Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mị Ma Có Được Xem Là Ác Ma Không?

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng cậu cũng hiểu, sẽ không ai đuổi theo cậu.

Một giáo viên dạy kèm mà thôi, đổi ai mà không được?

Bây giờ Diệp Tây Yểu chỉ buồn rầu vì bản thân mất đi một nguồn thu nhập, chứ không phải ấm ức vì bị đổi đi một cách dễ dàng.

Cậu vốn không cần người khác xem trọng, càng không muốn thành lập quan hệ không thể thay thế với người khác.

Cậu học sinh này quá tò mò về cậu, thậm chí còn chụp lén mặt cậu, dù cho bọn họ không đổi cậu thì Diệp Tây Yểu cũng sẽ tìm cơ hội rời đi.

Mãi mãi bảo trì khoảng cách với mọi người, không cho người ta có cơ hội quen thuộc mình, hiểu biết mình. Đây là lựa chọn của Diệp Tây Yểu.

Bởi chỉ có như vậy cậu mới bảo vệ được bí mật kia của mình.



Liên tục đυ.ng phải chuyện không thuận lợi làm cả ngày hôm nay Diệp Tây Yểu đều uể oải.

Mấy cuộc phỏng vấn buổi chiều cũng không ngoài ý muốn mà thất bại.

Ngoại trừ việc Diệp Tây Yểu không thể để lại ấn tượng sâu đậm cho HR, còn có nguyên nhân ở chính bản thân cậu.

Hôm nay cậu quá mệt mỏi, trạng thái không tốt vẫn luôn mơ màng buồn ngủ. Cảm giác mệt nhọc đến buổi tối càng thêm nghiêm trọng.

Nhưng ban đêm Diệp Tây Yểu còn có một phần việc bán thời gian ở quán ăn khuya, từ tám giờ tối đến hai giờ sáng.

Cậu không có thời gian cho bản thân dừng lại nghỉ ngơi.

Cũng may hôm nay trong quán tương đối ít khách. Lúc Diệp Tây Yểu tới phát hiện những người khác trong quán khá nhàn rỗi.

Mọi người ngồi cùng nhau xem tin tức nói chuyện phiếm, không có khách nên đương nhiên chả có gì phải vội.

Diệp Tây Yểu cũng tìm một góc ngồi xuống, cậu ngẩng đầu xem TV giống mọi người, nhưng không ai chú ý đến cậu.

Trong TV vừa lúc đang phát sóng tin tức buổi tối, ba tháng gần đây xảy ra hơn mười vụ án mất tích dân cư.

Diệp Tây Yểu cũng có biết về loạt án mất tích này, phải nói là người dân toàn thành phố thâm chí toàn liên minh đều đang chú ý nó.

Mãi cho đến hôm nay tổng cộng đã mất tích mười bảy người. Ngay tối hôm trước đã mất tích thêm một người nữa.

Số người mất tích càng nhiều, khủng hoảng gây ra cũng tăng mạnh theo cấp số nhân.

Cảnh sát vẫn luôn tích cực điều tra, tiếc rằng không có bất kỳ tiến triển gì.

Cũng bởi vậy, gần đây người dân trong thành phố đều không dám ra đường ban đêm.

Tình hình buôn bán ế ẩm trong quán cũng chứng minh án mất tích ảnh hưởng lớn thế nào.

Lúc này, tin tức đang truyền phát một đoạn phát biểu trấn an lòng dân:

“Để đề cao việc đảm bảo an toàn cho cư dân thành phố, tăng mạnh quản lý trị an trong thành phố, từ hôm nay trở đi, Cục an ninh công cộng Lộc thành và Cục an toàn liên minh sẽ cùng nhau tổ chức đội cảnh vụ tuần tra 24 giờ trên toàn thành phố để đảm bảo an toàn. Cư dân khi ra ngoài gặp phải bất kỳ phiền phức gì, có thể tùy thời xin giúp đỡ từ chỗ đội tuần tra.”

Không ai biết “Cục an toàn” trong miệng phát thanh viên là bộ môn gì.

Nhưng mà ba chữ này rất dễ hiểu, vừa nghe đã biết là tổ chức vì an toàn cho người dân, hẳn là không khác cục an ninh công cộng lắm.

Cac nhân vừa nghe tin tức vừa bắt đầu túm tụm trò chuyện về đội tuần tra…

“Có đội tuần tra? Sao tôi không thấy được? Đáng lý cửa quán của chúng ta cũng nên phái đội tuần tra tới chứ?”

“Đồ ngốc, đội tuần tra thì phải đi tới đi lui, bộ cậu tưởng là lính gác nhà cậu chắc?”

“Vậy bao giờ mới đến chỗ chúng ta?”

“Bên cạnh chúng ta là đồng công an, còn tuần tra khỉ gì nữa, cậu bớt nhát gan đi!”

Bọn họ càng nói càng hăng say, nói nói cười cười làm cho không khí vốn quạnh quẽ trong quán cũng sôi nổi hẳn lên.

Nhưng Diệp Tây Yểu dường như không thể hòa nhập với bầu không khí này.

Cậu vẫn luôn im lặng nhìn TV, không ai quan tâm đến cậu cậu cũng không chủ động tìm người ta.

Lúc nghe tới đội tuần tra Diệp Tây Yểu nghĩ thầm, hình như ban ngày cậu đã gặp qua.

Khi đến chỗ phỏng vấn Diệp Tây Yểu vội vàng đi ngang qua vài con phố, phát hiện mỗi cách một đoạn đường sẽ có vài cảnh sát mặc chế phục đang tuần tra.

Đội tuần tra cõng một loại vũ khí mà Diệp Tây Yểu chưa từng gặp qua, có lẽ là vũ khí hoặc có lẽ là cái gì khác, Diệp Tây Yểu không biết chỉ cảm thấy rất uy nghiêm.

Bọn họ giống như một tuyến phong cảnh màu đen trong thành phố, đứng sừng sững ở đó lạnh lùng nghiêm túc, làm người ta rất có cảm giác an toàn.
« Chương TrướcChương Tiếp »