Chương 42

Lúc này Tiêu Tử Vận đang ngồi trên xe ngựa chạy về Trường An, vẻ mặt âm trầm, ánh mắt ảm đạm lộ ra đau thương tịch mịch. Suốt buổi sáng, nàng luôn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi.

Ánh mặt trời xuyên qua hàng cây rọi lên mặt nàng tạo nên những hình thù loang lổ không ngừng luân phiên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, toát ra sự cô đơn đến lạ lùng.

Trí nhớ đêm qua ùa tới như thuỷ triều, trái tim vô cớ quặn đau, không rõ là vì chính mình hoang đường hay là vì Tiểu Miêu trốn đi.

Tối hôm qua, nàng không về thành bảo Phó gia mà trở về biệt viện, nàng đã uống rất nhiều rượu, người ta nói nhất túy giải thiên sầu, thế mà càng uống càng sầu thêm, càng uống trong lòng càng tưởng niệm đến người đã vài ngày không gặp.

***Hồi ức ở Phong Nhã lâu***

"Vận nhi, mấy ngày nay hình như không vui vẻ, có tâm sự a?" Phó Nam Ca nháy mắt ra hiệu cho Phó Chi Phong đang ngồi bên cạnh, Phó Chi Phong thức thời lui ra ngoài.

"Nam Ca, ngươi có yêu ai không?" Tiêu Tử Vận đưa chén rượu lưu ly lên môi, ánh mắt trống rỗng, cõi lòng càng trống trải hơn.

"Có, yêu rất sâu đậm, sâu đến mức nguyện ý giao phó sinh mệnh bản thân." Phó Nam Ca nói đầy xúc cảm, đôi mắt chất chứa ngàn vạn thâm tình, nàng để ý thấy nhiều ngày nay Tiêu Tử Vận luôn có vẻ u sầu, chẳng lẽ cuối cùng nàng đã chậm một bước?

"Ai may mắn được Nam Ca ưu ái vậy, trước kia sao chưa bao giờ nghe ngươi nhắc tới?" Tiêu Tử Vận quay người, nhìn thẳng Phó Nam Ca.

"Vận nhi, muội thật sự không biết sao?" Phó Nam Ca kéo tay phải Tiêu Tử Vận đặt lên ngực mình, "Bao nhiêu năm qua chẳng lẽ muội vẫn không cảm giác được? Trái tim ta cho tới bây giờ vẫn luôn đập vì muội, bảy năm trước rời Trường An đến Vô Song Thành là vì muội, chăm chỉ khổ luyện thống lĩnh kỵ binh hắc giáp là vì muội, khơi mào cho nhị ca cùng tam ca tranh đấu là vì muội, ta hy sinh hết thảy đều là vì muội, Vận nhi, muội thật không có chút cảm giác nào sao?" Phó Nam Ca mượn rượu biểu lộ chân tình, khoé mắt ngấn lệ, hôm nay bất luận thế nào nàng cũng sẽ bày tỏ cho Vận nhi hiểu được cõi lòng.

"Nam Ca, ngươi...ta là biểu muội ngươi......" Tiêu Tử Vận bị Phó Nam Ca làm cho hoảng hốt rút tay về, nàng không chỉ sợ vì Nam Ca yêu nữ tử mà còn bởi vì nàng giật mình nhận ra nữ tử đó chính là nàng.

"Vận nhi, ta không ép muội tiếp nhận ta, ta chỉ muốn muội hiểu được tình ý của ta, muội không cần có áp lực." Vẻ kinh ngạc của Tiêu Tử Vận làm Phó Nam Ca vô cùng mất mát, quả nhiên Vận nhi không thể chấp nhận việc nữ tử yêu nhau.

"Nam Ca, ngươi thật khờ!" Tiêu Tử Vận có chút xúc động, nàng làm sao không biết rõ những nỗ lực của Nam Ca, chẳng qua nàng chưa từng nghĩ tới cảm tình chôn tận đáy lòng kia lại tha thiết nồng đậm như thế.

Dưới ánh đèn, đôi môi Tiêu Tử Vận càng thêm đỏ mọng, hai gò má trắng nõn nhiễm sắc rượu hồng nhạt, con ngươi sáng ngời như vì sao lấp lánh cuốn hút lòng người. Phó Nam Ca đã muốn say không kiềm chế được, đưa mặt đến gần Tiêu Tử Vận, ánh mắt dừng ở bờ môi mềm, sắc đẹp này quá mê hoặc nàng.

