Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Miêu Chủ Tử

Chương 71: Tai mèo🐾

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Tiệm Bánh Sò

Phòng khảo sát thể năng vô cùng vô cùng lớn, trông cứ như thật vậy, đằng xa không chỉ có núi mà còn có cả sông. Lúc Lục Thu vào cùng Neville cũng đã hoài nghi không biết đây có phải do hệ thống mô phỏng tạo ta hay không. Đường vào đây thông qua thang máy xuống sâu dưới lòng đất, nhưng trên ngọn núi không chỉ nhìn thấy trời xanh mà còn có cả mây trăng nhè nhẹ trôi, ánh nắng mặt trời chiếu lên da cũng vô cùng chân thật. Xem đồng hồ, bây giờ là hai giờ sáng, không thể có mặt trời được. Lúc Neville lên giường thí nghiệm đã là chiều, bảy, tám tiếng sau mới biến thành người, cũng đã là nửa đêm rồi.

"Ở đây là thật sao?"

Neville lắc đầu: "Nước là thật, núi là giả, mặt trời cũng là giả."

Lục Thu chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng khoa học kỹ thuật đúng là trâu bò mà.

Trong phòng kiểm tra có một nhân viên ở đó, đưa bọn họ đến trước một cỗ máy. Nói là cỗ máy, kỳ thật giống một đống cát khổng lồ hơn, cát chất đống trên mặt đất, chôn phần dưới cỗ máy sâu trong lòng đất. Bên cạnh đống cát có một màn hình hiển thị, trên màn hình đang dừng ở số không.

"Xin hãy dùng hết sức đấm một quyền lên đây."

Lục Thu nhảy xuống lưng Neville đứng bên cạnh, quơ cánh tay cổ vũ như fan cuồng: "Cố lên! Cố lên!"

Neville cười cười, kế đó khom người siết chặt nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay lập tức căng lên. Vì không mặc quần áo nên có thể nhìn thấy cơ bụng và toàn bộ phần cơ trên bả vai hắn hiện rõ lên, kế đó, một quyền đấm mạnh lên đống cát. Lục Thu lập tức nhìn qua màn hình, con số màu đỏ vụt lên nhanh như tên lửa, cô thậm chí không thể nhìn kịp tốc độ tăng.

"Ầm!"

Một âm thanh thật lớn vang lên. Sau khi bị đánh trúng vài giây, đống cát đột nhiên nổ tung, cát bụi li ti bên trong bay lên tứ tung, màn hình hiển thị vẫn chưa hỏng, nhưng sau khi con số tăng lên đến cực hạn thì màn hình trở nên trống rỗng.

Ngay khi đống cát nổ tung, Neville đã lập tức xoay người ôm lấy Lục Thu lui về sau. Hai người bọn họ không bị bụi bặm ảnh hưởng gì, ngược lại là nhân viên nghiên cứu đứng bên cạnh bị phủ cả đầu đầy cát. Anh ta phẩy phẩy móng vuốt ho khan một tiếng, bồ lên khỏi một mớ cát bụi. Lục Thu nhanh chóng sờ tay Neville, thấy bàn tay hắn không bị thương gì mới yên lòng.

"Anh lợi hại quá đi!" Lục Thu ôm cổ Neville la lớn, nói xong còn hôn một cái thật kêu lên mặt hắn.

Neville bất ngờ ngơ ngác, trừng lớn mắt, đôi mắt Lục Thu sáng long lanh nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhịn không được cũng cúi đầu chạm vào miệng cô một cái rồi mới thôi. Lần này đổi lại là Lục Thu ngây người. Con mèo này làm sao vậy, sao đột nhiên lại làm vậy? Trước kia không phải là dùng mũi di qua di lại ngửi từ trán xuống sao? Lục Thu chớp chớp mắt, thấy Neville vẫn còn đang nhìn mình rất chăm chú, hình như còn muốn thử lại, tai cô lập tức đỏ bừng, quay đầu nhìn về hướng khác.

"Ừm... sao đột nhiên cái máy này lại bị hỏng vậy? Còn kiểm tra nữa được không?"

Neville bật cười, đột nhiên cảm thấy biến thành người thật sự rất tốt.

Nhân viên nghiên cứu méo mặt bước tới kiểm tra đống cát, xung quanh vị trí bị Neville đánh trúng đều là vết rạn li ti. Trông chỉ là cát, nhưng thực ra chất liệu làm nên nó là vật liệu siêu sợi, tính bền dẻo không cần phải nói, có thể dùng làm vật liệu trang bị quân đội, có thể chịu được sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng giờ nó lại bị một quyền của Neville đấm nổ tung. Anh ta đang bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ đống cát này là đồ giả hả?

