Chương 47

"Tối hôm qua, thái tử có nhận ra ngươi chính là Diệp Ảnh không?" Tiêu Tử Vận nắm tay Diệp Hi Ảnh chậm rãi đi tới ngự hoa viên, tháng hai là mùa hoa mai nở rộ, các loại mai thi nhau đua nở khoe muôn sắc màu, hương thơm lan toả, làm tâm tư hai người đều hết sức nhộn nhạo.

"Không có, ngay cả khăn voan thái tử cũng chưa thèm giở ra." Nhưng cảnh sắc tươi đẹp này làm sao sánh được nụ cười rạng ngời hút hồn người của công chúa đại nhân, Diệp Hi Ảnh nghiêng đầu nhìn vẻ tươi cười ôn nhu của Tiêu Tử Vận, không biết vì sao trong đầu đột nhiên hiện lên màn hôn nhau đầy xuân ý giữa công chúa và Phó Nam Ca dưới ánh đèn, lòng nàng nhói cơn đau, bàn tay bất giác trượt khỏi tay Tiêu Tử Vận.

"Vậy tối qua các ngươi cũng không có viên phòng?" Tiêu Tử Vận mừng rỡ, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay đặc biệt sáng lạn, hoa mai trong ngự hoa viên cũng vạn phần xinh đẹp, tâm tình kích động nên không để ý đến việc tay Tiểu Miêu đã rời khỏi tay nàng.

"Ừ, ta nghe nói công chúa vừa mới gấp gáp trở về từ Vô Song Thành?" Diệp Hi Ảnh dò hỏi, cân nhắc xem công chúa và Phó Nam Ca có quan hệ gì, người yêu, tình nhân hay một phút phóng túng do say rượu.

"Ừ, chiến sự ở Yến quốc đang là thời khắc mấu chốt, ngựa và binh khí tiếp tế rất quan trọng, ta phải tự mình đến Vô Song Thành đàm luận. Đúng rồi, Tiểu Miêu biết chứ, lão tứ Phó gia vừa kế thừa vị trí thành chủ." Tiêu Tử Vận không quên Diệp Hi Ảnh là người rất có tài, nếu đã định giữ nàng bên người thì chuyện trọng đại triều đình cũng cần nói cho nàng biết.

"Chúc mừng công chúa, chuyện đó đối với Chiêu quốc đúng là như hổ thêm cánh." Diệp Hi Ảnh không ngờ bản lĩnh Tiêu Tử Vận cao như vậy, chỉ dùng một năm thời gian đã nâng Phó Chi Phong từ một thiếu gia không tiếng tăm lên làm thành chủ. Đương nhiên, trên thực tế nếu không có Phó Nam Ca trợ giúp cũng sẽ không nhanh chóng lật đổ Phó Chi Hoán được.

"Tình thế không mấy lạc quan, chỉ cần Phó Chấn Trì còn sống một ngày, Vô Song Thành sẽ không hoàn toàn quy phục Đại Chiêu, mấy lần giao dịch trước vì muốn thúc đẩy Phó Chi Phong, Đại Chiêu ta đã tiêu hao không ít, giá cả đưa ra không hề thấp. May là khống chế được Phó Chi Hoán, dập tắt thế lực của Hiên Viên Sóc Phong. Tiểu Miêu, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định giúp ngươi báo thù, ngươi chờ, sẽ nhanh thôi." Lúc này Tiêu Tử Vận mới nhận ra bàn tay nhỏ bé kia đã thoát khỏi tay mình từ khi nào, nàng nắm lại tay Diệp Hi Ảnh, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay sát nhập, dù Diệp Hi Ảnh có muốn giãy ra cũng không xong.

"Chuyện qua lâu rồi, ta cũng không bị nhiều tổn thương, không nghĩ tới công chúa còn ghi nhớ trong lòng, cảm ơn ngươi, công chúa." Diệp Hi Ảnh dừng bước, xoay người đối diện Tiêu Tử Vận, nàng phát hiện mình gần như cao bằng công chúa rồi, có thể nhìn thẳng đôi con ngươi đen láy sáng ngời của công chúa, nàng rõ ràng nhìn được tình cảm ấm áp trong mắt Tiêu Tử Vận, nhưng nàng vẫn không yên, không dám xác định tình cảm ấy có phải thuộc về mình hay không.

