Chương 35

Hậu Sở, Tây Kinh, phủ Nam Lăng Vương.

Hiên Viên Sóc Phong ngồi đọc sách ở hoa viên, mùa đông Hậu Sở không rét lạnh, mùi cỏ cây thơm mát, hoa ngọc lan tranh nhau đua nở, một trận gió thổi qua làm những cánh hoa ngọc lan rơi rụng bay trong gió, vài cánh rớt xuống bả vai Hiên Viên Sóc Phong, hắn lơ đãng phủi đi, ngẩng đầu liền thấy Hạ Lan Cuồng mang theo một bình rượu nhỏ đi tới, hoa trắng như tuyết rơi rơi trên đầu Hạ Lan Cuồng, hương thơm quấn quanh cõi lòng.

"Nghe nói sáng nay nàng cướp khách nhân của ta?" Hiên Viên Sóc Phong nhìn Hạ Lan Cuồng, nhàn nhạt nói.

"Ta mặc kệ ngươi cùng Tiêu Tử Vận có ân oán gì, Diệp Ảnh là người của Hạ Lan gia, ngươi không thể đυ.ng vào!" Hạ Lan Cuồng khinh ngạo nói.

"Mười năm không gặp, Tiểu Cuồng vẫn hung dữ với ta". Ngữ khí mạnh mẽ của Hạ Lan Cuồng không làm cho Hiên Viên Sóc Phong phản cảm, ngược lại hắn còn cười khẽ, mắt tràn đầy ý cười.

"Mười năm trước ta đã cảnh cáo ngươi, không được phép gọi ta như thế, phải gọi là Hạ Lan Cuồng." Hạ Lan Cuồng giận dữ, năm tháng dường như không lưu chút dấu vết gì trên mặt Hiên Viên Sóc Phong, vẫn rất anh tuấn, so với trước kia có thêm vài phần tư vị nam nhân, hẳn là càng khiến nữ nhân yêu thích.

"Trước đó ta tra hỏi tai mắt khắp thiên hạ, không thu được tin tức gì cho biết Tiểu Cuồng sẽ tới Tây Kinh tham gia thọ yến hoàng đế, là vì sao? Không phải đặc biệt đến thăm lão bằng hữu này đó chứ?". Hiên Viên Sóc Phong không để ý Hạ Lan Cuồng phản đối, vẫn thân thiết gọi nàng là Tiểu Cuồng như cũ, khiến Hạ Lan Cuồng cực kỳ bất đắc dĩ.

"Dù sao sẽ không uy hϊếp chính sự của ngươi, cái này cho ngươi, mười năm trước đáp ứng tặng ngươi rượu Lê Hoa, ta có việc đi trước, gặp lại ngày thọ yến, không cho phép động chạm tới Diệp Ảnh." Hạ Lan Cuồng vứt cái bình nhỏ màu vàng cho Hiên Viên Sóc Phong, không đợi hắn đáp lời liền tiêu sái rời đi.

Hiên Viên Sóc Phong mở nắp bình ra nghe hương rượu nồng đậm, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt mông lung, lâm vào hồi ức.

********

Hạ Lan Vân Nhu là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, Hạ Lan Cuồng gần như do nàng nuôi lớn.

Hạ Lan Lộc Thiên rất nhiều thê thϊếp, có đến hơn mười mấy nhi nữ, Hạ Lan Cuồng là kết tinh ngoài ý muốn vào một đêm say sưa vui vẻ của Hạ Lan Lộc Thiên, mẫu thân sau khi sinh Hạ Lan Cuồng liền trở về Ba Tư nên từ nhỏ nàng vốn không có mẫu thân, đối với nàng mà nói Hạ Lan Vân Nhu chẳng khác gì mẫu thân.

Bộ dáng Hạ Lan Vân Nhu rất xuất chúng nhưng lại không được yêu thương, khi nàng trưởng thành bị Hạ Lan Lộc Thiên ban cho một nhà quyền quý ở Việt quốc làm thϊếp, Vân Nhu không cam lòng để vận mệnh bị an bài, một mình trốn khỏi Việt quốc, tại biên giới Chiêu quốc gặp Diệp Phụng Thiên trấn giữ ở đó, hai người nhất kiến chung tình, cùng nhau trải qua hơn mười năm cuộc sống thần tiên quyến lữ.

