Chương 46: Tôi cũng lười vạch mặt lắm.

Muốn tranh chuối với tôi phải xem trình độ cậu ta đến đâu, nếu thật sự có năng lực đó có khi người đổ lại là tôi ấy chứ.

____________________

Cửa mở, tôi với thằng Toàn, Nguyên đang ngồi sofa xem TV phải dừng lại quay sang nhìn.

"Tưởng mày không đến."

Tôi đứng dậy đi tới phụ thằng Vinh mang mấy túi đồ đi vào.

"Tao đánh bài chuồn đó chứ ngồi lại chắc sáng mai mấy ông bác mới cho về." - Thằng Vinh mệt mỏi tháo caravat, cởϊ áσ vest ra rồi nhìn về phía sofa. - "Bố hai thằng chúng mày cũng đến đấy. Ông thì bảo cháu Nguyên đang du học, ông thì bảo cháu Toàn đang tập luyện cho giải đấu!!"

Trong khi cả hai thằng giời đánh lại thong thả ngồi đây uống bia nhắm mực, xem bóng đá.

"Say rồi đấy, có chóng mặt không?" - Tôi áp lòng bàn tay lên cái má nóng bừng của thằng Vinh rồi hỏi.

"Người ta say lắm rùi." - Con báo mới giây trước hùng hổ, giây sau nghe thế cười tít mắt ôm cổ tôi.

Đẩy cái bản mặt lì lợm dán môi lên má mình ra, tôi nhăn mặt nhắc.

"Tao đi pha chanh muối. Đánh răng đi, toàn hơi rượu."

"Dạ "

Tiện có túi đồ thằng Vinh mang đến nên tôi đem ra bếp xử lí một thể, cu cậu khôn lớn hẳn ra nên chẳng lần nào đến đây mà mang tay không cả. Thành ra tôi ở đây tiền nhà không phải lo mà đồ ăn nước uống lại được chu cấp tận tình, đời sống thanh nhàn hưởng thụ gì đâu.

Lát sau tôi mang đĩa hoa quả với cốc nước ra phòng khách, thấy tinh tinh một mình một góc còn con cáo lười biếng nằm dài trên sofa, con báo thì lủi thủi ngồi bệt dưới nền. Trên TV đang phát lại trận đá gần nhất của đội thằng Toàn.

"Bố tao cũng khen mày đá hay đấy Toàn. Bảo mày rảnh thì đá cho đội của tỉnh mấy trận."

"Ờ." - Thằng Toàn thờ ơ nói.

Còn mỗi chỗ bên cạnh thằng Toàn trống nên tôi đặt đít xuống ngồi, không quên nâng bi trá hình.

"Tỉnh tiếc gì, giờ người ta đang phấn đấu để lên tuyển Quốc gia đến nơi rồi."

Thằng Toàn hơi đỏ mặt xấu hổ một chút rồi kéo tôi chuyển bàn tọa đặt lên đùi nó, há miệng cắn miếng táo trong tay tôi rồi bảo.

"Hữu kì vọng vậy sao?"

"Tao tin mày làm được mà."

"Sẽ không làm em thất vọng." - Nó cười mỉm rồi nắm cằm xoay mặt tôi sang để hôn một cái.

"Khϊếp, mày chuyển sang đóng phim ngôn lù được rồi đấy."

Thằng Vinh cau có đi tới ẵm tôi sang một bên hun hun mấy cái rồi tỏ ra mình là hảo anh em mà cắp tôi sang chỗ thằng Nguyên như để chia cho con cáo thức ăn mình kiếm được hôm nay.

"Hữu đói chưa?" - Thằng Nguyên ngồi dậy cọ môi lên má tôi rồi hỏi.

"Hơi đói." - Tôi xoa xoa bụng mình.

"Thế em tắm đi rồi ra ăn."

Nói rồi nó xách thằng Vinh với kéo thằng Toàn xuống nhà bếp còn tôi vào phòng lấy bộ đồ ngủ bằng lụa màu trắng rồi đi tắm. Nhìn cái kệ nhà tắm nào là tẩy da chết, sữa tắm, sữa dưỡng thể cùng một lô đồ skincare với dưỡng tóc, tôi mới chợt nhận ra hình như càng có tuổi mình lại càng đĩ chó ra hay sao ấy.

