Chương 44: Nhật kí Diệp Hi Ảnh [ năm ]

Năm Vĩnh Võ thứ 24, ngày 9 tháng 3, khí trời trong lành.

Giang Nam tháng ba, ý xuân tràn khắp.

Mưa xuân triền miên, non xanh nước biếc, hoa đào nở rộ, chim oanh bay lượn, nước chảy róc rách dưới chân cầu, cảnh sắc nơi nơi như tranh vẽ.

Ta đến Kim Lăng đã bảy ngày, ở tại biệt viện của Hoa đại ca. Hoa đại ca bề bộn nhiều việc, tuy vậy mỗi ngày đều dành thời gian đến thăm ta, mang ta ra ngoài đi dạo, có điều bệnh tình lão thái quân đã muốn nguy kịch, Hoa đại ca ngày càng ít cười, đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng, cả người toát thêm vài phần khí tức ưu buồn, thoạt nhìn qua thì chín chắn nội liễm hơn so với trước kia. Ta vốn định về Trường An, không muốn làm phiền Hoa đại ca thêm nữa, nhưng mỗi lần lời cáo từ đến bên miệng lại nhìn đến bộ dáng lao tâm lao lực quá độ của Hoa đại ca, ta đành nuốt xuống.

Hoa đại ca nói, tiểu ngốc, nãi nãi bệnh ngày một nặng, hôm nay đã không nhận ra ta là ai.

Hoa đại ca nói, tiểu ngốc, may mắn có ngươi ở cạnh ta, tâm trạng ta mới thoải mái được chút ít.

Hoa đại ca nói, tiểu ngốc, nếu ngươi là nữ tử, nhất định sẽ là một nàng dâu nhỏ tốt bụng và nhu thuận.

Hoa đại ca nói, tiểu ngốc, sợ là nãi nãi không qua được, chờ ta đưa nãi nãi đi xong đoạn đường cuối cùng, ta sẽ đưa ngươi về Trường An được chứ?

Hoa đại ca nói, tiểu ngốc, ở lại Kim Lăng được không, rời xa chốn Trường An đầy thị phi, nơi này mới là thiên đường nhân gian.

Đúng vậy, Kim Lăng rất đẹp, hàng liễu lay động trong gió, xa xa bay tới hương hoa mai thơm mát cùng tiếng đàn sáo réo rắt, tâm trí mở mang tận hưởng vẻ đẹp vô hạn, ta càng tưởng niệm công chúa nhiều hơn, ta luôn tưởng tượng nếu có công chúa ở bên cạnh, chúng ta cùng nhau thưởng thức cảnh sắc nhân gian, ngắm mặt trời lặn thì tốt đẹp biết bao.

Ta biết mình ngu ngốc đến vô phương cứu chữa, rõ ràng biết đó chỉ là giấc mộng xa vời, vẫn để cho dáng vẻ công chúa, giọng nói, nét mặt, ánh mắt nàng tràn ngập trong đầu trong tim.

Ta nghĩ trốn đến Giang Nam thì có thể quên nàng, thế mà nỗi nhớ cứ như thủy triều từng đợt ập tới nuốt trọn hồn ta.

Ta muốn về Trường An, đúng vậy, ta muốn trở về.

Cho dù không thể gặp lại, chúng ta vẫn có thể cùng ngẩng đầu nhìn thấy trời xanh, hô hấp chung bầu không khí, có lẽ còn ngắm cảnh đẹp như nhau, vậy là đủ rồi, bởi vì ta biết, nàng đang ở gần ta.

Năm Vĩnh Võ thứ 24, ngày 10 tháng 3, mưa nhỏ.

Mưa dầm rả rích, cõi lòng đau thương.

Nãi nãi Hoa đại ca tạ thế sáng nay.