Chuyện tỷ tỷ đào hôn chính là đả kích lớn nhất với Hạ Lan Cuồng, nàng chăm học võ nghệ vì muốn truy tìm tỷ tỷ, mười năm trước, Hạ Lan Cuồng mười lăm tuổi rời nhà dò la tung tích Hạ Lan Vân Nhu, đến vùng đất Hậu Sở, khi đó Hậu Sở đang chiến loạn cùng quân Thát, do cơ duyên Hạ Lan Cuồng gặp gỡ và kết bằng hữu với phó tướng Hiên Viên Sóc Phong, cả hai đều cơ trí, chí khí hợp nhau, chung sức hợp tác, quân đội Hậu Sở liên tục thắng trận, cuối cùng diệt trừ quân Thát, Hiên Viên Sóc Phong cũng từ đó thành danh chiến thần, được phong làm thủ lĩnh quân đoàn. Năm đó, vị tướng trẻ oai hùng luôn mặc bạch y bên cạnh Hiên Viên Sóc Phong chính là Hạ Lan Cuồng.

Hạ Lan Cuồng nhiều lần âm thầm điều tra, rốt cuộc hai năm trước biết được nơi ở của tỷ tỷ, bởi nguyên nhân đó, nàng mới thừa dịp Kiêu Dương công chúa xuất giá đi theo tam ca hộ tống tới Trường An, tìm được Diệp Phụng Thiên thì biết tin Hạ Lan Vân Nhu đã rời xa trần thế, nàng cực kỳ bi thương, đau đến không thể bình tâm, sau đó đuổi tới Hậu Sở tìm ái nữ của tỷ tỷ - Diệp Hi Ảnh. Vì thế mới có một màn Hạ Lan Cuồng cứu Diệp Hi Ảnh.

Tiêu Tử Vận nắm tay Diệp Hi Ảnh trở về phòng mình, thần sắc lạnh như băng, nhìn tóc tai Diệp Hi Ảnh tán loạn lại cảm thấy lo lắng.

"Công chúa, thật xin lỗi, ta không phải muốn gây thêm phiền toái cho người". Diệp Hi Ảnh thấy Tiêu Tử Vận lạnh lùng, e dè giải thích, sớm biết công chúa tức giận như vậy thì nàng đã không để tiểu di mang nàng về đây, biết đâu Nam Lăng Vương thật sự có việc cần tìm nàng?!

"Nha đầu ngốc, ta hẳn nên xin lỗi ngươi mới đúng, để ngươi bị cuốn vào chuyện rắc rối, hôm nay nếu không có Hạ Lan Cuồng cứu ngươi, ta cũng không biết làm sao cho phải". Tiêu Tử Vận nhìn vẻ vô tội của Diệp Hi Ảnh, cơn tức trong lòng bị tình cảm dịu dàng thay thế, nàng giúp Tiểu Miêu vén những sợi tóc ra sau tai, mèo con lúc nào cũng phải làm nàng xúc động mới được hay sao...

"Công chúa, sau này ta sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa, chỉ ở dịch trạm đọc sách luyện kiếm." Diệp Hi Ảnh hổ thẹn nói, nàng thật sự rất có vận khí <số đỏ/vận may>, ra ngoài hai lần đều người ta bắt đi.

"Ai nói, một hồi bản công tử tự mình dẫn ngươi ra ngoài chơi, mang ngươi đi nghe hí kịch, ăn hàng rồi còn mua đồ". Ánh mắt Diệp Hi Ảnh buồn bã khiến Tiêu Tử Vận không khỏi đau lòng, Tiểu Miêu vẫn là hài tử chưa lớn còn ham chơi, sao có thể bắt nàng từ bỏ thiên tính* được.

<*bản tính trời sinh như trẻ con thì vốn thích chơi đùa>

"Thật a? Nhưng mà có gây trở ngại đến chính sự của công chúa hay không?". Diệp Hi Ảnh không nghĩ tới công chúa lại đích thân dẫn nàng đi dạo, không nén được hưng phấn, lên tiếng hỏi.

"Nhiệm vụ lớn nhất của bản công tử hôm nay chính là cùng Tiểu Miêu dạo chơi vui vẻ". Tiêu Tử Vận cưng chiều xoa đầu Diệp Hi Ảnh, nhân tiện coi như đây là đền bù cho mèo con trước khi gả tới Yến quốc vậy.

