Quyển 1 - Chương 16

Ông đạo ngồi uống nước trà thở dài , ông đã hiểu căn nguyên của tất cả mọi chuyện . Ông chỉ hận mình ra tay quá chậm , chỉ cần một giây nữa thôi là ... Ông Ba Phương vuốt mặt lo âu :

- Thằng Xong nó yếu lắm rồi anh Thiện . Tui sợ nó không qua khỏi con trăng ..

Ông đạo nói :

- Giờ tui chỉ mong mấy sư huynh đệ tới đây cho kịp . Nếu không thì tai hoạ khôn cùng .

Vừa nói ông vừa hướng mắt nhìn xa xăm , vì thần vòng nhất định sẽ lên kế hoạch trả thù .

Sở dĩ hôm qua ông xã trưởng đến kịp , trăm phần là do thần vòng ám muội cho hắn tới . Thần vòng đã bắt dc hồn của sư điệt ông , ắt hẳn nó bắt anh ta khai ra hết mọi phương cách ông dùng để tìm phương án đối phó . Và còn nguy hiểm hơn nếu để nó biết được phương pháp triệu gọi âm binh . Vì nếu là như vậy thì nó sẽ biến thành " tinh " . Thứ mà tương truyền chưa có ai gặp được mà sống sót . Là một đẳng cấp khác hoàn toàn so với ma quỷ .

Đang nói chuyện tự nhiên máu mũi của ông đạo chảy ra . Ông Ba Phương giật mình :

- Trời ơi , anh chảy máu cam rồi kìa .

Ông đạo đưa tay lau chùi rồi ngửa mặt lên trời :

- Không ... không sao đâu ..

Ông đạo hôm qua đã dùng định lực hơi quá khiến cho cơ thể cũng không chịu nổi .

Chính quyền thời bấy giờ cũng như con cá . Họ lại có nhiều việc quan trọng hơn để lo nên cứ đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới . Mà thằng cha xã trưởng thì ớn lắm nên cứ quăng lơ cho dân chụp . Ông đạo Thiện nói với bà con rằng , buổi tối dù nghe tiếng ai kêu cũng đừng mở cửa , cứ ở yên trong nhà . Vì thần vòng sẽ giả dạng người thân của họ để dụ nạn nhân bước ra ngoài . Và khi đó thì cổ của họ đã bị dính vào dây thòng lọng oan nghiệt đó rồi .

Thế là kể từ sau cái ngày diệt tà thất bại . Cứ chớm tối là ai cũng rút vào nhà , đóng cửa im ỉm không dám ra ngoài . Nhưng cũng có mấy người bị dính chưởng . Đang đêm họ nghe tiếng đập cửa , nhìn qua khe thì tối thui không thấy gì . Nhưng giọng nói thì không sai đâu được . Thế là họ nghĩ :

- Lỡ bà con thật thì sao ? Mình để người ta ở ngoài , lỡ gặp ma thì ...

Và thế là chỉ chờ cánh cửa mở . " người thân " ấy đã cười lên ha hả rồi tròng luôn sợi dây vào đầu nạn nhân . Mạng sống của họ sau đó chỉ còn tính từng ngày ...

Sáng ra đã có người đập cửa , tổng cộng có đến bốn người bị dính chấu . Trong đó có một bà mẹ vì tưởng người con chết trận của mình sống lại . Bị nặng nhất tất nhiên vẫn là chú Xong . Vết bớt của chú đã bự cỡ hai ngón tay rồi . Mà càng ngày thần vòng càng lộng hành . Nó nhập vào gia súc trêu ghẹo người dân . Như có một cô gái chăn trâu , đang ngồi trong bóng râm hóng gió ngủ thiêm thϊếp thì giật mình tỉnh dậy . Cô thấy con trâu đang đứng trên người mình . Bộ ấm chén của nó lòi ra đỏ hỏn . Nó cúi cái mặt xuống , nhe hàm răng như răng người trắng hếu ra cười với cô :

- Mày cưỡi lên lưng tao nhiều rồi , hôm nay để tao cưỡi mày ...

Cô giật mình tỉnh dậy , hết hồn . Thì ra chỉ là mơ . Nhưng quan sát thì cô không còn nằm ở trong mát nữa . Cô đang nằm dưới ruộng , cạnh con trâu . Cô ngủ mớ rồi lăn lộn , trây trét khắp người . Phép màu nào khiến cô ngủ mớ , lăn cả mấy thước từ trên cao xuống . giữa trưa nắng mà cô không thấy nóng , không thấy phân hôi .