Chương 49

Nắng sớm ấm áp rọi lên hạt ngọc đính ở trâm cài* trên đầu Tiêu Tử Vận, phản xạ ánh sáng khiến Hạ Lan Cuồng có chút không mở được mắt, trực giác nói cho nàng biết, Tiêu Tử Vận có địch ý rất mãnh liệt với nàng.

<Từ hán là "Bộ diêu" ~ loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.>

"Từ khi từ biệt ở Tây Kinh, trưởng công chúa đúng là càng phát ra thần thái sáng ngời." Hạ Lan Cuồng tùy ý phủi bụi bám trên y phục, nàng phi ngựa không ngừng suốt bốn ngày bốn đêm chạy về Trường An, vậy mà thoạt nhìn qua tinh thần vẫn phấn chấn, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng.

"Hạ Lan thị vệ đột nhiên xuất hiện ở Đông cung thật ngoài ý muốn của bản cung, bản cung dường như chưa thu được tin gì về chuyện hoàng huynh và hoàng tẩu đã trở lại Trường An." Tiêu Tử Vận thản nhiên nói, nàng ngầm ám chỉ Hạ Lan Cuồng dám rời bỏ cương vị, bản thân là thị vệ lại không tuỳ thị* bên cạnh vương phi.

<*theo bên cạnh chờ lệnh/ chỉ thị>

"Kiêu Dương công chúa và phò mã khoảng chừng năm ngày nữa mới hồi phủ, công chúa cho phép ta chạy về Trường An trước để thăm Ảnh nhi." Dựa theo lễ nghĩa, Hạ Lan Cuồng là thị vệ bên người Dụ Thành vương phi, trước mặt Tiêu Tử Vận, nàng hẳn nên tự xưng ty chức, có điều Hạ Lan Cuồng vốn kiêu ngạo từ trong máu, tuy Dụ Thành vương là phò mã của công chúa nhà nàng, nhưng nàng lại nghĩ, "bản thân ta trước giờ vẫn là thị vệ tam phẩm Việt quốc, Kiêu Dương công chúa đã phê chuẩn cho ta về Trường An trước, ngươi chỉ là công chúa Chiêu quốc thì dựa vào cái gì mà quản ta?".

"Nay nàng đã là thái tử phi, mang thân phận trách nhiệm lớn lao, thỉnh Hạ Lan thị vệ chú ý lời nói của mình." Tiêu Tử Vận dùng ngữ khí cảnh cáo nói với Hạ Lan Cuồng, cách xưng hô "Ảnh nhi" làm Tiêu Tử Vận giật mình hoảng sợ, da đầu run lên tê dại, hiện thời đang ở Đông cung, nơi nơi đều là tai mắt thái tử, nếu cái tên đó rơi vào tai thái tử thì hậu quả sẽ rất khó lường.

"Quan hệ giữa trưởng công chúa cùng thái tử phi có vẻ không đồng nhất a, ta ở phủ Trấn Viễn hầu hơn một năm nay, thế mà chưa bao giờ nghe thái tử phi nhắc tới chuyện gì có liên quan đến trưởng công chúa." Hạ Lan Cuồng thấp giọng nói, nàng đoán không ra Tiêu Tử Vận cùng Ảnh nhi có quan hệ gì, theo tình báo thì trưởng công chúa Chiêu quốc là người buồn vui không hiện ra mặt, khả năng khống chế cảm xúc không thể so với nữ tử bình thường, nàng nhớ rõ năm trước lúc Ảnh nhi bị Hiên Viên Văn Trì kèm chặt uy hϊếp, Tiêu Tử Vận khẩn trương đến mức bàn tay cũng run rẩy, và lúc nãy Tiêu Tử Vận còn mang theo khí tức băng lãnh làm cho nàng cảm thấy rét lạnh, nếu nàng ta để ý Ảnh nhi như vậy, sao cả năm nay chưa bao giờ thấy các nàng có tiếp xúc gì với nhau?