Thế là Tiêu Tử Vận một thân cẩm bào trắng, tóc được vấn lên bằng ngọc quan*, cầm chiếc quạt trên tay, hình tượng mỹ nam phong lưu mang theo Diệp Hi Ảnh đi trên đường. Diệp Hi Ảnh mặc y phục lam nhạt, cổ và vạt áo có thêu hoa, thoải mái nhẹ nhàng, rạng ngời sức trẻ.

< ngọc quan ~ đồ vấn tóc của nam tử ngày xưa >

Hai người đi ở khu phố Nam Hoa sầm uất nhất Tây Kinh, không khí náo nhiệt, người lui tới trên đường đều ghé mắt nhìn xem các nàng mấy lần, có không ít cô nương tươi trẻ còn liếc mắt đưa tình với Tiêu Tử Vận... Diệp Hi Ảnh nhìn Tiêu Tử Vận tỏa sáng bức người bên cạnh, trái tim lại bắt đầu đập loạn không biết nghe lời.

Tiêu Tử Vận dẫn Diệp Hi Ảnh đi vào một tiệm binh khí.

"Không biết nhị vị công tử muốn mua binh khí dạng nào?" Chưởng quầy thấy y phục hai người không phải tầm thường, toát ra quý khí nên vội vàng đón chào.

"Lấy các loại kiếm tốt nhất trong tiệm của ngươi cho ta xem". Tiêu Tử Vận nhìn nhìn binh khí treo đầy trên vách tường.

Chưởng quầy nhanh chóng lấy bốn năm thanh bảo kiếm cho Tiêu Tử Vận chọn lựa.

"Lần trước kiếm ngươi mua ở Vô Song Thành không phải đã đánh mất rồi sao? Ta tặng lại một thanh, Tiểu Ảnh cứ từ từ mà chọn." Tiêu Tử Vận nói, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu.

"Cảm ơn công tử." Diệp Hi Ảnh bỗng chốc xúc động, một cỗ tình cảm ấm áp quẩn quanh trong lòng. Đây là lễ vật đầu tiên Tiêu Tử Vận tặng nàng, hơn nữa còn nhớ rõ thanh kiếm nàng mua lần trước ở Vô Song Thành đã bị đánh mất, tâm ý đó dư sức vượt qua giá trị lễ vật rồi.

Cuối cùng Diệp Hi Ảnh chọn lấy một thanh trường kiếm không quá đẹp có điều cầm rất vừa tay.

"Vì sao Tiểu Ảnh không chọn thanh Ngư Trường Kiếm kia?" Ra khỏi tiệm binh khí, Tiêu Tử Vận thắc mắc hỏi, lúc nãy Tiểu Miêu rõ ràng yêu thích không nỡ rời tay khỏi thanh kiếm đó.

"Ngư Trường Kiếm quá tinh hoa, hiện tại võ công của ta còn kém, không có năng lực bảo hộ nó được, đồ công tử tặng, ta nhất định phải thật trân quý, không thể để tặc nhân đoạt lấy". Diệp Hi Ảnh ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Tử Vận, đôi mắt công chúa sáng ngời thâm thuý như đại dương, nếu ôn nhu trong đôi mắt ấy mãi mãi vì nàng mà nở rộ thì tốt đẹp biết bao.

"Đứa ngốc, một thanh kiếm mà thôi, bị người khác đoạt thì ta lại mua cho ngươi, an toàn của ngươi là quan trọng nhất, biết không?" Tiêu Tử Vận nhẹ nói, mỉm cười lộ lúm đồng tiền thật sâu.

Một ngày này tuy hai người đều cất giấu tâm sự trong lòng nhưng vẫn trải qua thật vui vẻ, ăn các món ngon trên phố, xem hai màn Thục kịch <kịch Tứ Xuyên>, Tiêu Tử Vận còn mua hai bộ váy áo phong cách Hậu Sở tặng cho Diệp Hi Ảnh.

Mặt trời chiều ngã về phía Tây, hai người chậm rãi bước về dịch trạm, bóng cả hai bị ánh tà dương kéo đổ dài trên đường, Diệp Hi Ảnh nhìn hai cái bóng phía sau gần muốn kề sát nhau, chẳng qua còn tồn tại ánh mặt trời chói sáng chia cắt ở giữa, đáy lòng không hiểu sao nổi lên một trận bi ai, hình ảnh ấy tựa như quan hệ của hai nàng, nhìn có vẻ thân mật ái muội, kỳ thật bị ngăn bởi một khoảng cách vĩnh viễn cũng không vượt qua được.