Chẳng là đọc đâu đó da dẻ tuổi này lão hóa nhanh lắm nên tôi hơi rén, ngộ nhỡ nó nhăn nheo không còn mịn màng như hồi niên thiếu thì lũ khốn kia còn thèm thuồng body ngọc ngà này nữa không???

Ờm. Đùa mấy bạn nhỏ vậy thôi chứ tôi yêu bản thân mình là chính, lũ thú kia là cái đếch gì.

Tôi chill chill trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ mới chịu bước ra với cái khăn bông vắt ngang vai cùng mái tóc ướŧ áŧ rủ xuống nhỏ giọt tong tong lên xương quai xanh.

"Đã nấu xong rồi á?" - Tôi bất ngờ nhìn bàn thức ăn rồi nghi hoặc nhìn cái nhà bếp vẫn y sì chưa đυ.ng chạm gì.

"Đâu ra, đặt Beamin chứ tầm này lười đυ.ng bếp núc lắm." - Thằng Vinh giải thích.

Thằng Nguyên cầm khăn bông trên vai tôi lau lau tóc tôi một lượt rồi kéo ghế ấn tôi ngồi xuống.

"Có đĩa mì Spaghetti sốt cà chua là anh làm đó." - Nó hào hứng đẩy đĩa mì sang cho tôi.

Tôi trộn trộn một chút rồi há miệng ăn thử một miếng, cảm thán nó cứ sống sống sượng sượng chả thấy ngon chỗ vẹo nào, thấy cái mì trộn xốt spaghetti của bọn Omachi còn ngon hơn ấy.

"... Ăn như này mới đúng cách." - Thằng Nguyên ủ dột nhìn tao đẩy cái đĩa mì Ý của nó sang một bên.

"Chịu, tao ăn cơm." - Tôi đưa bát cho thằng Toàn xới.

Cả bọn vừa ăn vừa tám nhảm vài chuyện.

"Dạo này lắm bọn cưới với đẻ vãi, thằng K vừa mời tao cuối tháng cưới, sang tháng lại đám thằng G." - Thằng Vinh vừa ăn vừa than thở. - "Chán anh em, tuổi trẻ ăn chơi cho sướиɠ cứ vợ con làm gì, mệt óc."

Thật ra tính đến nay tôi cũng đi ăn 5, 6 cái đám cưới của lũ bạn học với vài đồng nghiệp rồi. Y như rằng lúc nào đến dự cũng bị hỏi bao giờ đến lượt tôi cưới.

"Kinh tế ổn định rồi thì cưới thôi. Lông bông như mày đến bao giờ." - Thằng Toàn chầm chậm nói.

"Dạ. Anh thì kinh dồi. Anh là nhất." - Thằng Vinh nhếch môi móc mỉa.

"Nhì thôi, Vinh mới nhất." - Toàn papa đưa tay sang xoa đầu thì bị con báo cau có né đi.

"Chắc em Vinh lại quên vụ ẻm bị mẹ nhốt lại bắt cưới vợ rồi. Chắc phải làm lại cho nhớ thôi." - Thằng Nguyên bật cười nói.

"Mơ đi diễm, mẹ tao không ép tao nữa rồi nhá. Có chúng mày sắp lên thớt rồi đấy."

"Sao vậy." - Bấy giờ tôi mới nói.

"Thì nãy đi ăn đấy, bố thằng Ng--"

"Không có đâu." - Thằng Nguyên tộng cả cái đùi gà to chà bá chặn họng thằng Vinh lại rồi thành khẩn nhìn tôi.

"À mà còn bố thằng Tòa--"

Con báo nhả vội miếng đùi gà ra, vừa kịp hé môi thì lại bị Toàn papa nhồi nguyên miếng giò bịt lại.

"Không có." - Đến lượt thằng Toàn quay sang thành khẩn nhìn tôi.

"..."

Vinh ấm ức nhưng Vinh không nói, báo con chỉ biết câm nín mở to đôi mắt ngập nước nhìn tôi. Để con cáo với con tinh tinh lại trưng ánh mắt lo lắng, sợ sệt, như thể sang đến giây tiếp theo sẽ thấy tôi hóa quỷ dữ không bằng.

