Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mi Ngôn

Chương 24: Tôi thật sự không làm loạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ma Xuyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước suối bắn tung tóe dưới mắt, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

"Quả là rất chướng mắt." Hắn nói.

"Bách... Bách Dận?" Minh Trác xấu hổ vội vàng từ trong suối đứng dậy, rốt cuộc cũng nhớ đến việc sử dụng não trên để suy nghĩ: "Không, anh hiểu lầm rồi, bọn em không có gì cả!"

Chỉ là dường như bộ não phía trên hoạt động không được tốt cho lắm.

"Ở đời tôi ghét nhất là cặn bã đứng núi này trông núi nọ." Tôi nhặt một hòn đá to bằng nắm tay ở dưới nước, lắc lắc rồi lạnh lẽo nhìn gã.

Minh Trác sợ hết hồn, lui về phía sau từng bước: "Thực sắc tính dã là những gì con người muốn nhất. Do anh ép em chứ em cũng không muốn như vậy... Anh, anh đừng qua đây!"

Ngay cả lý do này cũng rất phù hợp với khuôn mẫu của một thứ đê tiện - mình không sai, luôn luôn là người khác sai.

Trong đầu tràn ngập giận dữ, rượu còn làm chất xúc tác cho cơn giận dữ đó.

Ai không tìm, cứ nhất định là Ma Xuyên... Nhất định phải là Ma Xuyên!

Tôi nắm hòn đá định lao lên, nhưng vừa dùng sức thì ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau.

Đằng sau tôi chỉ có một người, nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao hắn lại ngăn tôi lại.

"Buông tay!" Tay còn lại giơ lên

đấm một cái, lại bị dễ dàng chặn lại.

Dưới chân toàn là những hòn đá to nhỏ khác nhau, tôi lảo đảo về phía trước, ngã vào lòng Ma Xuyên.

"Cậu say rồi."

Một cơn gió nhẹ thổi qua tai, tôi quay mặt đi, muốn thoát ra. Sức lực trong tay Ma Xuyên đột nhiên tăng lên, cả cánh tay tôi lập tức tê dại, cục đá trong tay rơi ra, rơi vào trong nước.

"Em... em đi trước đây! Bách Dận, ngày mai anh tỉnh táo rồi chúng tôi nói chuyện tỉ mỉ sau!" Minh Trác thấy tình hình như thế này, sao có thể không chạy? Sau một loạt tiếng đạp nước, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió, tiếng nước, tiếng thở của Ma Xuyên và tôi.

Rõ ràng hắn chỉ cao hơn tôi một chút, tay chân cũng chỉ dài hơn vài cm, tại sao lại có sự chênh lệch về sức mạnh như vậy? Tôi buồn bực nghĩ, nghĩ đến khi sự phẫn nộ không phát tiết ra được cũng dần lặn đi rồi mà vẫn nghĩ không ra.

"Buông tôi ra." Tôi lùi lại một chút, lần nữa yêu cầu.

Lần này Ma Xuyên không chút do dự, đồng loạt buông lỏng năm ngón tay.

Xoa xoa cổ tay phải đau nhức, tôi nhanh chóng tách ra khỏi hắn: "Nó là nó, tôi là tôi, đừng tưởng rằng tất cả đồng tính luyến ái đều không biết xấu hổ như nó." Tôi không muốn gây phiền phức cho người khác nên định để màn kịch đêm nay kết thúc: "Tôi đi về đây." Nói xong, tôi bình thản xoay người rời đi.

Đi được vài bước thì giọng nói của Ma Xuyên từ phía sau truyền đến: "Vật họp theo loài, người chia theo nhóm, không muốn người tôi nghĩ các cậu như nhau thì đi chính đạo đi, cách rác rưởi xa một chút."

Chẳng lẽ tôi chuyên thích chọn rác rưởi làm bạn à? Tại sao mỗi lần xảy ra chuyện đều chỉ trách tôi?

Khốn nạn, toàn lũ khốn nạn!

Cơn tức giận đang ẩn núp phun ra trong nháy mắt, khó nói là do rượu hay là do oán hận quá sâu, tôi gầm lên một tiếng, xoay người lao về phía Ma Xuyên. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị tôi đấm vào mặt.