"Chuyện của bản cung không cần giải thích cùng Hạ Lan thị vệ, ngươi chỉ cần biết nàng là người duy nhất trên đời này bản cung muốn che chở bảo bọc." Những từ cuối được Tiêu Tử Vận nói rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có Hạ Lan Cuồng đứng sát bên mới có thể nghe thấy. Hạ Lan Cuồng tất nhiên nghe ra lời nói đó có sức nặng thế nào, dù Tiêu Tử Vận chưa tới nỗi là dạng nữ tử lục thân không nhận*, nhưng ẩn trong cơ thể ấy là lòng dạ cứng rắn kinh người, rốt cuộc sự tồn tại của Ảnh nhi đặc biệt ra sao đối với Tiêu Tử Vận đây?!

<* mất hết tình người, không nhận cha mẹ anh em,....>

"Nàng cũng là người mà Hạ Lan Cuồng ta muốn bảo hộ cả đời, nơi này không phải địa phương thích hợp nói chuyện, ngày khác ta sẽ sắp xếp tới cửa bái phỏng*, khắp nơi trong cung đều ẩn giấu nguy hiểm, nàng còn nhỏ, về sau làm phiền điện hạ che chở nhiều hơn." Hạ Lan Cuồng hoà hoãn khẩu khí, giọng điệu Tiêu Tử Vận luôn bá đạo độc tài khiến nàng rất không thoải mái, tuy nhiên Ảnh nhi đang ở hoàng cung Chiêu quốc, tại Việt quốc nàng là người có quyền thế, còn Chiêu quốc này vốn là thiên hạ của Tiêu Tử Vận.

<*~viếng thăm (cho một cuộc nói chuyện)>

Tiêu Tử Vận nhẹ gật đầu, "người cả đời muốn bảo hộ?", lời này trầm và nặng hệt như có ngọn núi to đè trong lòng Tiêu Tử Vận, Hạ Lan Cuồng ngươi thật xem nàng là ngoại sinh nữ của ngươi sao?! Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Hạ Lan Cuồng, không thể không thừa nhận đó là một đôi mắt rất đẹp, lông mi dài rậm, màu mắt xanh biếc đầy vẻ tự cao kiên định. Ánh mặt trời rọi bóng khiến cho ngũ quan Hạ Lan Cuồng càng thêm sắc nét tinh tế, mặc dù Tiêu Tử Vận có khí chất vương giả trời sinh, nhưng Hạ Lan Cuồng lại cao hơn nàng nửa cái đầu, hai người đứng đối diện nhau, Tiêu Tử Vận cũng không chiếm được ưu thế quá rõ ràng.

"Công chúa, tiểu di!" Diệp Hi Ảnh rửa mặt chuẩn bị xong liền xuất hiện trước cửa Triêu Tịch các, mỉm cười với cả hai người, nàng mặc phục trang may bằng gấm trắng pha lẫn hồng nhạt, góc áo có thêu bươm bướm bay lượn, đai lưng khảm hồng ngọc, trên trán còn đeo một vòng chuỗi ngọc trai, vẻ đẹp rạng ngời tựa như hoa mẫu đơn nở rộ.

Hôm qua Tiêu Tử Vận đã gặp Diệp Hi Ảnh diện nữ trang*, chẳng qua đẹp đến thế này thì chưa thấy bao giờ, làm cho Tiêu Tử Vận có loại cảm giác kinh vi thiên nhân**, con tim nàng bỗng chốc đập hụt vài nhịp.