Phó Nam Ca cách Tiêu Tử Vận rất gần, thậm chí nàng có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt Nam Ca, hơi thể phun ra nóng rực khiến nàng mất tự nhiên...Không biết sao trong đầu nàng lại hiện lên ánh mắt Diệp Hi Ảnh khi bị Hiên Viên Văn Trì kèm chặt, cái nhìn đầy sự quan tâm thân thuộc ấy như liều thuốc làm thần kinh nàng tê dại. Nàng không thể nào ngăn được nỗi nhớ này, nàng thật sự muốn gặp Tiểu Miêu ngay lúc này.

"Thật xin lỗi, Nam Ca....." Tiêu Tử Vận đột nhiên đứng lên, động tác ái muội của Phó Nam Ca khiến nàng không vui, không thể thích ứng, nàng bật dậy muốn chạy khỏi gian phòng, nhưng vừa đứng lên liền choáng váng hoa mắt, lảo đảo được vài bước phải dựa vào vách tường.

"Vận nhi, người kia là ai?" Tiêu Tử Vận trốn tránh làm Phó Nam Ca vừa đau vừa tức, nàng hiểu con người Tiêu Tử Vận, tình cảm dịu dàng trong mắt Tiêu Tử Vận khi nãy rõ ràng không phải dành cho nàng. Phó Nam Ca đâu dễ gì buông tha nữ nhân hoàn hảo như vậy, nàng đè Tiêu Tử Vận vào tường, một luồng điện truyền khắp người, toàn thân rung động không thôi.

"Là người nào?" Phó Nam Ca gằn giọng hỏi.

Bức tường lạnh lẽo xuyên qua y phục thấm vào lưng Tiêu Tử Vận khiến nàng tỉnh táo không ít, sao nàng có thể đi tìm Tiểu Miêu chứ, không nên tìm Tiểu Miêu, bản thân nàng không thể rơi vào loại tình yêu khác thường đó.

"Không phải Hoa Tiệm Phi, càng không phải Hiên Viên Sóc Phong, chẳng lẽ là Diệp Hi Ảnh?" Phó Nam Ca lạnh lùng nhìn Tiêu Tử Vận, cầm chặt tay nàng, thân thể áp sát thêm vài phần đến mức cảm giác được cơ thể nóng rực của Tiêu Tử Vận.

"Nói bậy, ta làm sao có thể yêu một thiếu nữ chưa trưởng thành." Tiêu Tử Vận buột miệng phủ nhận, ánh mắt hiện lên tia bối rối, giống hệt bí mật xấu xa âm u nhất trong lòng bị người khai quật, làm cho nàng hoang mang bất an.

"Vận nhi cớ gì trốn tránh, cho ta một cơ hội, được không?" Giọng Phó Nam Ca khàn khàn, lúc nói chuyện môi chạm vào vành tai nàng, mang theo cảm giác tê ngứa.

Tâm tư Tiêu Tử Vận rối bời, nàng hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, nếu nàng thật sự thích nữ nhân, Nam Ca hẳn là lựa chọn tốt nhất...bất chợt một ý niệm tà ác hiện lên trong đầu, nàng bi thương nhắm hai mắt dường như ngầm đồng ý lời Phó Nam Ca khẩn cầu.

Trong không khí đầy du͙© vọиɠ, Phó Nam Ca ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Tử Vận, nhẹ hôn xương quai xanh khiêu gợi, đầu lưỡi tinh tế trượt dần từ cổ lên đôi môi nữ thần, cả người rung động mãnh liệt.

Tiêu Tử Vận dần mê đi, tùy ý để Phó Nam Ca dẫn dắt, khổ thay trong đầu trong tim, tất cả đều là hình ảnh mèo con, không cách nào xua tan, nàng nỉ non ra tiếng, Tiểu Miêu...Tiểu Miêu...