Rất nhiều năm sau, nỗi sung sướиɠ ngọt ngào hôm nay vẫn như là ký ức mới mẻ với Diệp Hi Ảnh, nàng nhớ rất rõ, buổi tối ngày đó, nàng đã tự nói với bản thân, cho dù công chúa không thương nàng, không cần nàng, nàng cũng sẽ lẳng lặng yêu công chúa. Đơn giản vì đó là Tiêu Tử Vận, Tiêu Tử Vận độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Sớm hôm sau, Phó Nam Ca cưỡi bảo mã Toàn Phong của nàng đuổi tới dịch trạm, Tiêu Tử Vận vừa dùng xong bữa sáng.

Phó Nam Ca mặc trường bào màu nâu, thắt lưng buộc dây ngọc xám bạc, dáng người cao ngất, tóc được vấn đơn giản bằng một cây mộc trâm, cả đường đi vất vả mà không hề lộ vẻ mệt mỏi, khi nàng nhìn đến bóng dáng Tiêu Tử Vận, con ngươi liền trở nên linh động.

"Nam Ca đến sớm hơn ba canh giờ so với ta dự tính". Tiêu Tử Vận nhìn thấy Phó Nam Ca, vui mừng nói.

"Vận Nhi không thể xem thường Toàn Phong, đó là bảo mã ngày đi ngàn dặm a". Phó Nam Ca dịu dàng cười.

"Nam Ca vất vả rồi. Trước hết cùng ta dùng bữa sáng được chứ?" Đám người Tiêu Tử Vận đi từ Vô Song Thành đến Tây Kinh mất ba ngày, Phó Nam Ca vì để tới kịp đây phải phóng ngựa như điên suốt một ngày một đêm, Tiêu Tử Vận làm sao không cảm động trước thâm tình của nàng.

"Được a, ta nghe nói món canh hầm ở Lạc Ký là tuyệt nhất Hậu Sở". Phó Nam Ca thật tự nhiên nắm tay Tiêu Tử Vận đi ra ngoài cửa, tất cả mỏi mệt đều tan biến tại một khắc nhìn thấy Tiêu Tử Vận.

Diệp Hi Ảnh sững sờ nhìn thân ảnh các nàng rời xa, nàng rất quen thuộc ánh mắt đó của Phó Nam Ca, không phải y hệt nàng mỗi khi si mê nhìn công chúa sao, suy cho cùng nữ nhân luôn có sự nhạy cảm sắc bén với tình địch, lúc ở Vô Song Thành, Diệp Hi Ảnh đã nhận ra Phó Nam Ca đối xử với Tiêu Tử Vận không giống người khác, đôi mắt bức người kia chỉ toát ra nhu tình với mỗi Tiêu Tử Vận, nơi nào có Tiêu Tử Vận thì Phó Nam Ca chưa bao giờ nhìn về nơi khác, miệng luôn mỉm cười đầy yêu thương, chỉ có người trì độn về mặt tình cảm như Tiêu Tử Vận mới nhìn không ra tình ý của Phó Nam Ca.

Nữ nhân cường thế kiêu ngạo như Phó Nam Ca, làm sao có nam tử nào trên thế gian khống chế được nàng, nàng tuyệt đối có thực lực bảo hộ công chúa, nếu công chúa ở bên nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc phải không, Diệp Hi Ảnh âm thầm suy nghĩ những chuyện tự ngược bản thân, lòng đau đến khó thở.

Đúng vậy, nữ tử hoàn mỹ như công chúa đương nhiên đáng giá để những người mạnh mẽ theo đuổi, Phó Nam Ca, Hiên Viên Sóc Phong không phải đều oai phong một cõi sao? Diệp Hi Ảnh coi như có chút hiểu được vì sao công chúa không thích phò mã, phò mã quá yếu đuối nhu nhược, không đủ uy quyền vĩ đại...Nàng biết thân phận mình có lẽ ngay cả tư cách thổ lộ cũng không có, đành cười cười tự giễu mình, bi thương cứ thế bao trùm lấy con tim bé nhỏ, vậy thì cứ lặng yên yêu công chúa, cho dù đau đến vạn tiễn xuyên tâm, miễn là được đứng bên cạnh, cảm thụ hơi thở, nhìn đến nụ cười tuyệt đẹp của công chúa, coi như đó là một loại hạnh phúc đi.

---------------

Mấy bạn có hay tự ngược giống Tiểu Ảnh hay không? ; ))