Ta chưa từng diện kiến lão nhân gia, nhưng vẫn cảm thấy buồn lắm, ta nhớ đến mẫu thân, buổi chiều hôm ấy, bàn tay mẫu thân nắm tay ta chậm rãi rơi xuống, lúc ấy ta còn quá nhỏ không hiểu cái gì gọi là tử vong, hiện giờ hồi tưởng lại, tim co rút từng trận thật đau, mẫu thân, Ảnh nhi rất nhớ người.

Năm Vĩnh Võ thứ 24, ngày 12 tháng 3, mưa nhỏ.

Hôm nay là ngày vui vẻ nhất kể từ khi ta rời khỏi Vô Song Thành, bởi vì tiểu di tới đón ta.

Nàng diện trường sam trắng thuần, không hề dính chút bụi bẩn nào, nàng không mặc giáp, dung mạo thoát tục, đẹp không nói nên lời.

Nàng đi dưới cơn mưa phùng hướng về phía ta, không mở ô, bước chân nhẹ nhàng, vạt áo tung bay, cực kỳ giống lướt trên mặt nước, quả thật chẳng khác gì một đoá sen trắng tuyệt sắc.

Ta ngơ ngẩn nhìn tiểu di, trước kia sao ta không phát hiện tiểu di đẹp đến vậy chứ.

"Tiểu gia hoả*, ta tới đón ngươi về nhà." Nàng đến gần ôm ta vào lòng, ôn nhu vuốt ve từng sợi tóc trên đỉnh đầu, hương hoa sơn chi quen thuộc quấn quanh, lấp đầy cõi lòng trống trải của ta.

<*kiểu như kêu "nhóc con">

"Tiểu di, sao ngươi lại tới đây?" Ta ôm chặt nàng, tựa như đứa nhỏ lạc đường vừa mới tìm được người thân, nước mắt đua nhau chảy xuống.

"Tiểu gia hoả lông cánh cứng cáp rồi, ra ngoài không thèm về nhà, ta chỉ có thể tự mình tới bắt ngươi trở về." Tiểu di cười khẽ nói.

"Tiểu di, ta rất nhớ ngươi, ta nghĩ ngươi không cần Ảnh nhi." Ngữ khí thân thiết của tiểu di làm cho ta nghĩ đến công chúa cũng từng dịu dàng với ta như thế, tim lại bị cào xé đau đớn.

"Tiểu gia hoả đừng khóc, lần trước ta có chuyện gấp mới vội vàng chạy về Trường An, ngươi xem, bây giờ không phải ta đã tới đón ngươi sao?" Tiểu di dùng khăn lụa nhẹ nhàng giúp ta lau nước mắt, con ngươi xanh biếc ẩn chứa tình thân khiến ta thấy bình yên.

"Ừ, ta nên đến cáo từ Hoa đại ca, sau đó chúng ta trở về Trường An được không?" Ta cầm tay tiểu di, một đôi tay mềm dày, có lực, không mềm mại trơn láng như công chúa, nhưng lại sưởi ấm lòng người.

"Tiểu gia hoả, ngươi thật không biết quan tâm chăm sóc người khác, ta vất vả dầm mưa dãi nắng tới đây, còn chưa uống được ngụm nước, ngươi liền thúc giục ta chạy đi, ai cũng nói phong cảnh Giang Nam như tranh vẽ, tiểu gia hoả không tính dẫn ta đi dạo chung quanh sao?" Tiểu di nhéo nhéo mũi ta, nụ cười rạng rỡ khiến cho bầu trời mưa u ám nháy mắt trở nên sáng ngời.

"Vậy chúng ta sẽ đi Bích Ngọc hồ, ngồi thuyền hoa, ngắm mưa rơi, thưởng thức trà Long Tĩnh, uống canh cá, sáng mai hãy khởi hành về Trường An." Ta cao hứng nói, Hoa đại ca đã dẫn ta đi Bích Ngọc hồ một lần, thật sự rất đẹp, đặc biệt dưới thời tiết mưa phùn lất phất thế này, mây mù dập dờn mờ ảo trên mặt hồ tựa như tiên cảnh, khoảnh khắc đó ta suy nghĩ, giá mà người ngồi cạnh ta là công chúa thì tốt biết mấy. Giờ nghĩ lại, nếu ở cùng tiểu di, cũng là chuyện tuyệt nhất đời người.

