Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mị Ma Có Được Xem Là Ác Ma Không?

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có đội tuần tra ở đó chắc là án mất tích sẽ không xuất hiện nữa. Diệp Tây Yểu suy nghĩ lung tung.

Lúc này bỗng nhiên có người thốt ra một câu khá giật gân: “Nói không chừng kẻ tình nghi vốn dĩ không phải người. Nhiều vụ án mất tích như thế vậy mà camera không hề ghi hình được chút manh mối nào, điều này không khoa học.”

“Không phải người thì có thể là gì? Quỷ hả? Anh xem phim kinh dị quá 180 phút rồi đó!”

Thoạt nhìn phần lớn mọi người không quá tán thành cách nói ma quỷ như thế, hoàn toàn xem nó như câu nói đùa bỡn cợt vài tiếng rồi cho qua.

Còn có người trợn trắng mắt nói: “Nếu trên đời này thật sự có quỷ vậy chắc chắn sẽ có người bắt quỷ, lo gì.”

Cũng may không ai chú ý tới cậu.

Diệp Tây Yểu đứng lên định ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng ngay lúc cậu bước chân ra đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, mất cân bằng cả người té nhào về phía trước.

Nhân viên cửa quán cách Diệp Tây Yểu gần nhất thấy được cảnh đó, theo bản năng há hốc miệng có điều anh ta quên mất tên Diệp Tây Yểu nên chỉ hét lên được một câu: “Này! Cậu gì đó té xỉu rồi! Mau gọi xe cấp cứu đi!”

Quản lý quán ở trên lầu nghe tiếng vội đi xuống, lập tức nói: “Đừng chờ xe cứu thương, gọi một chiếc xe chở thẳng đến bệnh viện đi.”

Nhưng không đợi xe đến, Diệp Tây Yểu đã bình tĩnh ngồi dậy dưới ánh nhìn hoảng loạn của người vây xem.

Sắc mặt cậu trắng bệch nói: “Tôi không sao.” Lời còn chưa dứt máu mũi cậu đã nhỏ giọt.

Người bên cạnh kêu to: “Này nhìn kiểu gì cũng không giống như không sao.”

Nhưng bất kể mọi người khuyên thế nào, Diệp Tây Yểu vẫn kiên trì không đi bệnh viện, cậu công bố chỉ do bản thân hơi buồn ngủ nên mới vậy.

Ai cũng không lay chuyển được câu, công thêm quan hệ giữa mọi người với Diệp Tây Yểu không quá quen thuộc, nên sau khi thể hiện sự quan tâm cơ bản xong cũng tan đi.

Chỉ còn quản lý quán vẫn đứng trước mặt cậu như cũ, một lúc lâu sau ông ta cau mày nói: “Cậu tới đây với tôi một chút.”

Diệp Tây Yểu nhìn quản lý quán đi về phía phòng nghỉ trên lầu, lập tức cảm giác không ổn.

Thật ra cậu đã làm thêm ở quán ăn khuya này khá lâu rồi, chỉ do tính tình chậm nhiệt và cố ý xa cách người khác, nên đến tận bây giờ vẫn không mấy quen với đồng nghiệp.

Có điều Diệp Tây Yểu trước giờ vẫn làm việc nghiêm túc trách nhiệm, không lén lút lười biếng giở trò khôn vặt, ngoại trừ không quá hợp quần, thì không tìm ra được tật xấu nào của cậu, cho nên quản lý quán vẫn luôn rất hài lòng với cậu.

Hôm nay Diệp Tây Yểu đã đau mất một nguồn thu nhập từ việc gia sư, công việc chính thức lại mờ mịt không đoán trước, đương nhiên cậu muốn nắm chặt nguồn kinh tế duy nhất của mình lúc này.

Thế nên trước kia quản lý quán mở miệng Diệp Tây Yểu đã đánh đòn phủ đầu: “Thành thật xin lỗi quản lý, tôi bảo đảm về sau sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa.”

Quản lý quán đã nghĩ sẵn lý do trong đầu, chợt bị câu này của Diệp Tây Yểu nghẹn lại ông ta còn chưa kịp phản ứng: “Là loại nào?”

Diệp Tây Yểu vô cùng nghiêm túc nói: “Sẽ không té xỉu nữa.”

Quản lý quán “Ấy da” một tiếng cười: “Việc này sao mà bảo đảm được?”

Diệp Tây Yểu vẫn kiên trì nói: “Thật sự sẽ không.”

Quản lý cửa hàng than một tiếng: “Tiểu Diệp, không phải tôi muốn trách cậu, chỉ là nhắc nhở cậu đừng vắt kiệt sức mỗi ngày như thế nữa, cơ thể cậu chịu không nổi đâu.”

Diệp Tây Yểu: “Tôi chịu…”

Quản lý quán: “Lau máu mũi chút đi.”

Diệp Tây Yểu ngoan ngoãn xoa xoa mũi, kết quả máu càng chảy càng nhiều, cậu dứt khoát nhét khăn giấy vào bịt lại rồi quay sang nói với quản lý quán: “Tôi chịu được.”

“Cậu đừng có cậy mạnh. Cậu nhìn những người khác trong quán mà xem, mỗi ngày rạng sáng xong việc đều quay về nhà ngủ khò một giấc, không đến tối hôm sau là không rời giường. Còn cậu? Ban ngày cậu còn bận việc khác, cứ tiếp tục như thế sao có thể ngủ đủ giấc, đừng làm cơ thể mình suy sụp.”

Quản lý quán bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi: “Chẳng phải cậu đã tốt nghiệp rồi sao. không định tìm một công việc đứng đắn à?”

Diệp Tây Yểu: “Tôi đang phỏng vấn.”

“Vậy chắc chắn sẽ nhanh thôi. Cậu tốt nghiệp trường danh giá, sẽ có rất nhiều công ty muốn tuyển cậu.”

Quản lý cửa hàng vừa nói vừa cẩn thận liếc mắt đánh giá Diệp Tây Yểu một lượt.
« Chương TrướcChương Tiếp »