Phó Nam Ca nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Tiêu Tử Vận, dục hỏa cứ như bị gáo nước lạnh tạt vào, nàng không cam tâm, vì cái gì mà nàng thua một nha đầu miệng còn hôi sữa?! Nàng điên cuồng hôn môi Tiêu Tử Vận, hơi thở hỗn loạn, bàn tay không ngừng di chuyển thô lỗ trên người Tiêu Tử Vận.

"Nam Ca, ngươi say." Động tác thô lỗ khiến Tiêu Tử Vận bừng tỉnh, nàng đột ngột đẩy Phó Nam Ca.

"Ta không say, tại sao là Diệp Hi Ảnh, một kẻ không quyền không thế, một quân cờ không xứng được Vận nhi yêu thương." Phó Nam Ca lớn tiếng nói.

"Đêm nay ta và ngươi đều uống nhiều, ta có thể xem như chuyện gì đều chưa xảy ra, thỉnh biểu tỷ cũng quên đi. Ngày mai ta trở về Trường An, không cần đưa tiễn." Tiêu Tử Vận lạnh lùng trả lời, nàng chưa bao giờ gọi Phó Nam Ca là biểu tỷ, một tiếng biểu tỷ này xé nát con tim Phó Nam Ca.

Tiêu Tử Vận rời Phong Nhã lâu, có điều chưa về thẳng biệt viện, nàng cưỡi ngựa một mình trên đường cân nhắc suy ngẫm lại mọi việc, Nam Ca mang đến chấn động quá lớn, nguyên lai giữa nữ tử thật sự có tình yêu, hôn môi, vuốt ve ... có lẽ còn các bước quan hệ mật thiết hơn nữa.

Nói vậy nếu Tiểu Miêu cũng thích nàng, phải chăng các nàng sẽ có thể cùng tao nhã nhìn ngắm thế gian vạn vật, thưởng ngoạn cảnh sắc nhân gian muôn màu, chung sống trọn đời trọn kiếp?!

Tựa như có một trận gió thổi đi những muộn phiền lo lắng, tâm trí nàng nháy mắt rộng mở tươi sáng, đúng, nếu Tiểu Miêu cũng nguyện ý thì có gì mà không được, nàng vội vã phóng ngựa, muốn về biệt viện hỏi xem Tiểu Miêu có nguyện cùng nàng bên nhau cả đời hay không.

Trời đêm tháng hai gió lạnh buốt, trong lòng Tiêu Tử Vận lại có ngọn lửa thiêu đốt khiến cho toàn thân vô cùng ấm áp. Giờ phút này, nàng chẳng còn nghĩ đến chuyện mình vừa làm Phó Nam Ca thương tâm, có thể Nam Ca sẽ không tiếp tục ủng hộ giúp nàng đoạt thế lực Vô Song Thành nữa. Lòng nàng chỉ có duy nhất một người, người làm con tim nàng biết rung động nhớ nhung, người dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng, đó là Diệp Hi Ảnh.

Nàng chưa từng cảm thấy thoải mái vui vẻ đến thế này, nàng quyết định không né tránh, đi theo tiếng gọi con tim, "Tiểu Miêu, chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở lại."

Duyên phận là thứ vốn mang ý vị rất sâu xa. Có lẽ nó cảm thấy Tiêu Tử Vận quá hạnh phúc, nhân sinh quá mức trọn vẹn, cho nên giở trò trêu cợt nàng một phen.

Thời điểm nàng mừng rỡ chạy vào biệt viện, lời nói của Tri Kiều chẳng khác gì vô số mũi nhọn đâm thẳng vào tim nàng, rỉ máu đau thương.

Tri Kiều buồn rười rượi báo tin: "Hoa thiếu gia cùng Diệp cô nương đã tư định chung thân*, Hoa thiếu gia dẫn nàng bỏ trốn rồi."

<*quyết định việc cả đời/việc thành hôn>

Tri Kiều thốt ra câu nói hư cấu như vậy, một phần là do bản chất Hoa Tiệm Phi ngày thường thích đùa giỡn, tất cả phần còn lại là do trí tưởng tượng hết sức phong phú của Tri Kiều.

Cơ bản Hoa Tiệm Phi nói là: "Tri Kiều, ta mang tiểu ngốc đi, ngươi chuyển lời cho công chúa, hạnh phúc về sau của tiểu ngốc không cần nàng quan tâm, sau này có ta che chở."