1

Hắn lảo đảo hai bước theo quán tính, mặt lệch sang một bên, khóe môi ngay lập tức rớm máu.

"Dm lúc tôi cho cậu tiền với kẹo sao không chê tôi rác rưởi? Đồng tính luyến ái không phải là con đường đàng hoàng, con đường của cậu mới là đàng hoàng đúng không?" Đầu óc tôi không suy nghĩ gì mà trực tiếp nói hết tất cả, cay nghiệt hơn bất kì ai hết: "Cậu cao thượng, cậu không tầm thường! Cậu nghĩ tôi buồn nôn, tôi còn chê cậu dối trá đây!"

Tôi nắm chặt vạt áo Ma Xuyên, dòng nước lạnh bắn lên, tôi lại đấm nhưng hắn không cho tôi đánh tiếp.

Nắm chặt cánh tay tôi, hắn dùng trái tay đẩy tôi xuống nước.

1

Con suối dưới chân tôi thực ra rất cạn, thậm chí còn chưa đến mũi giày, nhưng vì vùng vẫy quá mạnh nên quần áo, quần và thậm chí cả tóc của tôi đều ướt sũng sau một lúc.

"Cậu nhớ tôi à?" Câu nói của tôi làm cho Ma Xuyên sửng sốt, phản ứng của hắn khiến tôi chắc chắn rằng hắn đã nhận ra tôi từ lâu.

"Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ cậu..." Tay phải của tôi bất động, tay còn lại ngâm trong nước suối, đầu ngón tay cắ.m vào cát mịn, từ từ siết chặt, tôi cười nhạo nói: "Nhưng cũng như cậu, tôi cảm thấy cậu quá đáng ghét nên mới giả vờ không biết cậu!"

Tôi không biết lời nói của mình có làm hắn tổn thương hay không nhưng sự áp chế của hắn đã giảm bớt trong giây lát, dường như là... đang ngơ ngẩn.

Mà tôi cũng không bỏ qua cơ hội phản kháng hiếm có này, bèn dùng sức ấn hai tay xuống cát, xoay người đẩy Ma Xuyên xuống nước.

Vị trí trên dưới bị đảo ngược, tôi cưỡi lên người hắn, thở hổn hển, dùng hai tay nắm chặt cổ tay hắn, ấn tại hai bên đầu hắn.

1

"Tôi giúp cậu mà cậu báo đáp tôi như vậy à?" Tôi chậm rãi cúi người, ép hỏi.

Lúc này, quần áo của Ma Xuyên đã ướt sũng, trong lúc xô xát đã làm đứt mất một cúc áo sơ mi, khiến cho vạt áo mở rộng ra làm lộ ra l*иg ngực thấp thoáng, vết máu nơi khóe môi hắn loang ra nước, nhìn như son môi chói mắt.

Lộn xộn chật vật, hoàn toàn khác với con người thường ngày của hắn.

"Tôi đã cảm ơn rồi." Tuy nhiên, sự kiên quyết không khuất phục trong mắt hắn thì vẫn giống hệt như cậu bé tôi gặp năm mười một tuổi.

Hắn rất ngay thẳng, lại khiến tôi giống như là đang làm ơn rồi mong được báo đáp.

Đúng vậy, hắn cám ơn rồi, tôi còn đòi gì nữa, bảo vị thần tử cao quý này bắt tay làm bạn với tôi à, tôi xứng không?

"Được rồi..." Tôi đứng thẳng dậy, lần này thật sự không còn tức giận nữa: "Tôi giúp cậu một lần, lại đấm cậu một cái, xem như đã thanh toán xong ân oán. Từ nay nước sông không phạm nước giếng, cậu đừng đến trước mặt tôi làm loạn nữa, tôi sẽ không ở trước mặt làm khó dễ cậu, thế nào?"

Thở một hơi dài, tôi buông tay hắn ra, đứng dậy từ dưới mặt đất.

Hắn đứng dậy, nước dọc theo tóc hắn nhỏ xuống, hắn nhíu mày vuốt tóc, cũng không nói được hay không mà chỉ trả lời lập lờ: "Chúng ta học cùng một môn tự chọn, còn có bạn chung."

