca nói là Hoa Tiệm Phi, ai ngờ Hoa Tiệm Phi lại ra ngoài hái hoa, Phó Nam Ca thì không hề biết nhị ca nàng gần đây đã thay đổi khẩu vị.

"Phó nhị ca khách khí, Tử Vận cầu còn không được." Tiêu Tử Vận nhếch khóe miệng, giơ chén rượu lên uống cạn. Bất quá là xưng hô ngoài miệng, Tiêu Tử Vận không mấy để ý, chỉ cần Phó Chi Hoán đừng chạm vào lằn ranh giới hạn của nàng.

"Tử Vận hào sảng, rất tốt. Coi như ca ca biểu hiện thành ý, tặng riêng Tử Vận năm mươi con ngựa Yến khoẻ mạnh nhất, Tử Vận tùy ý đến trại ngựa mà chọn lựa." Phó Chi Hoán cũng uống một hơi cạn sạch, ánh mắt loé sáng, lộ ra nụ cười gian tà.

"Cái này thì quá quý hoá rồi, vô công bất thụ lộc <không công lao không nhận bổng lộc/thưởng>, Tử Vận thật không dám nhận." Năm mươi con ngựa Yến khiến Tiêu Tử Vận hết sức động tâm, phải biết rằng một con loại đó giá trị ngàn vàng, đại tướng quân và hoàng tộc mới xứng đáng có được loại ngựa này, toàn bộ Đại Chiêu chỉ có hai trăm con, Phó Chi Hoán là thương nhân khôn khéo, hắn muốn đổi lấy cái gì từ nàng đây?

"Tử Vận đừng khách khí, Chi Hoán không phải không có thỉnh cầu, tiểu thư đồng mới vừa rồi chỉ là người hầu thấp kém, Tử Vận không ngại chuyển nhượng cho ta chứ". Phó Chi Hoán đắc ý mỉm cười. Dù đó là nam sủng của ngươi, ta dùng năm mươi con ngựa Yến để đổi thì ngươi cũng nên từ bỏ thứ mà ngươi yêu thích đi.

"Phó nhị ca lại đùa, Diệp Ảnh kia mặc dù có chút tư sắc có điều chỉ là thư đồng, sợ chướng mắt huynh thôi. Chờ Tử Vận về nước, nhất định sẽ dâng hơn mười mỹ thiếu niên tài nghệ song toàn cho nhị ca, được không?". Tiêu Tử Vận mỉm cười, ánh mắt sắc bén, nàng nghĩ Phó Chi Hoán hẳn nên hiểu ý nàng mà ngừng việc này tại đây.

"Thì ra Tử Vận không nỡ bỏ vật yêu thích, Chi Hoán hiểu được, bất luận kẻ nào thì cũng đều có bảng giá, thêm năm mươi con nữa, tổng cộng một trăm con ngựa tốt đổi một gã luyến đồng, đừng nói nhiêu đó không đủ để Tử Vận chừa chút mặt mũi cho ta". Phó Chi Hoán khẽ nâng cằm khıêυ khí©h. Hắn không phải quá mức cần Diệp Hi Ảnh, năm mươi con ngựa Yến đã là cực hạn, chẳng qua Phó Chi Hoán là người kiêu ngạo từ trong xương cốt, tới bây giờ chưa có ai không nể mặt hắn, cho dù là Hậu Sở Nam Lăng Vương cũng sẽ nhượng bộ vài phần, nàng chỉ là công chúa Chiêu quốc mà thôi, Diệp Ảnh kia nhất định phải vào tay hắn.

"Ai cũng nói ánh mắt Phó nhị ca rất tinh anh, sao hôm nay lại kém đến vậy, không phải Tử Vận không chịu bỏ thứ mình yêu thích, thế gian nào có mỹ thiếu niên xinh đẹp như Diệp Ảnh đâu, Diệp Ảnh vốn là nữ nhi, để thuận tiện đi đường mới cải trang nam tử thôi". Tiêu Tử Vận tức giận nhưng ngoài mặt thì cười cười, ngữ khí hoà nhã. Tâm tư quay cuồng, nàng biết Phó Chi Hoán vô cùng tự phụ, càng cự tuyệt, càng thổi bùng lên khát vọng của hắn. Giờ chưa phải thời điểm đắc tội hắn, phải bàn ổn thoả chuyện quân bị đã, không thể vì việc nhỏ mà mất đi việc lớn, sau khi cân nhắc nàng quyết định nói ra thân phận Diệp Hi Ảnh.

"A, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc". Ánh mắt Phó Chi Hoán ảm đạm, lặp lại đáng tiếc đến ba lần. Mỹ thiếu niên cực phẩm đến vậy hắn chưa gặp bao giờ, không nghĩ tới lại là nữ nhi. Một câu của Tiêu Tử Vận không đủ khiến hắn tin tưởng, nhưng không thể bắt người ta thoát quần áo chứng minh cho hắn xem, trước hết nể mặt Tiêu Tử Vận vậy, hắn tự có biện pháp kiểm chứng.