Bích Ngọc hồ, đúng thật như tên, mặt hồ trong suốt tĩnh lặng giống hệt khối ngọc bích lớn.

Thời điểm chúng ta đến hồ, mưa đã tạnh, vài tia sáng bắt đầu ló dạng qua các tầng mây chiếu lấp lánh mặt hồ, thuyền nhẹ bập bềnh, bên bờ hồ trăm hoa khoe sắc. Bóng mây đã muốn hóa thành sương, nhưng còn lưu luyến cảnh đẹp không chịu tản đi, ngọn núi phía xa dần hiện ra rõ nét, ta cảm thấy như vừa đắm mình vào một bộ tranh thuỷ mặc tuyệt tác.

Tiểu di nhìn cảnh sắc này cũng thoải mái tâm tình, ý cười nơi khoé miệng càng thêm dịu dàng, "Tiểu di, có người nào đã nói qua, ngươi cười rất đẹp hay không?" Ta thích nhìn tiểu di cười, nụ cười của nàng có thể thắp sáng lòng ta.

"Hình như có không ít người, bất quá được tiểu gia hoả khen, ta thấy rất vui." Tiểu di nhéo mũi ta, có vẻ nàng đặc biệt hứng thú với nó, hôm nay nàng đã véo nó rất nhiều lần, nhưng mà ta thích lắm.

"Ta không có khen, ta chỉ ăn ngay nói thật, nếu về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiểu di cười thì tốt rồi." Bởi vì ta phát hiện, nụ cười ấy xinh tươi như ánh nắng tháng bảy, hòa tan đáy lòng băng giá, làm ta tạm thời quên đi công chúa.

"Ừ, ta có một tin tốt cùng một tin xấu muốn nói cho ngươi, tiểu gia hỏa muốn nghe tin nào trước?" Tiểu di nghiêng đầu nhìn ta, đôi môi đỏ mọng tản mát khí chất mị hoặc phong lưu, ta bất giác âm thầm so sánh tiểu di và công chúa, xem ai đẹp hơn, cuối cùng không cách nào đưa ra kết luận, khí chất hai người hoàn toàn khác nhau, tiểu di là một loài cây phát ra muôn vàn ánh sáng trong đêm, vẻ đẹp đầy trí tuệ. Công chúa lại là hạt ngọc trai chói loá dưới ánh mặt trời, xinh đẹp quyến rũ, hào quang bốn phía, ngàn vạn cao quý.

"Tin xấu đi." Giữa vui với buồn, ta thà nguyện ý lựa chọn mưa bão trước rồi đến trời quang mây tạnh.

"Tiểu gia hoả sắp là đại cô nương nha, gần cao đến mắt ta rồi, cho nên lần này về Trường An sẽ không đi thượng thư phòng học tập nữa." Tiểu di vừa nói vừa đo chiều cao của ta, ngữ khí tự hào vì nữ nhi nhà nàng đã trưởng thành.

"Tin tốt thì sao?" Kỳ thật ta cũng đoán được vài phần, đêm đó thánh chỉ đến nhà, sắc mặt phụ thân tối sầm, ta liền biết trước phụ thân sẽ không cho ta tiếp tục đi thượng thư phòng học tập cùng các hoàng tử, thân phận ta không thể để Hoàng Thượng coi trọng.

"Tin tốt, sau này ta chính là sư phụ của tiểu gia hoả, dạy ngươi kỵ xạ võ công, về phần ngươi có thể mỗi ngày đều nhìn thấy ta tươi cười hay không thì phải trông chờ vào biểu hiện của bản thân ngươi." Tiểu di mỉm cười nhìn ta, ánh mắt nàng trong veo hệt Bích Ngọc hồ.

Ta cười theo tiểu di, ta biết nụ cười của mình khi đó nhất định cũng thật rạng ngời xinh đẹp.