2

Hắn cúi đầu lần lượt cởi cúc áo, cởϊ áσ sơ mi ra để vắt bớt nước. Dưới ánh đèn lờ mờ, mỗi một bắp thịt trên người hắn đều dính nước, chập chùng theo đường vân rồi biến mất chỗ bụng dưới.

Tôi mặc một chiếc áo thun vừa mỏng vừa nhìn được xuyên thấu, sau khi ngâm nước thì dính hết vào da thịt, vừa lạnh vừa ẩm. Tôi cũng không quan tâm hai người đàn ông vừa mới đánh nhau xong, cởi trần đứng bên bờ suối kì lạ biết bao nhiêu. Tôi bắt chước hắn cởi đồ ra, vừa vắt vừa nói: "Bất đắc dĩ phải gặp nhau thì cậu tiếp tục diễn thôi? không phải cậu giỏi lắm à?"

1

Sau khi lau tóc và cơ thể bằng áo phông như một chiếc khăn tắm rồi vắt khô một lần nữa, tôi giũ nó trong không khí, mặc lại rồi rời đi.

May là tôi có mang thêm một bộ quần áo trong ba lô, sau khi về tôi lén vào trong lều thay ra mà không làm ai biết.

Uống rượu còn gội đầu, khi adrenaline tăng thì không cảm thấy gì, vừa yên lặng thì tôi bắt đầu đau đầu, bên ngoài vẫn còn đang cười nói vui vẻ, tôi đã không nhịn được mà chui vào trong túi ngủ.

Cũng không biết Ma Xuyên trở về khi nào, dù sao lúc ngủ thϊếp đi cũng chỉ có một mình tôi trong lều, khi tỉnh lại cũng chỉ có mình tôi. Nếu không phải túi ngủ hắn có dấu vết bị sử dụng qua thì tôi đã cho rằng tối hôm qua hắn không quay về ngủ.

Sau khi tỉnh dậy, tôi hơi hối hận về chuyện tối hôm qua, cũng không biết tại sao mình lại phát điên với Ma Xuyên, nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng không hạ mình đi xin lỗi hắn được nên như vậy là được rồi.

Dù sao quan hệ giữa chúng tôi vẫn luôn không tốt, tệ hơn chút nữa tôi cũng không quan tâm.

Sau các hoạt động thực tế, tôi liền chia tay với Minh Trác, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi biết gã là người Hải Thành, nhưng chúng tôi chỉ mới hẹn hò được hai tháng, không cố qua được một học kỳ nên đương nhiên cũng không tìm ra được khu vực hoạt động của đối phương ở trong thành phố.

Hơn nữa đã gần mười năm, ai mà ngờ tên này đột nhiên nhảy ra? Không sớm một ngày, cũng không muộn một ngày mà cứ phải là hôm nay.

Từng điếu thuốc chậm rãi chất vào trong gạt tàn, không biết qua bao lâu, cửa phòng nấu ăn bị người bên trong đẩy ra, người đi đường đi cùng với Ma Xuyên đã ăn xong đi ra.

Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào cửa, nhưng Ma Xuyên vẫn chưa xuất hiện cho đến khi những người đó đã đi được khoảng mười mét.

Biến mất rồi sao? Không phải chứ.

Lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, suýt chút đi vào trong cửa hàng xem thực hư thì cửa lại bị một bàn tay mảnh khảnh đẩy ra, Ma Xuyên đi ra.

Hắn đang đứng bên đường, không đi về phía Hải Đại mà trông như đang đợi xe buýt. Tôi khởi động xe, từ từ chạy đến trước mặt hắn, nhoài người ra hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Thông thường, trong tình huống một người đứng một mình trong xe như thế này, để tiện nói chuyện, dù gì người đứng cũng phải khom người xuống. Nhưng Ma Xuyên thì không, đừng nói là lưng, hắn còn không muốn cúi đầu xuống, chỉ di chuyển nhãn cầu nhìn về phía tôi.

"Trùng hợp quá." Hắn nói.

Tôi đã mua viên đá năm mươi vạn đô la Mỹ mà không chớp mắt, nhưng ba chữ đơn giản của hắn lại làm cho lòng tôi run sợ.