"Nha đầu ngốc, kỳ thật ta nợ ngươi nhiều lắm, tại Côn Luân điện ở Hậu Sở, nếu không nhờ ngươi dũng cảm đứng ra, người bị Hiên Viên Văn Trì đâm bị thương chính là ta, cho ta xem vết thương trên cổ ngươi có để lại sẹo không." Tiêu Tử Vận nhớ tới ngày ấy sau khi băng bó, nàng bảo Tri Kiều đổi dược, còn nàng chỉ lo trốn tránh căn bản không bận tâm đến vết thương kia. Nàng vừa tự trách vừa mở áo Diệp Hi Ảnh, thật tốt, cần cổ nhẵn nhụi không có dấu vết gì, áy náy giảm đi vài phần, có điều nhìn đến làn da non mịn của Tiểu Miêu, tim nàng bất thình lình đập loạn, cảm giác ngứa ngáy, muốn lưu lại chút gì đó trên cổ Tiểu Miêu, ví như dấu hôn...Mắt nàng dừng ở đôi môi trơn bóng của Diệp Hi Ảnh, hôm nay Tiểu Miêu quá là chói mắt, hoàn toàn bất đồng hình ảnh ngày xưa, như một đoá lê hoa trắng mềm thơm ngát, xinh đẹp khôn kể.

"Ít nhiều có Hoa đại ca dốc lòng chiếu cố, mỗi ngày hắn đều giúp ta đổi dược." Tim Diệp Hi Ảnh cũng đập dồn dập, công chúa cách nàng gần như thế, bờ môi đỏ mọng đẹp tựa san hô giống như đang mời gọi nàng ngắt lấy, nếu thời gian cứ dừng lại ngay thời khắc này thì tốt đẹp biết bao, trong mắt trong lòng nàng chỉ có duy nhất một người là Tiêu Tử Vận.

Nắng sớm dịu nhẹ, hai nữ tử tuyệt thế đứng dưới một cây mai trắng, thâm tình nhìn nhau, bị lạc trong ánh mắt chứa chan tình cảm của nhau, hoa mai trắng thuần nở đầy phía trên đầu, dưới chân cỏ mọc xanh tươi, hết thảy tạo nên một bức họa mỹ diệu vô song.

Đáng tiếc những lúc thế này thường có vị khách không mời xuất hiện, phá tan khoảnh khắc bình yên tốt đẹp hiếm có.

"Đại hoàng tỷ!" Vũ Hiển vương Tiêu Tử Tranh từ xa liền thấy hai thân ảnh thướt tha đứng dưới tàng cây, hắn nhận ra một người trong đó là trưởng công chúa Tiêu Tử Vận nên đi lại hành lễ, hoàn toàn không biết mình đang làm nhiễu loạn cảnh giới vong ngã của hai nàng.

"Tử Tranh cũng có hứng thú dạo ngự hoa viên sao?" Tiêu Tử Vận bất đắc dĩ buông tay Diệp Hi Ảnh, xoay người nhìn Tiêu Tử Tranh mặc mãng bào tím sậm, trong lòng hết sức bực bội, ngoài mặt vẫn nhu hòa. Thái tử cùng nàng ngày càng như nước với lửa, thượng triều đã buộc tội trưởng công chúa tham gia chính sự, hắn chỉ là thái tử mà đã đối phó nàng đến vậy, nếu tương lai kế thừa ngai vàng, Đại Chiêu còn có nơi cho nàng sống yên ổn sao? Kế hoạch dự phòng liền bắt đầu nảy sinh trong đầu, nàng tính ra sức nâng đỡ một trong hai hoàng tử Tiêu Tử An hoặc Tiêu Tử Tranh lên ngôi, gần hai năm nay Tiêu Tử Tranh biểu hiện rất tốt, hắn khôn khéo chín chắn hơn thái tử nhiều lắm.