"Cứ nhận năm mươi con ngựa Yến, Chi Hoán đã nói ra miệng thì không thay đổi, không đòi hỏi Tử Vận điều gì cả, Chi Hoán cáo từ, gặp lại sau". Phó Chi Hoán không đợi Tiêu Tử Vận hồi đáp liền rời đi. Hắn không tiếc gì mấy chục con ngựa này, nếu chuyện làm ăn với Chiêu quốc thành công thì lợi nhuận còn nhiều hơn thế, có điều hắn không quên được tướng mạo xuất chúng của Diệp Hi Ảnh, xem ra hắn cần phải tìm tứ muội trò chuyện rồi.

*******************

Chạng vạng, Vô Song Thành, Xuân Sắc lâu.

"Nhị ca vừa mới đến cửa thành tìm ta, nói Diệp Ảnh là nữ nhi, thật vậy sao?". Phó Nam Ca gắp một khối bông cải cho Tiêu Tử Vận, vờ như tùy ý hỏi.

"Ừ, nàng tên Diệp Hi Ảnh, là quân cờ mà ta sắp đặt bên người thái tử Yến quốc, lần này mang nàng xuất hành để mở mang thêm kiến thức, không nghĩ tới lại được nhị ca ngươi coi trọng". Nếu Phó Nam Ca hỏi, nàng cũng không giấu nữa, nhưng trong lòng âm thầm oán giận, Phó Chi Hoán quả thực cực kỳ háo sắc, dám mơ tưởng người của nàng, Tiểu Miêu là thú cưng của riêng nàng, ai cũng không được động vào. Hiển nhiên Tiêu Tử Vận đã quên, nàng đang tính đem Tiểu Miêu gói tặng cho Vũ Văn Liệt mang về Yến quốc.

"Ra là thế, yên tâm, nhị ca ta đối với nữ sắc một tia hứng thú cũng không có." Phó Nam Ca nghe xong liền mở cờ trong bụng, ánh mắt trở nên lấp lánh, nguyên lai không phải nam sủng của Vận Nhi, một quân cờ mà thôi, càng không cần kiêng kị.

"Nhị ca ngươi nhiều cuồng vọng quá, nếu hắn làm thành chủ, sợ khó ứng phó hơn cả lão nhân nhà ngươi. Chúng ta nên sớm tính toán, ta muốn hẹn gặp riêng Phó Chi Phong, Nam Ca mau giúp ta an bài, ngày kia ta phải khởi hành đi Tây Kinh, còn mấy ngày nữa là thọ yến Hiên Viên Sóc Dương rồi, không thể đến trễ." Tiêu Tử Vận không chú ý tới biểu tình vui sướиɠ của Phó Nam Ca lúc này, nàng đang cân nhắc làm sao để đưa Phó Chi Phong lên vị trí thành chủ, Phó Chi Hoán gây cho nàng ấn tượng rất xấu. Kỳ thật, Phó Chi Hoán người ta thật khẳng khái hào phóng, tặng không nàng năm mươi con ngựa quý, chẳng qua lỡ xem trúng Diệp Hi Ảnh, lòng nàng liền thập phần khó chịu, như là lãnh địa của mình bị người xâm chiếm.

"Ừ, ngày mai ta giúp muội an bài. Đúng rồi, hôm nay lão nhân biết muội cải trang đến Vô Song Thành, muốn gặp muội, ta đã hẹn giờ hợi". Phó Nam Ca ôn nhu nói, Phó Chấn Trì là phụ thân nàng, tuy không nuôi nấng nàng nhưng cũng không phải lỗi của ông ta, bảy năm qua ông ta đều cố gắng bù đắp tình thương, thậm chí đem tất cả quân đội Vô Song Thành giao cho nàng coi quản, việc này làm Phó Nam Ca sinh lòng cảm kích, dần dần cảm thấy thương lão phụ thân.

"Đêm nay? Hẳn nên bái kiến lão nhân gia. Có điều ta sợ nhị ca ngươi không cam lòng sẽ phái người đến biệt viện quấy rối." Tiêu Tử Vận chần chờ nói, nàng lo lắng khi để Tiểu Miêu ở lại biệt viện.

"Yên tâm, dù nhị ca ta kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không đến mức làm loạn ở biệt viện của ta đâu, lão nhân thì không giống nhị ca, có thể phụ hoạ làm ông ấy vui vẻ, chuyện này đối với muội rất có lợi". Phó Nam Ca khuyên nhủ. Phó Chấn Trì hận Văn Định Tiềm, tuy nhiên Văn hoàng hậu có công lớn dưỡng dục Nam Ca nên hắn rất hoan nghênh Tiêu Tử Vận đến đây.

Lời Phó Nam Ca nói làm Tiêu Tử Vận lung lay, tính ra Phó Chấn Trì cũng là di trượng <dượng> của nàng, theo lý nàng nên đến diện kiến, nếu có thể thân cận trực tiếp bàn với ông ta về chuyện mua bán cùng Phó Chi Hoán thì không thể nào tốt hơn.

Phó Nam Ca không có nói sai, đúng là Phó Chi Hoán không thể đến nháo biệt viện, nhưng hắn có thể bắt cóc Diệp Hi Ảnh trên đường.