Chương 57

Chiêu quốc, Mộ thành.

Mây trắng che khắp bầu trời, trên cao chim ưng bay lượn, cờ Chiêu quốc đỏ rực cắm trên tường thành bay phần phật trong gió, Tiêu Tử Vận một thân nhung trang màu trắng đứng ở tường thành nhìn ra xa phía chân trời, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Phó Nam Ca mặc giáp đen đứng cạnh nàng, tay đặt trên trường kiếm bên hông, anh khí bức người, nàng nghiêng đầu yêu thương nhìn Tiêu Tử Vận đang rơi vào trầm tư, trong lòng nảy lên tình cảm ngọt ngào lưu luyến, cuối cùng nàng cũng có thể đứng bên người Vận nhi, cùng Vận nhi chung tay bảo vệ non sông Chiêu quốc, nàng mới chính là chỗ dựa vững chắc cho Vận nhi, chỉ cần đánh bại Hiên Viên Sóc Phong là nàng có thể vĩnh viễn thủ hộ Vận nhi suốt đời.

"Đại quân của Hiên Viên Sóc Phong còn mấy ngày thì đến Mộ thành?" Tiêu Tử Vận nhẹ giọng hỏi, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Phó Nam Ca, lại không dám đối diện, trong lòng chỉ có áy náy, Nam Ca, thực xin lỗi, ta không thể nhận tình ý của ngươi, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn chỉ là thân nhân thân thiết nhất mà thôi.

"Dựa vào tốc độ hành quân của bọn họ, khoảng ba ngày sau hai mươi lăm vạn đại quân của Hiên Viên Sóc Phong sẽ đến Mộ thành. Vận nhi, sao nàng không cho ta mang hắc giáp kỵ binh theo hỗ trợ, Mộ thành chỉ có tám vạn quân sĩ, làm sao thủ thành được đây?". Ngữ khí Nam Ca có chút gấp gáp, vài năm trước nàng đã chứng kiến qua thủ đoạn của Hiên Viên Sóc Phong, cho dù nàng mang theo mười lăm vạn hắc giáp quân cũng không dám trông mong nhiều, nhưng ngẫm lại Vận nhi không phải người hành sự lỗ mãng, chẳng lẽ Vận nhi thực sự có diệu kế đánh lui kẻ địch?

"Trong lịch sử có lưu lại rất nhiều trận chiến lấy ít thắng nhiều, trong đó nổi danh nhất là trận tổ tiên ta lấy năm vạn người đánh lui hai mươi vạn quân Yến, Tiêu Tử Vận ta sẽ lập nên kỳ tích lịch sử đó một lần nữa, đặt Đại Chiêu lên địa vị bá chủ. Nam Ca, tin ở ta". Tiêu Tử Vận tự tin nói, trên đường đến Mộ thành, nàng cùng Tiểu Miêu đã thương lượng ba diệu kế, chỉ cần có thể thực hiện thuận lợi, danh hiệu chiến thần của Hiên Viên Sóc Phong sẽ phải đổi chủ rồi.

"Xem ra Vận nhi đến đây đã có chuẩn bị, không biết nàng có diệu kế gì?" Phó Nam Ca cao hứng hỏi, không biết vì sao nàng cảm thấy Vận nhi bây giờ có gì đó không giống với trước kia, lúc trước ánh mắt Tiêu Tử Vận vốn luôn trong trẻo lạnh lùng, giờ lại như có tia sáng ấm áp ẩn hiện khiến thần thái cả người nàng cũng theo đó thay đổi, tăng thêm vài phần ôn nhu quyến rũ.

"Năm đó tổ tiên làm một trận thuỷ chiến nổi tiếng thiên hạ, hiện giờ tuy mới đầu hạ, nhưng Mộ thành nằm hướng tây nam, khí hậu nóng bức hơn Trung Nguyên rất nhiều, qua mấy ngày nữa chính là ngày nắng nóng nhất, hỏa công không phải là biện pháp tốt nhất, Nam Ca đưa lỗ tai lại đây". Tiêu Tử Vận thì thầm kế sách bên tai Phó Nam Ca.

"Cao minh, thật sự cao minh. Đây đều là do Vận nhi nghĩ ra à?" Phó Nam Ca nghe Tiêu Tử Vận nói xong, ánh mắt liền sáng ngời.