<*trang phục nữ nhân

**vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy/nhìn thấy người nào đó ~ kiểu nghĩ như gặp thần tiên>

Hạ Lan Cuồng cũng chưa từng nhìn thấy, bởi vì nam trang tiện cho việc luyện võ, Diệp Hi Ảnh vẫn tiếp tục cải nam trang suốt một năm, thỉnh thoảng diện nữ trang chỉ chọn những bộ cực kỳ đơn giản mộc mạc. Hôm nay Diệp Hi Ảnh không những làm nàng rung động, càng làm cho nàng kiêu hãnh, nữ tử khí độ thanh cao trước mặt lại chính là ngoại sinh nữ mà nàng yêu chiều nhất, cuối cùng nàng đã biết cảm giác nhà ta có nữ nhi trưởng thành là thế nào, hạnh phúc tự hào, nàng hoàn toàn không ý thức được tình cảm mình dành cho Diệp Hi Ảnh đã bắt đầu vượt khỏi mức tình thân.

"Hôm nay bản cung có chuẩn bị rượu và thức ăn nhẹ ở hồ Tĩnh Nguyệt, nghĩ muốn cùng thái tử phi du hồ phẩm rượu, xe ngựa đã chờ ngoài cung, hiện giờ chúng ta xuất phát được chứ?" Tiêu Tử Vận ôn nhu nói với Diệp Hi Ảnh, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Giờ này đi dạo chơi hưởng lạc thì quá sớm a, không biết thái tử phi luyện thất tinh kiếm pháp đến đâu rồi?" Thanh âm Hạ Lan Cuồng không lạnh, vừa đủ dọa Diệp Hi Ảnh, Hạ Lan Cuồng là thầy đồng thời là bạn, bình thường Diệp Hi Ảnh có thể tùy ý làm nũng vui đùa với nàng nhưng khi Hạ Lan Cuồng nghiêm túc thì Diệp Hi Ảnh cũng có phần e sợ.

"Hạ Lan thị vệ quả nhiên tận chức tận trách*, bất quá với thân phận hiện tại, thái tử phi hình như cũng không cần tiếp tục chăm chỉ luyện võ, bản cung sẽ bố trí vài thị vệ bảo vệ nàng, Hạ Lan thị vệ là người bên cạnh Vương phi, thường ngày bề bộn nhiều việc, an nguy của thái tử phi về sau giao cho bản cung đi!" Tiêu Tử Vận mỉm cười nói, ánh mắt ngược lại lạnh lùng, Hạ Lan Cuồng ngươi hẳn nên tận trung canh giữ công chúa nhà ngươi, ta không cần ngươi quan tâm đến thái tử phi Chiêu quốc.

<* làm tròn bổn phận ~ tận tuỵ với công việc>

"Thái tử phi thấy thế nào?" Hạ Lan Cuồng híp mắt nhìn về phía Diệp Hi Ảnh đang mang biểu tình khó xử, mặc kệ thân phận ngươi tôn quý cỡ nào, ngươi vĩnh viễn là tiểu gia hoả của ta.

"Thật xin lỗi công chúa, không bằng chúng ta dời chuyến du hồ sang ngày khác đi, ta còn chưa luyện xong thất tinh kiếm pháp, hôm nay ta vẫn nên luyện kiếm cùng tiểu di." Diệp Hi Ảnh áy náy nhìn Tiêu Tử Vận, nàng thật rất muốn cùng công chúa đại nhân ngắm cảnh phẩm rượu, đây cũng là điều nàng tha thiết ước mơ, nhưng nàng không dám, không dám ngỗ nghịch tiểu di. Hạ Lan Cuồng chỉ mới nhíu nhẹ mày đã khiến nàng kinh hồn bạt vía. Nàng nghĩ bản thân mình đột nhiên gả cho người khác làm tiểu di đau lòng, lúc này càng không thể để tiểu di thất vọng thêm nữa.