"Hôm nay sáng sớm ta đi Tê Phượng điện muốn bái kiến hoàng tẩu, ai ngờ chậm một bước, mẫu hậu nói đại hoàng tỷ cùng hoàng tẩu vừa mới rời khỏi, ta nghĩ các ngươi chưa đi được xa, cho nên một đường tìm đến đây, may là theo kịp. Tử Tranh tham kiến hoàng tẩu!" Tiêu Tử Tranh nói xong liền thi lễ với Diệp Hi Ảnh, hắn biết thái tử phi trước mắt là biểu muội của mình, tam tiểu thư Diệp Hi Ảnh, cảm thấy nhìn khá quen mắt tuy nhiên cũng không nhận ra nàng từng là thị đọc thế tử.

"Tử Tranh khách khí, nhiều năm không gặp, Tử Tranh đã trở thành nam tử khôi ngô kiệt xuất, mẫu hậu nhất định rất vui mừng!" Diệp Hi Ảnh biết vài năm trước tỷ tỷ có gặp qua Vũ Hiển vương, chắc chắn hắn cũng biết sự tình bên trong.

"Đúng vậy, chúng ta vốn là biểu tỷ đệ, bao năm qua hiếm khi gặp nhau, bây giờ thì tốt rồi, biểu tỷ gả cho hoàng huynh chính là thân càng thêm thân, về sau nhất định phải qua lại nhiều hơn, đại hoàng tỷ cũng khó có dịp hồi cung một chuyến, tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, hôm nay ta làm chủ mời cả hai đến quý phủ dùng ngọ thiện* được không?" Tiêu Tử Tranh cười nói, đầu năm hắn đã được xây phủ riêng ở ngoài cung, dựa theo tổ chế, hoàng tử mười lăm tuổi nhất định phải rời cung.

<*ăn trưa>

"Tốt lắm, nhắc mới nhớ bản cung vẫn chưa ghé thăm vương phủ của Tử Tranh, bất quá hiện tại còn quá sớm chưa tới giờ ngọ thiện, bản cung muốn cùng thái tử phi nói chút chuyện riêng, chúng ta sẽ gặp ở vương phủ sau." Tiêu Tử Vận xưa nay chỉ thân thiết cùng lão nhị Tiêu Tử An, rất ít tương giao cùng lão tứ, nếu hắn ngỏ ý mời cũng là cơ hội thân cận hiếm có, chẳng qua giờ phút này nàng chỉ muốn một mình với Tiểu Miêu mà thôi.

"Vậy Tử Tranh ở vương phủ chờ hoàng tẩu cùng đại hoàng tỷ đại giá quang lâm." Tiêu Tử Tranh thi lễ xong xoay người cáo lui.

"Một năm này Vũ Hiển vương biến hóa không nhỏ a." Diệp Hi Ảnh nhìn theo bóng dáng Tiêu Tử Tranh cảm thán nói, trong ấn tượng của nàng Tiêu Tử Tranh là thiếu niên an tĩnh văn nhã thanh cao, ít khi giao tiếp cùng người khác. Hôm nay thế nhưng lại chủ động mời gọi, khẩu khí thân thiết biết lấy lòng người khác.

"Trước kia hắn chỉ là hoàng tử do thứ phi sinh ra dĩ nhiên bị lu mờ, giờ hắn đã là đích tử được phụ hoàng yêu thích, hắn cũng hiểu được cho dù bản thân không muốn đấu đá nhau thì người chung quanh cũng sẽ bức hắn tranh giành." Tiêu Tử Tranh xuất hiện cắt đứt không khí ái muội giữa cả hai, đem hết thảy cảm xúc chuyển thành sóng ngầm dữ dội.

Hai người chậm rãi cất bước, bất tri bất giác đi tới trung tâm ngự hoa viên, nhiều thị vệ, cung nữ lui tới liên tiếp hành lễ với các nàng.