Đã bao ngày ta không có cười một cách thật tâm như vậy, Hạ Lan Cuồng, tên và tính cách tiểu di quả thật tương phản, nàng luôn khiến ta thấy thân thiết, tựa làn gió xuân mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu.

Cảm tạ ông trời đã ban cho ta một tiểu di hòa ái dễ gần, anh minh thần võ, xinh như nữ thần.

Năm Vĩnh Võ thứ 24, ngày 28 tháng 6, trời trong.

Hôm nay là sinh nhật mười bốn tuổi của ta, một năm trôi qua, ta lại nhiều thêm một tuổi.

Ta luôn cảm thấy đây là ngày kỷ niệm rất ý nghĩa, bởi vì ngày này hai năm trước, lần đầu tiên ta nhìn thấy công chúa, người vĩnh viễn khắc sâu vào lòng ta.

Nhưng nay ta bỗng cảm thấy nó là ngày tối tăm nhất cuộc đời.

Trở về Trường An hơn ba tháng, ta không tiếp tục đến thượng thư phòng học tập, cũng không gặp lại công chúa lần nào, có lẽ cả đời này ta và nàng sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa, bởi vì Vũ Văn đại ca đã trở về Yến quốc, rốt cuộc ta đã hết giá trị lợi dụng.

Mỗi khi nghĩ tới đây, tim ta liền nhức nhói, đau thật đau.

Ngay cả tư cách gặp nàng, ta cũng không có, vậy thì ý nghĩa nhân sinh ở nơi đâu?

Ta biết mình còn quá trẻ mà trái tim đã sớm trưởng thành, con tim tổn thương vỡ nát không hề tương xứng với vẻ ngoài thanh xuân một chút nào.

Có đôi khi ta sẽ hận...

Hận trời xanh sớm cướp đi mẫu thân, làm ba năm qua ta sống không bằng chết.

Nếu không có chuỗi ngày u ám kia thì tim ta làm sao vặn vẹo như thế, yêu chính tỷ tỷ ruột của mình.

Ông trời cho chúng ta ở khoảng cách gần nhất, lại bắt ta nếm trải tương tư thống khổ nhất.

Hiện tại tỷ tỷ rất hạnh phúc, vì nàng có Ly Huyễn, Ly Huyễn giờ đã là võ tướng tam phẩm Hậu Sở, tỷ tỷ nói, nhiều nhất qua thêm một năm nữa, chờ Ly Huyễn giúp quốc quân Hậu Sở ổn định thế cuộc trong nước xong, hắn sẽ đến Trường An cầu hôn. Nhìn thấy tỷ tỷ cười tươi hạnh phúc, ta cũng thực lòng vui mừng cho nàng.

Riêng ta lại từ đầm lầy nhảy xuống vực sâu vạn trượng, trước sau đều không còn đường nào có thể đi.

Có lẽ ông trời cũng hiểu ta rất đáng thương nên mới đưa một mỹ nhân đến bên người ta, làm cho cuộc sống ta thêm sắc màu ấm áp.

Nàng sẽ kể chuyện cười giúp ta vui, kể ta nghe những điều thú vị thời trẻ.

Nàng còn tự tay làm bánh đậu xanh ta thích ăn nhất, nhìn ta cắn từng miếng ăn xong, kế tiếp nhéo cái mũi nhỏ của ta.

Nàng sẽ biểu diễn tỉ mỉ từng chiêu thức võ thuật cho ta xem.

Nàng sẽ ôn nhu lau mồ hôi trán cho ta, sau đó đưa lên một chén nước ô mai ướp lạnh.

Nàng sẽ mua cho ta những món đồ ta thích.

Nàng sẽ mang ta đi ngoại ô cưỡi ngựa, săn thú.

Nàng sẽ bao dung tính lười biếng, tùy hứng, ngu ngốc của ta.

Nàng sẽ cưng chiều gọi ta là tiểu gia hoả, tiểu gia hoả.

Nàng chính là tiểu di của ta, Hạ Lan Cuồng, một con người hoàn mỹ.