"Được, tốt lắm!" Tiêu Tử Vận dùng ánh mắt như phi đao nhìn lướt qua Hạ Lan Cuồng, bởi vì Diệp Hi Ảnh uyển chuyển cự tuyệt mà nụ cười cứng ngắc trên mặt nàng, "Vậy ngày khác bản cung lại đến bái phỏng!" Nàng lạnh giọng nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Diệp Hi Ảnh nhìn bóng dáng công chúa đại nhân rời khỏi, đáy lòng từng đợt co rút, sắc mặt có chút trắng bệch, thần sắc ảm đạm dày vò con tim Hạ Lan Cuồng. Nàng chậm rãi dắt tay Diệp Hi Ảnh hướng vào trong: "Tiểu gia hỏa rất thích Tiêu Tử Vận?" Hạ Lan Cuồng thử hỏi, nàng rất quen thuộc với vẻ mất mát vừa rồi của Diệp Hi Ảnh, trước kia nàng thường xuyên nhìn thấy nét mặt tương tự ở Kiêu Dương công chúa, chẳng lẽ...??

"Công chúa đối với Ảnh nhi vô cùng tốt!" Diệp Hi Ảnh khẽ giật mình, lẽ nào đã bị tiểu di nhìn ra?

"Thế thì tiểu di tốt hay là Tiêu Tử Vận tốt đây?" Hạ Lan Cuồng xoay qua nhìn cái người chỉ thấp hơn nàng chút ít, tiểu gia hoả thật sự đã trưởng thành, ngày một giống tỷ tỷ nàng, ngũ quan xinh xắn đáng để người khác tinh tế thưởng thức, lòng nàng nảy lên một loại rung động khó nói.

"Đều tốt hết, tiểu di và công chúa đều là người quan trọng nhất trong đời Ảnh nhi." Diệp Hi Ảnh nhìn thấy y phục Hạ Lan Cuồng hơi không chỉnh tề, nàng vươn tay giúp tiểu di vuốt phẳng lớp áo trước ngực, động tác và giọng nói mềm mại làm con tim Hạ Lan Cuồng nổi lên gợn sóng, từng vòng từng vòng dập dềnh tràn đầy nội tâm, đẩy lui cảm giác chua xót ê ẩm khi nãy.

"Tiểu gia hoả về sau không được tự mình chủ trương, bất luận chuyện lớn nhỏ gì cũng cần bàn bạc với ta, hoàng cung này tưởng chừng trời yên biển lặng kỳ thực ẩn chứa sóng to gió lớn, tiểu gia hoả cần phải giấu bớt tài năng vẻ đẹp của mình, không cho phép ngươi xinh đẹp chói mắt như hôm nay, tuy thái tử tạm thời không sủng ái ngươi, nhưng dù sao hắn vẫn là thiếu niên dồi dào huyết khí, trông thấy sắc đẹp của ngươi sẽ không đảm bảo hắn không nổi sắc tâm." Hạ Lan Cuồng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước ngực, chỉ cần nghĩ đến người trước mắt mình bị thái tử đặt dưới thân, lòng nàng liền sôi trào lửa giận.

"Vậy tiểu di thấy hôm nay Ảnh nhi đẹp a?" Diệp Hi Ảnh nhếch khóe môi vẽ nên độ cong thật xinh xắn cuốn hút hồn người.

"Đẹp, rất đẹp, có điều tiểu gia hỏa tính mặc bộ y phục này để luyện thất tinh kiếm pháp sao?" Hạ Lan Cuồng xém chút không thể kiềm chế mà lạc trong ánh mắt yêu kiều của Diệp Hi Ảnh, kiếp trước chắc hẳn tiểu gia hỏa là một con yêu tinh đầy mị hoặc.

Chiêu quốc, Trường An, phủ trưởng công chúa.

Sáng nay Tiêu Tử Vận rời khỏi phủ với tâm hồn phơi phới bao nhiêu thì một canh giờ sau lại về phủ với bấy nhiêu phẫn nộ cùng suy sụp.