"Mặc dù ta có đọc qua binh thư, nhưng hành quân đánh giặc thật sự không phải thế mạnh của ta, là do mưu sĩ trong phủ ta nghĩ ra được. Nam Ca đi chuẩn bị đi, chỉ tiếc năm ngàn con ngựa kia của ngươi thôi". Tiêu Tử Vận dẫn theo Diệp Hi Ảnh đến Mộ thành nhưng không dám đưa nàng ra trước mặt Phó Nam Ca, hiện tại Chiêu quốc đang lúc nguy cấp sinh tử tồn vong, nàng không muốn bởi vì tư tình nữ nhi mà chọc giận Nam Ca, đành phải giấu Diệp Hi Ảnh trong phòng, chờ Phó Nam Ca dẫn binh công hướng Tây Kinh, lúc ấy mới tính để Diệp Hi Ảnh lộ diện.

"Chuyện khác không dám nói, chứ ngựa là nguồn tài nguyên phong phú của Vô Song Thành ta. Dùng năm ngàn con ngựa hạ đẳng đổi lấy tánh mạng năm vạn quân của Hiên Viên Sóc Phong thì đáng giá a!" Phó Nam Ca khẽ cười nói.

Phó Nam Ca đi rồi, Tiêu Tử Vận lại gặp tướng quân trấn giữ Mộ thành - Tề Huân, Trọng Nguyên, bàn bạc sách lược thủ thành, cũng để cho họ nắm chắc thời gian lo liệu trang bị cung tên, hoả tiễn, đá và máy bắn đá. Nàng cũng dặn bọn hắn cho người cẩn thận kiểm tra toà thành, xem có chỗ nào cần sửa chữa, bận rộn xong xuôi đã là nửa đêm.

Diệp Hi Ảnh ở trong phòng buồn chán cả ngày, chán đến chết, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân của Tiêu Tử Vận bên ngoài, nàng chạy nhanh tránh ở cạnh cửa, chờ Tiêu Tử Vận đẩy cửa bước vào liền từ sau ôm lấy Tiêu Tử Vận trực tiếp đi đến bên giường.

"Nương tử, hôm nay mệt mỏi lắm phải không". Diệp Hi Ảnh thả Tiêu Tử Vận nằm xuống giường, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể nàng.

"Tốt lắm, không có chuyện gì. Ba ngày nữa đối mặt với đại quân Hiên Viên Sóc Phong, kia mới là thời khắc khốc liệt nhất". Tiêu Tử Vận nằm im, cảm thụ lực đạo trên lưng truyền đến khiến cơ thể nàng thoải mái, trong lòng ấm áp.

"Đến lúc đó ta có thể cùng ngươi thủ thành hay không?" Diệp Hi Ảnh nhẹ hỏi, làm sao nàng có thể yên tâm để cho người trói gà không chặt như Tiêu Tử Vận đi thủ thành, tuy bên người Tiêu Tử Vận có Phó Nam Ca cùng bọn thị vệ Hướng Phong, nhưng nếu chính mình không có mặt bên cạnh thì nàng không thể yên tâm.

"Không được, bên ngoài có bọn Hướng Phong bảo vệ ta, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách. Võ công của ngươi chỉ mạnh hơn binh lính bình thường chút đỉnh, sao ta an tâm được, huống hồ, ta không muốn để Nam Ca nhìn đến ngươi. Ngươi có biết, Vô Song Thành sở dĩ sát nhập vào Chiêu quốc nhanh như vậy, phần lớn đều là công lao của Nam Ca, nàng đối với ta lại có tâm tư kia, ta sợ nàng sẽ tổn hại ngươi, tốt hơn không cần thiết xảy ra tranh chấp". Tiêu Tử Vận từ từ nhắm hai mắt chậm rãi đáp, còn có một nguyên nhân nàng chưa nói, bên người nàng khẳng định có người của thái tử gài vào, hiện tại Diệp Ảnh giả đang ở cạnh thái tử như bóng với hình, rất nhiều người gặp qua thái tử phi thế nào cũng có kẻ đã tâu lại với hắn rằng thái tử phi và Diệp Ảnh có vài phần giống nhau, nếu lúc này có thêm người tương tự Diệp Ảnh theo sát nàng, thái tử khó tránh khỏi nghi ngờ.

"Nhưng mà ta hy vọng ở thời khắc nguy cấp, người ở bên nương tử chính là ta, ta biết nương tử là nữ hào kiệt, nhưng dù sao vẫn là công chúa kim chi ngọc diệp chưa bao giờ gặp qua cảnh chiến trường chém gϊếŧ đầy máu tươi, ta sợ sẽ doạ đến ngươi, cho dù ngươi không có gì nguy hiểm, ta cũng hy vọng có thể nắm tay ngươi, cho ngươi dũng khí". Diệp Hi Ảnh cúi xuống dán sát lưng, khẽ nói bên tai Tiêu Tử Vận, hơi thở nóng rực theo tai Tiêu Tử Vận truyền tới trái tim, đánh thức mọi tế bào xúc cảm trong người nàng.

"Ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, tất nhiên ta phải bảo hộ ngươi". Tiêu Tử Vận nghiêng người qua ôm Diệp Hi Ảnh vào lòng, dịu dàng nói.

"Ngươi là nương tử ta, hẳn ta bảo hộ ngươi mới đúng". Diệp Hi Ảnh đưa tay vuốt hàng mi của Tiêu Tử Vận, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ từng đường nét trên mặt nàng, trong lòng âm thầm thề, cho dù hy sinh mạng sống của mình cũng nhất định không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng.

"Đó là ngươi tự phong, cho tới bây giờ ta cũng không thừa nhận, đêm nay nhìn xem rốt cuộc ai mới là nương tử." Dứt lời, Tiêu Tử Vận xoay người áp Diệp Hi Ảnh bên dưới, tay trái kiềm lại hai tay Diệp Hi Ảnh phía trên đỉnh đầu, tay phải nàng nâng cằm Diệp Hi Ảnh lên, ánh mắt câu dẫn khıêυ khí©h, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa.

"Ngày đó buổi tối là ai theo ta nói, tướng công, ta muốn". Diệp Hi Ảnh chống lại ánh mắt quyến rũ của Tiêu Tử Vận, nàng cười khẽ thích thú nhìn Tiêu Tử Vận đang làm bộ như rất khí thế.

"Phải không? Sao ta lại không có ấn tượng, bất quá, bốn chữ đó rất ý tứ, một hồi nữa, có khi ngươi lại kiềm lòng không được mà tự mình thốt ra như vậy a". Tiêu Tử Vận nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập loạn, nàng thuần thục cởi bỏ đai lưng Diệp Hi Ảnh, đưa tay vuốt ve vòng eo mềm mại.

"Nếu nương tử muốn nghe, một hồi cho dù ta kêu đến một vạn lần cũng không sao, nhưng mà nương tử hình như rất dễ quên, không bằng để cho vi phu nhắc tỉnh nàng một chút, đêm đó nàng kêu như thế nào". Diệp Hi Ảnh nói xong liền thoải mái giãy khỏi bàn tay trái đang áp chế mình của Tiêu Tử Vận, xoay người đặt nàng ở dưới thân, tay phải kéo thả tấm màn trắng ở bên giường, lại một đêm xuân ý vô hạn trôi qua.

Năm Vĩnh Võ thứ hai mươi lăm, ngày bảy tháng năm, quốc quân Hậu Sở Hiên Viên Sóc Phong tự mình dẫn hai mươi lăm vạn đại quân tới biên giới Chiêu quốc, phía ngoài Mộ thành.

Tiêu Tử Vận một thân áo giáp vàng tư thế oai hùng, đi lên toà thành hướng nhìn ra phía xa, có một thiếu niên áo bào trắng đi bên người nàng, trên mặt hắn mang mặt nạ bạc, nhìn không rõ khuôn mặt, có điều ánh mắt phía sau lớp mặt nạ hừng hực khí thế cùng sự bình tĩnh tự tin hiếm có. Ánh mặt trời chiếu trên người cả hai loé ra quang mang* chói mắt, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng không kém phần uy vũ. Chỉ thấy bên dưới đã đông nghịt một mảnh, thiên quân vạn mã tập kết dưới thành, cờ xí tung bay, bắt mắt nhất chính là lá cờ cực lớn màu đen thêu chữ "Hậu Sở, Hiên Viên".

<* tia sáng toả ra bốn phía>

Đầu lĩnh Hiên Viên Sóc Phong cưỡi trên một con ngựa đen khoẻ mạnh, lưng hắn đeo bạch linh cung tiễn, thắt lưng đeo trường kiếm, mang đại áo giáp đỏ đậm, hiên ngang lẫm liệt khiến lòng người sinh e dè khϊếp sợ.