1

Trong lúc nhất thời, tôi không hiểu ý "Trùng hợp quá" này của hắn là gì, là hai chúng tôi ăn cơm xong rồi còn gặp được nhau ở ven đường thật là trùng hợp, hay là hắn định bỏ qua vụ bắt gặp tôi ăn cơm với Minh Trác, coi như đây là lần gặp nhau đầu tiên của tôi và hắn trong hôm nay?

Không, dm, tôi với Minh Trác không hề ăn cơm với nhau!

"Tôi và Minh Trác không hẹn hò, chỉ tình cờ gặp nhau thôi, tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại ở đây." Tôi giải thích với hắn.

Hắn gật đầu: "Đã nhiều năm như vậy mà còn gặp được nhau, xem ra hai người là định mệnh của nhau rồi."

3

Thời tiết không tới mười độ C, lòng bàn tay tôi lại đổ mồ hôi đầm đìa: "Ở chung một thành phố hơn 20 năm mới gặp được một lần, tôi với cậu ta có duyên phận gì với nhau chứ? Tôi thật sự không làm loạn mà."

Thằng yêu tinh hại người Minh Trác này, khi nãy tôi nên đánh gã một trận, nếu là ở thời cổ đại, chắc tôi sẽ đi đánh trống kêu oan để gã trả lại trong sạch cho tôi.

Thấy Ma Xuyên thờ ơ, dáng vẻ dường như cũng không tin tôi, trong lòng tôi hơi sốt ruột vươn tay kéo cánh tay hắn: "Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu tới đó."

Hắn nhìn cánh tay nắm lấy tay hắn của tôi, rồi lại nhìn tôi một chút, nói: "Cậu bận rộn như vậy, không nên lãng phí thời gian của cậu thì hơn." Nói xong, hắn giơ tay thoát khỏi gông cùm của tôi.

Tại sao trước đây tôi không nhận ra hắn kì quặc như vậy nhỉ?

Tôi siết chặt các ngón tay, thấy hắn định đút tay vào túi áo khoác thì nghiến răng đuổi theo giữ chặt, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tay hắn ấm áp như vậy, nhưng cũng có thể là do tay tôi lạnh quá.

"Tôi không bận." Tôi nhìn hắn áy náy nói: "Tôi đã lái xe hơn hai mươi cây số từ bên kia sông sang bên này ăn tối đấy, bận cái gì chứ, cậu đi đâu tôi cũng rảnh. "

2

Ma Xuyên nghe vậy thì đầu ngón tay run lên, không nói lời nào, từng chút một rút tay về, nhấc chân đi về phía trước.

Tôi sửng sốt một lúc, hạ tay xuống, bực bội ngồi trở lại trong xe, giây tiếp theo, cửa phụ bị kéo ra, Ma Xuyên bước vào bằng đôi chân dài.

Hắn thắt dây an toàn, đưa ra một chuỗi địa chỉ.

Trong lòng tôi xuất hiện nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu mà không di chuyển.

Hắn không nhìn tôi: "Không phải muốn đưa tôi đi à?"

Tôi lập tức nhìn đi chỗ khác, mở chỉ đường trên xe, nhập địa chỉ mà hắn vừa báo. Khoảnh khắc tôi đặt tay lên vô lăng, sự lo lắng khi tình cờ gặp tên thối tha Minh Trác bị quét đi sạch sành sanh, thậm chí tôi còn nhìn thẳng vào con đường rộng rãi sáng sủa trước mắt mà nở nụ cười.

Nhưng rồi lại sợ trông ngu quá nên tôi vội ghìm lại.

Điểm đến của Ma Xuyên là một khu dân cư rất cũ, tôi linh cảm hắn đang gặp ai đó, chắc là bạn bè hoặc là người lớn, nhưng không ngờ hắn lại gặp một cô gái, một cô gái trẻ dẫn theo một đứa bé.

Một cô gái với vẻ ngoài rõ ràng là người Tằng Lộc ôm một đứa trẻ đi ra mở cửa, khi nhìn thấy Ma Xuyên, cô trợn tròn mắt kinh ngạc: "Tần... Tần Già?"
« Chương TrướcChương Tiếp »