Nha đầu Tri Kiều kết hợp câu đó với bản tính phong lưu của Hoa Tiệm Phi cùng vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp Hi Ảnh, cộng thêm hai người hay có hành động chăm sóc nhau, cuối cùng đưa ra kết luận bọn họ bỏ trốn.

Nàng hiểu lầm thì không sao cả, nhưng công chúa nhà nàng thì xém chút ngất luôn tại chỗ.

Thì ra chẳng qua hết thảy là do tự mình đa tình, Nam Ca thích nữ tử, không đồng nghĩa với việc Tiểu Miêu cũng thích nữ tử. Những hành động thân mật giữa Hoa Tiệm Phi và Diệp Hi Ảnh dọc theo đường đi hiện lên trong tâm trí, cũng đúng thôi, hiện tại Tiểu Miêu đang ở tuổi mới lớn mơ mộng tình đầu, Hoa Tiệm Phi lại là một mỹ nam biết quan tâm săn sóc, hỏi sao Tiểu Miêu không thích cho được.

Tiêu Tử Vận nghĩ, "Chắc hẳn mèo con sợ về Trường An sẽ bị mình bức gả cho Vũ Văn Liệt nên mới gấp gáp trốn đi cùng Hoa Tiệm Phi. Kỳ thật, chỉ cần mèo con nói không muốn đi Yến quốc thì mình nỡ lòng nào đem nàng gả đến địa phương xa xôi kia chứ."

Từ nhỏ đến lớn Tiêu Tử Vận chưa hề trải qua nỗi đau nào như vầy, chẳng khác gì có hàng vạn mũi tên xuyên tim, chạm đến là nhức nhói.

*****************

Chiêu quốc, Trường An, phủ Dụ Thành vương.

Hạ Lan Cuồng mặc y phục vàng nhạt, trên ngực áo có một bông hoa màu đen biểu hiện đây là trang phục của thị vệ hoàng gia Việt quốc. Nàng đứng ở một bên nhìn Quân Nhược Vân - giờ đã là vương phi Chiêu quốc, đang trang điểm trước gương đồng.

"A Cuồng về Trường An khi nào?" Quân Nhược Vân nhìn vào gương, cẩn thận vẽ mày. Nữ tử trong gương, da dẻ nõn nà, mắt phượng mày ngài, là một mỹ nhân yêu mị.

"Giờ mẹo sáng nay." Hạ Lan Cuồng bình thản nói. Quân Nhược Vân im lặng như thế thật sự không phải phong cách vốn có, chẳng lẽ trời lặng trước cơn bão táp?

"Có gặp ngoại sinh nữ* của ngươi không?" Quân Nhược Vân tùy ý hỏi, nàng đang ngắm xem hai bên mày đã được vẽ cân xứng hay chưa.

<*cháu gái (con của chị) >

"Đã gặp." Hạ Lan Cuồng đơn giản trả lời.

"Ngươi nói bản cung cài trâm phượng hoàng hay là trâm ngọc lan thì đẹp hơn?" Quân Nhược Vân xoay người nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Hạ Lan Cuồng, có chút oán hận loé lên trong mắt nàng.

"Công chúa mang cái nào cũng đẹp." Hạ Lan Cuồng cúi đầu, không dám đối diện Quân Nhược Vân.

"Lại đây, cài giúp bản cung." Quân Nhược Vân ngăn chặn cơn tức trong lòng, trầm tĩnh nói.

Hạ Lan Cuồng đành phải đi qua, cầm cây trâm phượng hoàng trong tay Quân Nhược Vân, chuẩn bị cắm vào búi tóc khéo léo của nàng.

"A Cuồng, ta nhớ ngươi." Quân Nhược Vân bất ngờ ôm chặt thắt lưng, mặt dán vào trước ngực Hạ Lan Cuồng, rốt cuộc cũng chạm đến người mà nàng đã nhớ nhung hơn mười ngày nay, mùi hoa sơn chi quen thuộc làm nàng cảm thấy yên ổn, oán khí lúc nãy tiêu tan hết.

"Công chúa, đừng như vậy, đây là phủ Dụ Thành vương ở Trường An, không phải hoàng cung Việt quốc." Hạ Lan Cuồng bất đắc dĩ đẩy Quân Nhược Vân ra.

