Quyển 2 - Chương 16

Thiên Phong đang nằm trong cái kén bằng tơ và lên cơn sốt dữ dội. Vết cắn ở ngay tay anh đang rất đau nhức. Linh thần bám theo kịp đang kêu gọi tên anh:

-- Thiên Phong, dậy đi. Đừng có ngủ, anh mau dậy đi. Anh không nhớ đã hứa gì với chúng tôi sao?

Vết thương ở bắp tay Thiên Phong đang chuyển sang màu tím xanh, chứng tỏ là mô thịt đang bị tổn thương. Miệng Thiên Phong đang trào dịch. Cũng may là những loài nhện Đông Nam Á không mang độc chất cao lắm. Nếu không thì với vết cắn như thế Thiên Phong đã bị mất mạng ngay lập tức. Đám nhện không muốn bị linh thần khói đen gây phiền phức nên muốn tha anh về tổ rồi mới ăn. Linh thần đang bám trên người Thiên Phong đang bứt những sợi tóc của mình rải theo trên đường đi. Những sợi tóc mà chỉ những linh thần với nhau mới có thể thấy được. Hy vọng của nó bây giờ là linh thần khói đen có thể đuổi theo kịp lúc và cầu trời đừng nổi gió lớn. Nó cầu xin:

-- Cầu xin Trời Phật, đừng nổi gió ngay lúc này!!!

Thường thì cái miệng ăn mắm ăn muối rất linh thiêng. Vừa dứt lời cầu xin thì một cơn gió cực mạnh thổi tới. Linh thần khói đen đang đuổi theo thì bị cơn gió đánh bạt đi rồi tan mất. Thiên Phong bắt đầu có triệu chứng mê sảng. Anh nhớ về những ký ức ngày xưa. Khi mà cha anh dẫn anh đi khắp nơi để hành đạo. Vừa để tìm tung tích của cậu Đời, vừa kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Thiên Phong nhớ lại:

- Cha ơi, mẹ của con đâu? Sao bạn của con đứa nào cũng có mẹ, mà con lại...

- Mẹ của mày đã bỏ tao với mày mà đi, sau này đừng có nhắc tới trước mặt tao nữa.

Bề ngoài thì ông luôn như vậy, nhưng những lần say rượu. Ông vẫn thường nhìn tấm ảnh của một người phụ nữ đã bị ố vàng mà khóc. Anh nghĩ đó là mẹ của anh. Nhưng cho đến lúc chết, ông cũng không cho Thiên Phong thấy mặt bà ta.

- Đứng lên, phải mạnh mẽ lên. Đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì? Ông nội mày ngày xưa chưa bao giờ biết khóc. Dù ổng trải qua biết bao nhiêu trận mưa bom đạn lạc ổng cũng chưa hề khóc. Nếu mày còn ẻo lả như vậy thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa!

Gió thổi hiu hiu, xác của cha Thiên Phong nằm cứng đờ trong nghĩa địa. Cậu bé Thiên Phong ngày đó đã gọi được thầy chùa Huệ đến nhưng không kịp. Thiên Phong không kiềm nén được những giọt nước mắt nữa. Cậu nhào tới xác cha mà oà khóc:

- Cha ơi!! Cha!!

Tay cậu lay lay cái xác của cha mình, nhưng ông không bao giờ dậy nữa. Việc thất bại trong mọi thứ đã khiến ông biến thành một kẻ nghiện rượu. Rồi chất cay đó đã khiến ông chết không nhắm mắt. Mối thù hận của gia đình ông không còn trả được nữa rồi. Thiên Phong quệt những giọt nước mắt, cố gắng mím miệng lại, mũi dãi chảy ròng ròng:

- Hức, hức. Con hứa với cha, từ nay con sẽ không bao giờ khóc nữa!

Một giọng nói trầm đυ.c vang lên:

- Vậy mà bây giờ mày đang khóc. Mày có thấy mày quá yếu nhược hay không?

Trong khoảng tối, Thiên Phong mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang thoắt ẩn thoắt hiện. Giọng nói chợt vang lên từ phía sau:

- Là tao đây!!

Thiên Phong xoay mặt qua, là một con chó đen cỡ lớn đang nhe nanh nhìn anh. Thiên Phong hỏi:

- Mày là ai?

- Tao chính là cái vòng trên tay mày đây "Chủ nhân" .

- Mày muốn gì? Ở đây là đâu?

Con chó đen cười khà khà:

- Chỗ mày đang ở là ranh giới giữa dương gian và địa ngục. Chỉ một chút nữa thôi, đầu trâu mặt ngựa sẽ đến bắt hồn mày đi.

- Không thể nào!! Tao không thể chết được!

- Tại sao lại không thể? Con người đâu có ai là không chết? Mày tưởng mày là vai chính hay sao? Không, mày chỉ là một thằng tội nghiệp. Cả đời không được sống một cuộc đời bình thường chỉ vì mối thù hận từ đời nào mà ông nội mày để lại.

- Đó là mối thù của nhà tao...

Con chó chồm lên bịt miệng Thiên Phong lại:

- Tao chưa cho mày nói mà, mày ở đây là để trả lời cho câu hỏi của tao. Mày muốn sống hay chết? Chỉ vậy thôi!

Con chó nhìn vào mắt của Thiên Phong rồi nói tiếp:

- Nhưng tao nói trước, cuộc sống của mày rồi sẽ khốn nạn nếu mày sống lại đó! Nếu mày chọn chết, thì những việc thiện mày làm đủ để mày đầu thai làm người. Sống một cuộc sống mới bình thường như người ta. Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy chọn nha. Xin lỗi vì tao nói hơi khó hiểu một chút, vì tao chưa từng đi học mà. Hà hà hà!