Phẫn nộ là giữa đường đột nhiên nhảy ra một tên Trình Giảo Kim* phá hỏng sự sắp đặt lãng mạn của nàng, nàng suy nghĩ cả đêm mới nảy ra ý tưởng du hồ phẩm rượu, muốn cùng Tiểu Miêu dạo chơi tình tứ giữa hồ, chung quanh cảnh sắc đẹp như tranh thì thư thái mãn nguyện biết mấy. Hạ Lan Cuồng, ngươi là tiểu di Tiểu Miêu chứ không phải phu quân nàng, dựa vào cái gì ngươi dám can thiệp tự do của nàng? Phu quân, vị trí này là của Tiêu Tử Vận ta, thái tử hay Vũ Văn Liệt cũng đều phải ra rìa huống chi chỉ là một thị vệ tam phẩm Việt quốc. Không một ai có thể đoạt người từ tay ta.

Suy sụp tinh thần là vì Tiểu Miêu thế nhưng lại chọn luyện kiếm cùng Hạ Lan Cuồng chứ không thèm đi du hồ với nàng. Nàng biết, bản thân mình đã lỡ mất một năm thời gian, trong suốt lúc đó Hạ Lan Cuồng luôn ở bên dạy dỗ, chăm sóc, quan tâm Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, là ta sai, về sau ta nhất định bù đắp lại khoảng thời gian một năm này cho ngươi, chờ ta, có được không?

Ngoài phòng, hoa mai hoa đào đua nhau nở rộ, khắp vườn tràn ngập hương hoa.

Trong phòng, khói đàn hương* lượn lờ toả mùi thơm ngát.

<* đốt từ gỗ đàn hương ~ loại gỗ có mùi thơm rất đặc biệt và nhiều dược tính tốt trong y dược nên được khai thác để trích xuất tinh dầu phục vụ công nghiệp sản xuất nước hoa và làm thuốc.>

Nhưng bất luận hương thơm nào cũng không thể làm trái tim cuồng loạn của Tiêu Tử Vận yên ổn lại được, nàng biết tim mình đã bị con mèo nhỏ kia nắm giữ chặt chẽ trong tay, không thể nào giãy khỏi.

Tri Kiều thu được thư hồi âm vừa trở về từ phủ Lâm Chính, chợt nghe tỳ nữ nói công chúa đã hồi phủ, tâm tình có vẻ rất xấu.

"Công chúa, sao người trở về sớm vậy?" Tri Kiều dè dặt hỏi, mặt mày Tiêu Tử Vận nghiêm trọng, ánh mắt lạnh khiến người ta không dám đối diện cùng nàng.

"Lâm Chính có hồi âm không?" Tiêu Tử Vận tâm phiền ý loạn, căn bản quên mất vụ thư từ, nhìn thấy Tri Kiều mới hỏi.

"Dạ có, ở ngay đây." Tri Kiều cẩn thận đưa lên phong thư màu trắng.

Tiêu Tử Vận vội vàng tiếp nhận, khẩn cấp rút thư ra, nội dung thư làm cho nàng không khỏi mỉm cười, Lâm Chính thật không hổ là tay lừa gái lão luyện, chiêu kế quả nhiên mới lạ, cũng thật lớn mật, đáng giá thử một lần, Tiểu Miêu a, Tiểu Miêu, ngươi có biết Tiêu Tử Vận ta chưa bao giờ dụng tâm lấy lòng một người như thế hay không, ngươi sẽ cảm nhận được tấm chân tình của ta chứ?

<*Trình Giảo Kim ~ ví von kẻ phá đám, chuyên chen ngang chuyện người khác. Trình Giảo Kim là Đại tướng của Đường Thái Tông Lý Thế Dân từ thời lập quốc. Tục truyền Trình Giảo Kim ra trận nhảy ra đập ba búa không thể đập búa thứ tư nên lại chạy về dưỡng sức, hết mệt lại chạy ra đập tiếp ba búa, vì vậy mà thành biểu tượng của kẻ chuyên chen vào cho vài búa phá đám. Cũng có người nói vì tính ông thấy chuyện bất bình thường nhảy vào can thiệp, lại có người bảo vì hồi trẻ ông nghịch ngợm phá phách, hay phá đám người khác.>