Chương 14

Diệp Tây Yểu vẻ mặt cầu xin, cúi đầu nghĩ, cái gì cũng nhịn được, nhưng yến tiệc quốc gia khó nhịn. Đây không phải lỗi của cậu.

Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách với người kia, để tránh mình đói bụng đến mất đi nhân tính mà nhào tới bắt lấy người ta gặm điên cuồng.

Lại không ngờ rằng cậu đang định nhấc chân thì dưới chân lại như nhũn ra, cậu "á" một tiếng muốn ngã ngồi xuống dưới.

May mà bên cạnh một cái tay kịp thời vươn đến, dường như không hề dùng sức đã đỡ cả người cậu lên một cách vững vàng.

"Cảm ơn..."

Diệp Tây Yểu không quen tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng bởi vì thời cơ trước mắt không đúng và cậu cũng không kịp tránh, chỉ vô thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái tay đỡ mình, có chút suy nghĩ không đúng lúc:

Bây giờ đang là cuối tháng bảy nóng bức, người này lại đeo găng tay, không nóng sao?

Nhưng rất nhanh cậu không có tinh lực để nghĩ về những điều này nữa.

Từ khoảnh khắc cậu và cái tay này chạm nhau, cậu cảm thấy một cơn thỏa mãn và sảng khoái như thủy triều vọt tới. Toàn thân cậu như bị điện giật tê dại và mềm nhũn, thân thể của cậu bắt đầu không chịu khống chế muốn sát lại gần.

Nhưng không đợi cậu hưởng thụ cảm giác thoải mái này nhiều thêm thì đối phương đã hời hợt thu tay về, cứ như vậy lướt qua cậu đi vào cửa hàng tiện lợi.

Cơ thể của Diệp Tây Yểu phản ứng nhanh hơn đầu óc, quay đầu nhìn lại.

Đó là một bóng lưng rất khó khiến cho người ta không chú ý, cảm giác tồn tại rất mạnh, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.

Anh rất cao, cao đến mức đầy cảm giác áp bách. Bờ vai và cánh tay rộng lớn rắn chắc, dáng người thon dài và thẳng tắp. Anh mặc một bộ đồng phục màu đen, nghiêm túc ngay ngắn phát ra ánh sáng nhạt màu bạc của kim loại.

Là cảnh sát đội tuần tra.

Diệp Tây Yểu lại nuốt nước miếng ực một tiếng.

Chết tiệt, sao cảnh sát này lại thơm như vậy.

Muốn ăn sạch anh ta...

Không phải kiểu ăn sạch kia! Diệp Tây Yểu giải thích với chính mình, ta chỉ là muốn nếm thử hương vị của anh ta, tuyệt đối không phải giống như những ma chủng cấp thấp nhập vào cơ thể sau đó làm tổn thương anh ta.

Ta thật sự chỉ muốn nếm thử hương vị...

Nhưng Diệp Tây Yểu biết, dù cách thức mị ma thu hoạch sức mạnh "ôn hòa" thế nào, chắc chắn cũng sẽ gây ra tổn thương cho con người.

Mặc dù cậu sẽ không chiếm đoạt linh hồn, sẽ không ăn thân thể của con người, nhưng cậu hấp thu đi bao nhiêu năng lượng ở trên người đối phương thì ắt người ta sẽ hao tổn bấy nhiêu.

Cho dù cảnh sát tuần tra trước mắt này thơm đến mức khiến người ta phẫn nộ, lực sinh mệnh tràn đầy, lực tinh thần bá đạo, linh hồn cũng ngon, nhưng anh ta không có nghĩa vụ chia sức mạnh của mình cho một mị ma.

Cho nên bữa ăn khuya của Diệp Tây Yểu mặc định chỉ là mì tôm.

Cậu cố nén loại tâm trạng lưu luyến đó lại, ép mình thu hồi ánh mắt.

Nhưng trong nháy mắt quay đầu, Diệp Tây Yểu lơ đãng nhìn thấy biểu cảm của nhân viên cửa hàng khi đối diện cảnh sát tuần tra.

Nhân viên cửa hàng đang sợ ư?

Diệp Tây Yểu hơi nghi ngờ.

Cậu không nhìn thấy chính diện của cảnh sát, cho nên không biết vì sao nhân viên cửa hàng lại có vẻ mặt sợ hãi với một người.

Chỉ có thể suy đoán là anh cảnh sát thơm tho này, có lẽ ngoại hình không như mong đợi của mọi người, khả năng biểu cảm tương đối hung thần ác sát, ngũ quan đầy tính công kích, có khi trên mặt còn có sẹo… Cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Nhưng nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ sự an toàn của nhân dân, chứ họ không dựa vào gương mặt để kiếm sống.

Diệp Tây Yểu vừa đi ra ngoài vừa nghĩ:

Nếu như giờ phút này đổi lại là cậu đứng ở quầy thu ngân, mặc kệ tướng mạo của đối phương đáng sợ như thế nào thì cậu cũng sẽ mỉm cười lịch sự với vị cảnh sát này.

Dù sao tuần tra đến hơn nửa đêm cũng vất vả lắm.

Hơn nữa còn thơm như vậy.

Nhân viên cửa hàng run lẩy bẩy trước mặt Hình Thứ, thậm chí quên nhắc Hình Thứ viên kẹo vị cam anh vừa lấy bao nhiêu tiền, cũng quên nhắc Hình Thứ trước khi chưa trả tiền thì không thể xé bao bì.

Tất cả lực chú ý của cậu ta đều đặt ở trên mặt Hình Thứ. Một hồi lâu mới lấy dũng khí mở miệng hỏi: "Cảnh sát… Có phải anh bị bệnh không?"

Nghe vậy, đuôi lông mày sắc bén của Hình Thứ nhếch lên, anh không nói gì mà chỉ liếc cậu ta một cái.