Chương 12: Bị thiếu gia hút nãi

Mỹ nhân sốt ruột mà nhìn đại thiếu gia đang gắt gao ôm mình, mỹ không khỏi nhíu mày. Đêm hôm qua hai người bọn họ ngủ trên một chiếc giường, sau đó ngủ đến nửa đêm cũng không biết sao lại thế này, nàng vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó siết lấy người mình, nàng thật sự mệt mỏi nên chỉ đẩy đẩy, thế nhưng nàng càng đẩy, ngược lại bị ôm càng chặt hơn, lúc sau nàng dứt khoát không để ý tới, nhưng lại cảm thấy chính mình dường như bị cuốn vào một cái ôm rất ấm áp, cho nên, nàng cũng không có giãy giụa, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà để cho người đó ôm. Cho nên khi mở mắt ra, Tiết Mị phát hiện đại thiếu gia đang chui vào trong chăn của mình, còn gắt gao mà dán chặt vào thân mình, mỹ nhân có chút khẩn trương, có chút ngượng ngùng, chỉ sợ hãi mà muốn đẩy nam nhân ra —— hắn ôm thật sự rất chặt, bộ ngực rắn chắc của nam nhân kề sát lên thân mình, khiến ngực nàng cực kỳ buồn! “Đại, đại thiếu gia ư ~”

Nàng vừa định đẩy nam nhân ra chút, không ngờ nam nhân lại càng ôm chặt nàng, thậm chí đại thiếu gia còn mơ mơ màng màng mà đem khuôn mặt tuấn tú của hắn dán lên ngực mình! “Đại thiếu gia ư a~ ngài, ngài làm đau ta ~” bởi vì cố tình báo sai tuổi, ngực của Tiết Mị tuy lớn nhưng cũng mới phát triển mấy tháng mà thôi, đột nhiên bị va chạm mạnh như vậy, đôi khi xiêm y hơi chật một chút thôi đã đau vô cùng, lúc này bị Thẩm Quân Càn dán vào như vậy quả thực khiến nàng đau muốn chết, mỹ nhân chỉ khó chịu mà đẩy hắn, chỉ là trên người nàng tản ra mùi thơm ngọt mị, bởi vì giãy giụa cùng với việc bị đệm chăn bao vây khiến mùi hương càng thêm nồng đậm, chỉ khiến nam nhân ôm nàng càng chặt hơn, nam nhân lại giống như đang nói mơ cái gì đó, vẫn luôn lẩm bẩm lầm bầm mà gọi nàng là muội muội, lại không ngừng dùng bờ môi hơi cọ lên bầu ngực nàng.

“A ưm~ đại thiếu gia a ha ~” đôi môi mỏng mà nóng bỏng của nam nhân cọ qua từng tấc da thịt, cọ xát trên ngực mình, trừ bỏ cảm giác đau đớn, còn có một trận kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại hỗn loạn, trong nhất thời khiến nàng hoảng loạn, chỉ sợ hãi mà đỏ mặt hoang mang rối loạn vội vàng đẩy nam nhân chôn mặt ở trước ngực mình, kiều kiều mà gọi hắn.

Thế nhưng nam nhân giống như không nghe thấy, vẫn không ngừng cọ xát như cũ, lúc này bên ngoài rèm châu truyền tới thanh âm của Liễu Chi, chỉ nghe Liễu Chi nhẹ giọng nói: “Hảo cô nương, ngươi dậy rồi sao? Ta hầu hạ ngươi rửa mặt rồi chúng ta lại gọi gia dậy…”