Chương 30: Nằm vùng (2)

Ngô Dũng Cảm từng làm loại chuyện này rất nhiều lần, sau khi xong chuyện, gã tùy tiện vung hai đồng đuổi người đi.

Tất nhiên Võ Bình Hầu - Ngô Cương Thiết biết chuyện tốt mà con mình gây ra, nhưng trong mắt Ngô Cương Thiết, nha hoàn không phải người, có thể tùy ý chà đạp.

Ông ta cho rằng: có thể được con ông ta chà đạp, là phúc tổ ba đời của những nha hoàn này!

Nha hoàn bị chà đạp đau đến độ không thiết sống, muốn báo quan lại e ngại quyền thế của Võ Bình Hầu, sợ bị ông ta trả thù, nên chỉ có thể nghiến răng nuốt hết tủi thân vào bụng.

Sau khi nghe hệ thống kể hết những hành vi khốn nạn của Ngô Dũng Cảm, Ngụy Ngữ Yên cực kỳ tức giận.

[Ta phải thiến tên súc sinh Ngô Dũng Cảm này!]

[Loại khốn nạn này còn đòi làm Hoàng Đế á? Xuống địa ngục mà làm!]

[Quyết định vào đây nằm vùng của ta không sai chút nào! Ta nhất định phải tìm ra chứng cứ tạo phản của Ngô Dũng Cảm và Ngô Cương Thiết, vạch trần bộ mặt thật của hai người này, để bọn họ nhận sự trừng phạt thích đáng!]

Hệ thống trịnh trọng gật đầu: [Ta ủng hộ ký chủ! Ký chủ cố lên!]

Ngụy Ngữ Yên đi theo ma ma quản sự vào sân viện của Ngô Dũng Cảm.

Ngô Dũng Cảm và Ngụy Bạch Liên ở tửu lâu “vận động” đến tận trưa, sau khi xong việc, gã lại đến thanh lâu, gọi tận ba kỹ nữ ra hầu.

Mãi đến đêm khuya, khi ăn chơi đàng điếm đủ rồi, gã mới quay về Hầu phủ.

Vừa về đến, gã đã lập tức phái sát thủ đến phủ Ngụy ám sát Ngụy Ngữ Yên.

Chẳng ngờ lúc này Ngụy Ngữ Yên lại ở ngay trong phủ gã.

Có lẽ do trời xui đất khiến, cũng có lẽ do mạng Ngụy Ngữ Yên chưa đến lúc tận, nên Ngụy Ngữ Yên cứ thế tránh thoát một kiếp.

Ban chiều, trong lúc làm việc, Ngụy Ngữ Yên đã thăm dò được bố cục của phủ Võ Bình Hầu.

Ngô Dũng Cảm ở Nam Uyển, Ngô Cương Thiết ở Bắc Uyển, thư phòng của Ngô Cương Thiết nằm kế phòng tiếp khách của ông ta. Ngoài cửa thư phòng luôn có hai tên lính canh gác cả ngày lẫn đêm, trừ khi được Ngô Cương Thiết cho phép, nếu không không ai được tiến vào.

Nào có thư phòng nhà ai được canh giữ nghiêm ngặt thế, vừa nhìn đã biết có điều mờ ám.

Ngô Cương Thiết là điển hình của kiểu người có tật giật mình, sợ người khác phát hiện ra chứng cứ tạo phản của ông ta.

Ngụy Ngữ Yên còn thăm dò được, giờ Tý (mười hai rưỡi đêm), đội tuần tra của Hầu phủ sẽ rút về nghỉ ngơi.

Nàng gắng chờ đến giờ Tý, đám nha hoàn cùng phòng đã ngủ say.

Ngụy Ngữ Yên đá phăng chiếc chăn “nát” đang đắp trên người, chuẩn bị đi dạo một vòng sân viện của Ngô Cương Thiết để thử vận may.

Khi nàng vừa tiến vào Bắc Uyển, chợt thấy một bóng đen vụt lóe trên tường cao.

Ngụy Ngữ Yên trợn tròn mắt, chẳng lẽ là ảo giác?

Sau đó, một chủy thủ sắc bén lạnh lẽo gác ngay cần cổ nàng.

Toàn thân Ngụy Ngữ Yên cứng đờ.

[Mẹ nó! Xuất sư bất lợi! Vừa ra cửa đã bị người ta cắt cổ.]

Người áo đen ngẩn ra: Ngụy Ngữ Yên? Không thể nào!

[Số ta xui quá thể! Vừa ra ngoài đã chứng kiến cảnh người ta trèo tường vào phủ, nhìn thấy chuyện không nên nhìn, đối phương không gϊếŧ ta thì gϊếŧ ai?]

[Lỡ ta chết, nhất định phải nhớ kỹ ta chết vì nước nhà!]

[Để gϊếŧ cha con Ngô Cương Thiết, ta mạo hiểm cả mạng sống của mình! Ta nào dễ dàng gì!]

[Ta hi sinh vì đại nghĩa, chết một cách quang vinh. Con mẹ nó chứ, chính ta cũng bị tinh thần cao thượng của ta làm cho cảm động phát khóc rồi đây, hu hu hu…]

[Hôm nay không gϊếŧ được cha con Ngô Cương Thiết, dù có hóa thành lệ quỷ ta cũng không tha cho bọn họ! Sau này, ngày nào ta cũng bay lượn trên đầu giường họ.]

Ngụy Ngữ Yên thầm lẩm bẩm một lúc lâu, kết quả phát hiện chủy thủy trên cổ không những không cắt đứt động mạnh nàng, còn chậm rãi rời xa.

[Ơ? Tình huống gì đây? Không gϊếŧ ta nữa ư?]

Trên đỉnh đầu nàng chợt vang lên một tiếng cười trầm khàn khe khẽ.

Hai mắt Ngụy Ngữ Yên sáng lên.

[Ý, sao tiếng cười này quen nhỉ?]

“Ngụy Ngữ Yên, quay đầu lại, nhìn xem ta là ai?”

Ngụy Ngữ Yên quay đầu, chạm phải một đôi mắt phượng xinh đẹp.

Khóe mắt phượng khẽ cong, mang phong cách lười biếng, đôi mắt trời sinh tràn ngập tình ý, quyến rũ lòng người.

Giọng điệu Ngụy Ngữ Yên ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: “Sao lại là huynh?”

Đôi mắt phượng sinh đẹp của Mộ Dung Dục cong thành vầng trăng non: “Sao lại không thể là ta?”

Ngụy Ngữ Yên hạ giọng, trong giọng nói khó kiềm chế được sự kích động: “Ta không có ý đó! Ý ta là huynh tới rất đúng lúc!”

Có một người giúp đỡ cũng tốt hơn nàng đơn thương độc mã.

Ngụy Ngữ Yên chỉ về phía hướng Bắc: “Ta nghe ngóng rồi, Ngô Cương Thiết ở Bắc Uyển, ông ta nghỉ ngơi vào giờ Hợi. Cửa thư phòng ông ta có hai gã lính canh giữ suốt đêm ngày.”

Mộ Dung Dục thản nhiên gật đầu: “Có mỗi hai tên lính nhãi nhép thôi mà, dễ ợt!”

Ngụy Ngữ Yên hỏi: “Huynh có cách giải quyết hai tên kia ư?”

Mộ Dung Dục điềm như như không: “Dao trắng đi vào, dao đỏ rút ra, trực tiếp cho mỗi tên một dao là được chứ gì.”

Ngụy Ngữ Yên: “Đủ tàn nhẫn!”

[Biện pháp tuy đơn giản nhưng thô bạo! Ta thích!]