Má, không thể tưởng tưởng được ba thằng dở người trước mặt tôi đã từng bắt nạt tôi đói rét, gãy tay gãy chân đấy.

"Ăn đi." - Tôi bình thản gắp cho mỗi đứa chúng nó một cọng rau rồi nhắc thằng Vinh. - "Mà mẹ mày bảo tao nhắc mày học hành cho cẩn thận đấy, trượt tốt nghiệp thì cứ chuẩn bị khăn gói đi."

"Vãi, mẹ tao gửi đồ cho mày khi nào đấy, bảo sao nãy tao mở tủ lạnh thấy mấy hộp kem chuối giống nhà tao vãi." - Cu cậu nhắc đến đây thì đi bê mấy hộp đó ra để cả bọn đánh chén.

Tôi cũng thấy lạ, mẹ thằng Vinh cứ xem tôi như là chân bảo mẫu thằng con trai ngang ngược của bả, kiêm luôn con trai thứ trong nhà mà dắt đi shopping, đến lớp học cắm hoa, làm bánh, giao lưu văn nghệ cuối tuần.

"Hữu chưa gặp mẹ anh, nếu gặp chắc mẹ cũng quý em lắm đó." - Thằng Nguyên ngoe nguẩy cái đuôi nói với tôi.

"Mẹ tôi cũng dễ tính." - Chẳng ai hỏi mà thằng Toàn cũng nói như đúng rồi.

"Thôi xin."

Nghĩ đến cảnh 5h sáng theo mẹ thằng Toàn đi tập gym sau đó theo mẹ thằng Nguyên đi làm công chuyện đến chiều ngồi tiếp chuyện cùng mẹ thằng Vinh và những người bạn, đến tối khệ nệ xách đồ hộ các mẹ.

Mệt bỏ mẹ.

Ăn xuống xong xuôi, tôi đang thu dọn bát đũa để thằng Nguyên rửa thì thấy điện thoại của nó reo lên.

Màn hình hiển thị tên Mikey.

Tôi cầm điện thoại mang tới chỗ thằng Nguyên, nhanh tay nhấn nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.

"Mai gọi cho mày."

"Alo?"

"Ludwig!!! Hilf mir!!!"

Tôi nghe thấy tiếng tên con lai thảng thốt kêu cái thổ tả gì gì. Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng nước ngoài nên tôi chịu chết.

Nói Tiếng Việt coi. Nghe không hiểu bọn họ nói chuyện khiến tôi thấy hơi khó chịu.

"Có chuyện gì?" - Tôi hỏi.

"Lạc đường với ông xe ôm không nhận đồng ngoại tệ."

"Ồ." - Tôi miết cằm. - "Giờ mày đi đón Mai hả?"

Thằng Nguyên lấy chìa khóa xe của thằng Vinh rồi đi tới hôn má tôi một cái.

"Anh đi lát về."

"Ờm. Nếu cậu ta muốn đến đây thì cứ tự nhiên."

"Ỏ ghen hỏ."

Tôi khoát tay, mỉm cười nói.

"Mày có 10 phút cả đi cả về."

"H--"

Mở cửa đá đít thằng Nguyên ra ngoài, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi còn lạ gì mấy trò làm màu này à, kéo được thằng Nguyên ra ngoài thì kiểu gì cũng mò đến đây bằng được thôi. Có sao đâu, tôi cũng muốn cậu ta tự ngửa bài sớm sớm một chút chứ tôi cũng lười vạch mặt lắm.

Muốn tranh chuối với tôi phải xem trình độ cậu ta đến đâu, nếu thật sự có năng lực đó có khi người đổ lại là tôi ấy chứ.

Cái mặt đó, đẹp thật đấy, nếu...

"Em nghĩ cái gì viết hết lên mặt rồi đó. Hư lắm."

Thằng Toàn từ lúc nào đã tới ôm eo tôi rồi há miệng cắn lên bả vai tôi một nhát.

_________________________

Sơ: 🥺👉👈 Nhớ các tình iu quạaaaa