"Phải rồi, công chúa có tin tức của nhị hoàng tử không?" Nhìn đến Tiêu Tử Tranh trưởng thành anh tuấn, bỗng nhiên vẻ tươi cười rạng rỡ của Tiêu Tử An hiện lên trong tâm trí, nàng có chút nhớ hắn, đã hai năm không gặp, năm nay hắn chắc cũng mười bảy tuổi, rèn luyện tại quân doanh lâu vậy hẳn là đã trở thành một nam tử hán khí khái ngời ngời.

"Tử An hiện tại là phó tướng dưới quyền cha ngươi, lập công đầu ở phụ thành Thượng Nguyệt, rất có danh tiếng trong quân doanh." Tiêu Tử Vận vui vẻ nói. Làm hoàng tử mà có thể buông bỏ cuộc sống an nhàn sung sướиɠ ra chiến tuyến tham gia chém gϊếŧ đã đủ làm cho quân sĩ tướng lĩnh kính nể, huống hồ Tiêu Tử An vừa có dũng vừa có mưu, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phụng Thiên, đã từ từ bộc lộ tài năng quân sự xuất chúng.

"Cuối cùng thì nhị hoàng tử cũng được thoả mãn khát vọng bản thân." Diệp Hi Ảnh thật sự vui mừng cho Tiêu Tử An, nhớ đến chàng thiếu niên sáng lạn dưới ánh mặt trời ngày trước từng nói: "Về sau chúng ta một văn một võ, chung sức bảo vệ Đại Chiêu." Đúng vậy, nhị hoàng tử đã thực hiện được nguyện vọng, còn nàng sợ là cả đời sẽ quanh quẩn ở l*иg chim vàng Triêu Tịch các.

"Tiểu Miêu đang nghĩ gì đó?" Tiêu Tử Vận nhận thấy vẻ mặt đột nhiên ảm đạm của Diệp Hi Ảnh, nàng dịu dàng hỏi.

"Ta đang nghĩ thật hâm mộ mưu trí cùng khí phách của công chúa." Nàng cùng Tiêu Tử Vận quen biết thời gian không ngắn, rõ ràng Tiêu Tử Vận không phải là một công chúa được dưỡng ở thâm cung không rành thế sự, chỉ biết hưởng lạc, công chúa đại nhân của nàng là người có hoài bão vô cùng to lớn, Diệp Hi Ảnh hy vọng bản thân có thể ở bên công chúa cùng nàng tiến thoái, cống hiến sức lực nhỏ bé của mình.

"Tiểu Miêu của ta nhất định cũng không phải vật trong ao*, đáp ứng ta, vô luận sau này ta cùng với thái tử tranh đấu gay gắt thế nào, ngươi đều vĩnh viễn đứng về phía ta, được chứ?" Tiêu Tử Vận biết mình làm nàng có chút khó xử, dù sao hiện tại nàng danh chính ngôn thuận là thái tử phi, trong lòng cũng không dám xác định Tiểu Miêu có hoàn toàn hướng về mình hay không.

<*Phi trì trung vật ~ không phải là các loài động vật nhỏ bé trường kỳ ẩn mình trong ao hồ ~ chỉ người ôm chí lớn, không cam lòng với hiện tại, một khi gặp được cơ hội liền thăng tiến rất nhanh>

"Chỉ cần ngươi cần ta, ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi." Bởi vì ta là Tiểu Miêu của ngươi, bởi vì ta yêu ngươi.

Một lời này kéo gần khoảng cách con tim hai người, ngực Tiêu Tử Vận như mở ra một cánh cửa, dòng nước nhu tình từ đó ào ạt chảy ra, nàng cố gắng khắc chế xúc động muốn ôm Tiểu Miêu vào lòng, dù sao vẫn là giữa ban ngày, ở nơi có thị vệ cung nữ lui tới, thỉnh thoảng còn có phi tần đi ngang qua, nếu truyền ra ngoài rằng trưởng công chúa cùng thái tử phi kí©ɧ ŧìиɧ ôm nhau tại ngự hoa viên sẽ không tốt lắm.

Tiêu Tử Vận đành phải kéo lấy tay Diệp Hi Ảnh, hơi dùng sức nắm chặt, nàng cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay Tiểu Miêu truyền sang làm cho lòng nàng cũng rất ấm, rất ấm.