"Phủ Dụ Thành vương thì sao, ta cùng Tiêu Tử Ngôn đã bàn bạc ổn thoả, sau này hắn tam thê tứ thϊếp ta đều mặc kệ, ta cũng không can thiệp việc tư của hắn, ta làm vương phi, hắn làm phò mã, cân bằng lợi ích đôi bên là tốt rồi." Quân Nhược Vân mỉm cười, nàng rất vừa lòng với vị hôn phu trên danh nghĩa này, Tiêu Tử Ngôn là người thông minh, nói một chút liền thông suốt.

"Công chúa việc gì phải làm thế. Dáng vẻ Dụ Thành vương đường hoàng nho nhã, lại là hoàng trường tử cao quý, đối với nàng......" Hạ Lan Cuồng mềm mỏng nói, thâm tình không hề kiêng nể chất chứa trong mắt Quân Nhược Vân làm nàng vô lực tiếp nhận, nàng không nghĩ Quân Nhược Vân sẽ bàn loại chuyện đó cùng Tiêu Tử Ngôn.

"A Cuồng, chẳng lẽ ngươi không biết ta gả đến Chiêu quốc đều là vì ngươi sao?" Quân Nhược Vân kích động cầm tay Hạ Lan Cuồng, nếu không phải biết thân tỷ tỷ của A Cuồng ở Chiêu quốc thì nàng cần gì hao tâm tốn sức xin hoàng huynh cầu thân gả đến đây.

"Hai năm trước nàng đã biết tỷ tỷ ta qua đời, sao không nói cho ta biết." Hạ Lan Cuồng bỏ tay Quân Nhược Vân ra, nàng luôn cảm thấy mang nợ Quân Nhược Vân nên nhiều năm qua vẫn khoan dung với vị công chúa điêu ngoa ngang bướng thích gây sự này, nhưng nàng không thể chịu được việc Quân Nhược Vân lừa gạt chuyện tỷ tỷ.

"Nếu ta không tạm thời gạt ngươi thì sao ngươi đáp ứng theo ta gả đến Chiêu quốc. Ngươi xem hiện tại chúng ta đã rời xa Việt quốc, không còn ai có thể ngăn cản ta yêu ngươi. A Cuồng, ngươi có biết, trên đời này không người nào có thể yêu ngươi giống như ta hay không." Quân Nhược Vân khổ sở nhìn Hạ Lan Cuồng, nước mắt long lanh, vốn đã là mỹ nhân thiên kiều bá mị, hiện tại trông nàng càng thêm có vẻ đáng thương, nàng biết biểu tình gì dễ khiến A Cuồng mềm lòng nhất, trước giờ chưa hề thất bại.

"Nhược Vân, ta thật sự không cho được điều nàng muốn, tội gì nàng cứ cố chấp như thế." Hạ Lan Cuồng thấy lòng mềm nhũn, thanh âm nàng rất nhẹ, nhưng vào tai Quân Nhược Vân thì nặng tựa ngàn cân. Không nhớ rõ đây là lần cự tuyệt thứ mấy, Quân Nhược Vân vẫn như cũ không hối hận, chỉ vì một ánh mắt thoáng qua cách đây chín năm mà nàng không cách nào quên được một Hạ Lan Cuồng tuổi trẻ kiêu ngạo, anh khí sáng bừng chói mắt hơn cả mặt trời, tươi đẹp hơn cả hoa xuân. Nàng đã cầu xin phụ hoàng, lệnh cho Hạ Lan Cuồng đến làm thị vệ riêng cho mình, nàng nghĩ chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy nữ nhân ấy thì đủ thỏa mãn rồi, nhưng ở chung lâu dài, nàng nhận ra mình không thể kiềm chế, nàng thấy không đủ, nàng muốn Hạ Lan Cuồng mãi mãi ở bên cạnh. Nàng tin với tình yêu nóng rực mãnh liệt của mình, cho dù Hạ Lan Cuồng là núi băng, sớm muộn gì cũng đến ngày băng bị hoà tan...

"A Cuồng, ta có thể chờ, chờ một ngày ngươi cũng yêu ta." Quân Nhược Vân nhẹ nhàng ôm Hạ Lan Cuồng, nàng chỉ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa khi có Hạ Lan Cuồng bên người.