Chương 1

Trong giai đoạn đầu của hoạt động, mỗi ngày Hình Thứ đều viết nhật ký quan sát để phân tích điểm yếu của ác ma cấp SSS và báo cáo lại cho Cục An ninh.

[Nhật ký quan sát của ác ma Diệp Tây Yểu]

1. [Thể chất]: Thân nhiệt của ác ma quá cao, làn da quá trắng, màu mắt rất đặc biệt và đôi môi rất mềm (bỏ câu cuối cùng)

2. [Thói quen]: Ác ma sợ lạnh, hay buồn ngủ, không kén ăn và ăn ngon, khi ngủ không đá chăn, trời lạnh muốn vào ẻm lòng để sưởi ấm.

3. [Tính nguy hiểm]: Ác ma ẩn nấp rất kỹ và chưa lộ rõ

ý định tấn công.

Lưu ý: Vết cắn khá đau.

4. [Cảnh báo]: Ấc ma sẽ làm mọi cách để mê hoặc con người!

Note: Haha, một thủ đoạn vụng về không có gì đáng nhắc tới.

5.... .

Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng Hình Thứ đã ngừng tải nhật ký quan sát lên.

Một ngày nọ, Cục trưởng Cục An ninh liên lạc với Hình Thứ: "Anh đã quan sát hắn rất lâu rồi. Khi nào anh định ra tay?"

Dưới thời tiết tuyết rơi, Hình Thứ cẩn thận quấn chiếc khăn ấm áp quanh người Diệp Tây Yểu và ôm ẻm vào lòng.

Sau đó anh trả lời với cục trưởng: “Hành động hủy bỏ."

Cục trưởng: "? "

Hình Thứ: "Tôi đi theo địch rồi."

#Haha thầy trừ tà mạnh nhất cái mợ gì chứ.

#Siêu cấp yêu đương não tàn thì có!

====

Diệp Tây Yểu là một người có cảm giác tồn tại rất thấp.

Thấp đến mức nào hửm?

Cậu đã tham gia 12 cuộc phỏng vấn trong tháng này, nhưng không có một HR của công ty nào có thể nhớ được cậu trông ra sao.

Có điều đi làm mà, chủ yếu vẫn là dựa vào năng lực cá nhân chứ đúng không, ngoại hình không quan trọng - Diệp Tây Yểu đã nghĩ như vậy trước khi thất bại trong cuộc phỏng vấn thứ 12.

Thật không may, thực tế đã chứng minh sự thật.

Mặc dù ngoại hình đẹp hay xấu không ảnh hưởng đến năng lực của một người nhưng nó sẽ có tác động đáng kể nếu HR không thể để ý đến người đó.

Ví dụ như chiều hôm qua trong cuộc phỏng vấn, Diệp Tây Yểu cẩn thận chuẩn bị phần tự giới thiệu, nhưng vừa mở miệng đã bị đối phương cắt ngang.

Người phỏng vấn cậu ngạc nhiên hỏi: "Ôi! Cậu đứng đây khi nào vậy? Làm tôi hết hồn!"

Diệp Tây Yểu giải thích: "Tôi vẫn luôn ở đây mà.”

Chỉ vì không có ai đến chào đón nên cậu mới im lặng.

Sau khi đối phương nghe xong bèn vỗ vỗ vào ngực nói đùa: "Vậy cậu thuộc mèo rồi, lặng yên không tiếng động nào hết."

Anh ta tùy tiện trò chuyện với Diệp Tây Yểu vài câu rồi kết thúc cuộc phỏng vấn.

Mà người phỏng vấn bước vào sau Diệp Tây Yểu, lại ở lại bên trong ít nhất hai mươi phút.

Kết quả cũng rõ ràng rồi.

Cuộc phỏng vấn của Diệp Tây Yểu đã thất bại.