"Trưởng công chúa điện hạ, không nghĩ tới mới một năm từ biệt mà ta và nàng đã là xung đột vũ trang. Nhưng trên chiến trường chỉ có địch hoặc là ta, Mộ thành chỉ có tám vạn quân, làm sao địch lại hai mươi lăm vạn quân hùng hậu của Hậu Sở ta, nếu nàng mở cửa thành đầu hàng, Trẫm hứa nhất định không thương tổn đến một ai, Trẫm vẫn đang rất tôn trọng nàng, Hậu Sở tiếp đãi công chúa rất đàng hoàng, nếu nàng ngoan cố chống lại chính là uổng phí tánh mạng binh lính và dân chúng mà thôi." Hiên Viên Sóc Phong lớn tiếng nói, thanh âm vang dội.

"Hiên Viên Sóc Phong, ngươi thừa dịp Chiêu quốc ta xuất binh hỗ trợ thái tử Yến quốc, tự mình dẫn đại quân xâm phạm lãnh thổ Chiêu quốc ta, đúng là cử chỉ bất nhân bất nghĩa, dân chúng và tướng sĩ Đại Chiêu ta không thể nào dễ dàng tha thứ cho ngươi, dù chỉ còn lại một người cũng muốn đối kháng với ngươi đến cùng, bảo vệ lãnh thổ cùng tôn nghiêm Chiêu quốc ta." Tiếng nói Tiêu Tử Vận rõ ràng có lực, mỗi một lời đều có khí phách truyền thẳng lỗ tai các tướng lĩnh thủ thành, kích khởi tinh thần bọn họ, ngay cả Trưởng công chúa điện hạ kim chi ngọc diệp đều có tình cảm yêu nước lớn như vậy, họ là đấng nam nhi trai tráng tất nhiên phải ra sức bảo vệ quốc gia, làm gương cho binh lính.

"Niệm tình chúng ta quen biết, Trẫm cho nàng thêm một ngày thời gian suy nghĩ. Giờ Thìn ngày mai, nếu không thu được thư đầu hàng, ta tức khắc công thành." Hiên Viên Sóc Phong ngồi trên lưng ngựa, cao ngạo nhìn về phía Tiêu Tử Vận đứng trên thành, ánh mắt hắn mang theo cuồng ngạo như muốn nói, "Tiêu Tử Vận, nàng sớm hay muộn cũng là của ta".

Ban đêm, ánh trăng trong vắt lạnh lẻo.

Trong lều, ngọn nến lay động, Hiên Viên Sóc Phong ngồi trước bàn hết sức chuyên chú xem bản đồ.

"Hoàng Thượng, bọn họ khẳng định sẽ không đầu hàng, vì sao hôm nay lại không tấn công vào thành?" Thượng tướng quân Vương Thừa Chí ở một bên hỏi.

"Các tướng sĩ đi đường mệt nhọc, nghỉ ngơi hồi phục một ngày cũng tốt. Hôm nay ở toà thành không phát hiện Phó Nam Ca, trong lòng Trẫm vẫn có chút bất an." Hiên Viên Sóc Phong đăm chiêu nói, từ sau khi Phó Chi Hoán thoái lui về sau, đại bộ phận thám tử của hắn cũng mất tích theo, tin tức Vô Song Thành rất khó truyền ra, nay tiến đến công thành, Vô Song Thành không thể nghi ngờ chính là tai hoạ ngầm cho hắn.

"Hiện tại tuy thành chủ Vô Song Thành là Phó Chi Phong, nhưng quyền lực thật sự vẫn nằm trong tay Phó Chấn Trì, hắn luôn bảo trì trung lập, hẳn là sẽ không tội gì mạo hiểm. Huống hồ trước đó vài ngày không phải có tin báo Phó Nam Ca cùng Tiêu Tử Vận thường xuyên xuất hiện tranh chấp hay sao? Hôm nay không thấy Phó Nam Ca, có lẽ nàng không đến Mộ thành." Vương Thừa Chí đáp.

"Hẳn là? Có lẽ? Cái Trẫm muốn không phải những lời phán đoán mơ hồ này, tình cảm tỷ muội các nàng vẫn tốt lắm. Tiêu Tử Vận có việc, Phó Nam Ca tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm đến, phương diện này chắc chắn có âm mưu". Hiên Viên Sóc Phong đứng lên chậm rãi đi tới đi lui trong lều trại.

"Cấp báo, thám tử Vô Song Thành báo tin". Binh lính bên ngoài hô to.

"Mau trình lên". Hiên Viên Sóc Phong vững thanh nói, hắn tiếp nhận mảnh giấy trong tay thị vệ, vừa đọc ánh mắt vừa hiện lên tia vui mừng.

------

Nghĩ cho editor một mình cân bốn bộ mà comment cho mình thêm khí thế a (=ω)