Chương 2

Mà người vào phỏng vấn sau Diệp Tây Yểu ở bên trong ít nhất hai mươi phút. Kết quả vô cùng rõ ràng. Diệp Tây Yểu phỏng vấn thất bại.

Dựa vào cảm giác tồn tại thấp kinh hồn của mình, từ khi tốt nghiệp đến tay Diệp Tây Yểu vẫn chưa tìm được một công việc chính thức nào.

Dù sao… Ai lại đi gửi offer cho một người mà mình không hề có ấn tượng chứ?

Cũng may Diệp Tây Yểu trời sinh tính tình rất nhẫn nại, trước nay cậu chưa từng bỏ cuộc, vẫn tiếp tục bôn ba trong phố lớn ngõ nhỏ của thành phố, chạy hết công ty này đến công ty khác.

Cậu thử liên tục cũng thất bại liên tục, cậu đã bắt đầu quen dần với điều này.

Thật ra cảm giác tồn tại của Diệp Tây Yểu cũng không thấp đến mức trong suốt, mọi người vẫn có thể giao lưu bình thường với cậu. Chỉ là ấn tượng cậu để lại cho người ta quá mờ nhạt, nhạt đến mức giống như một cơn gió nhẹ thổi qua không để lại chút mùi hương nào.

Mọi người rõ ràng cảm giác cậu đã tới nhưng hoàn toàn không nhớ được cậu đến và đi lúc nào.

Người khác không chú ý đến cậu và dường như cậu cũng né tránh ánh mắt người khác.

Kết quả cuối cùng là, không ai để ý đến Diệp Tây Yểu là ai, không ai nhớ Diệp Tây Yểu có đặc điểm gì, từ đó cũng không có công ty nào muốn cho một người không có gì đặc biệt lại không có tính tích cực như cậu một cơ hội.

Nhưng ngay sáng hôm nay, may mắn đã rơi trúng đầu cậu.

Diệp Tây Yểu nhận được offer đầu tiên sau khi mình tốt nghiệp.

HR liên hệ với cậu từ sớm, đối phương tỏ vẻ tán thành năng lực tổng hợp của cậu, còn đánh giá Diệp Tây Yểu “Chuẩn bị đầy đủ cho buổi phỏng vấn, thái độ tốt đẹp tính cách trầm ổn, nói chuyện hòa nhã không hấp tấp”, xem ra họ cảm thấy Diệp Tây Yểu rất phù hợp với tiêu chuẩn mà họ đặt ra cho vị trí này.

Bọn họ trao đổi qua điện thoại chưa đầy hai phút đã chốt hạ các hạng công việc. Cuối cùng Diệp Tây Yểu cũng có được một công việc chính thức.

Cậu không còn phải thức khuya dậy sớm làm một lúc nhiều việc bán thời gian, tận dụng mọi cơ hội đi phỏng vấn, cũng không cần lặp đi lặp lại phần tự giới thiệu chẳng mấy ai quan tâm.

Có lẽ từ hôm nay trở đi cuộc sống của cậu sẽ đi vào quỹ đạo.

Mãi đến khi HR nói ra một câu đánh nát giấc mộng đẹp của cậu: “Trước thứ hai tuần sau cậu nhớ làm xong giấy tờ kiểm tra sức khỏe trước khi nhận chức nhé, nhớ giữ giấy tờ chứng minh để công ty chi trả sau này.”

Diệp Tây Yểu ngẩn ra: “Cần phải có giấy kiểm tra sức khỏe sao?”

Đầu bên kia im lặng thật lâu, uyển chuyển hỏi: “Xin hỏi, cơ thể cậu có chỗ nào không tiện sao?”

Diệp Tây Yểu không có cách nào giải thích nhiều hơn cho HR, cậu chỉ nói: “Không có.”

“Tốt, vậy nếu không thành vấn đề phiền cậu thứ hai khi đến công ty, mang theo báo cáo kiểm tra sức khỏe.”

Sau khi điện thoại cúp máy, Diệp Tây Yểu ngây người tại chỗ hơn nửa phút rồi ngã quỵ lên giường lần nữa, cậu xoay người ôm con thú bông lông xù siêu bự của mình, vùi mặt vào lớp vải mềm mại.

Cậu thở dài một tiếng âu sầu từ tận đáy lòng, lần offer này chắc là cũng phải ngâm nước nóng thôi.

Diệp Tây Yểu sẽ không đi kiểm tra sức khỏe. Cũng không thể đi.

Không phải bởi vì cậu mắc phải bệnh khó nói gì, mà là cậu… Có một bí mật không thể bật mí với bất kỳ ai.