"Có thể là có sự cố gì rồi, đổi cái khác đi, bên này còn." Nhân viên nghiên cứu vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Neville đến một địa điểm khác.

Neville thả Lục Thu ra, khởi động lần nữa. Lục Thu tự giác lui lại phía sau, nhân viên nghiên cứu cũng tránh ra, miễn cho lại bị liên lụy. Cũng may, không biết có phải do đống cát bên kia có vấn đề thật không mà lần này đống cát chỉ lung lay mấy cái rồi an ổn lại, con số trên màn hình hiển thị vẫn không ngừng tăng, đã lên đến đỉnh điểm rồi mà vẫn tiếp tục tăng.

"Tốt lắm, đổi thành chân lại lần nữa đi." Nhân viên nghiên cứu nói.

Neville sờ sờ nắm đấm mình hỏi: "Có thể đổi máy kiểm tra khác không?"

Nhân viên nghiên cứu không hiểu gì cả: "Tại sao? Cái này cũng có vấn đề à?" Nói rồi chạy lên xem thử, vẫn ổn. "Không sao, cứ dùng cái này đi."

Neville cà cà ngón chân: "Do ngươi bảo đấy."

Nói rồi Neville lui lại một bước, giơ cao chân đá mạnh, một tiếng xe gió vụt qua.

Ầm! Một âm thanh trầm đυ.c vang lên, cảnh tượng lúc nãy lại diễn ra lần nữa. Đống cát dùng để kiểm tra lại vỡ. Giờ thì cả mặt của nhân viên nghiên cứu cũng không thấy rõ được nữa, bị cát phủ hết rồi.

Neville vô tội nói: "Ta đã nói đổi cái khác rồi."

Lục Thu ngạc nhiên nhìn hắn, thử dùng tay nhéo người hắn một cái, cảm giác như bóp một miếng bọt biển thật dày vậy, dù vẫn mềm mại đấy nhưng đúng là cũng rất cứng rắn, cứ như sắt vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

Neville lắc đầu: "Có thể là do ăn bớt xén nguyên vật liệu, dụng cụ đo lường mua về có vấn đề rồi."

Nhân viên nghiên cứu khóc không ra nước mắt, máy móc đều được Vương thất đặt về, tất cả mọi thứ đều là thứ tốt nhất, sao lại có vấn đề chứ. Nhưng anh ta không dám nói, cũng không dám phản bác.

"Kiểm tra... kiểm tra tạm thời ngừng đi."

Nhân viên nghiên cứu dùng móng vuốt che miệng, vừa nói vừa rũ lông đi ra ngoài. Neville ôm Lục Thu bay dạo một vòng xem núi giả thế nào rồi đi cũng đi ra ngoài.

"Em có đói bụng không?"

Lục Thu đã đói lắm rồi, cả đêm vừa khóc vừa cười, không ăn cũng không uống một ngụm nước nào, cổ họng cô sắp khô rồi.

"Đói lắm."

"Vậy chúng ta đi ăn, ăn xong rồi đi ngủ."

"Được."

Phòng thí nghiệm cũng có nhà ăn nội bộ, đầu bếp ở đây là người máy, mùi vị thức ăn làm ra cũng bình thường, nhưng nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, cân đối về mặt dinh dưỡng. Lục Thu ăn nhanh như hổ đói, đến tận hai chén cơm một chén canh, ngẩng đầu lên nhìn mới thấy Neville chưa ăn gì cả, hôm qua vì thí nghiệm nên từ sáng đến chiều hắn vẫn chưa ăn gì, giờ có thức ăn trước mặt mà hắn lại không động vào.

"Sao anh không ăn, không đói sao?"

"Không đói lắm, để ta thử cơm trong chén em xem?" Neville đưa đầu lại gần.

Lục Thu nghi hoặc: "Không phải anh không ăn cơm được sao? Lần trước còn dính răng kìa."

Neville sờ sờ răng nanh mình, nói: "Ta cảm thấy giờ mình có thể ăn được, mùi rất thơm."

Lục Thu xúc một muỗng cho hắn: "Đừng cố nhé, không ăn được thì cứ nhổ ra."

Neville há miệng ngậm thìa, bắt đầu nhai nhai.

Lục Thu lo lắng hỏi: "Thế nào? Dính răng rồi hả? Để em xem nào."

Neville nhai nát cơm nuốt xuống, há miệng cho cô xem. Trong miệng rất sạch sẽ, không có mùi gì lạ, cũng không bị dính răng.

"Ngọt lắm." Neville bình luận: "Ăn ngon." Nói rồi kéo chén của cô sang, ăn hết nửa chén cơm còn lại.

Lục Thu há hốc mồm trừng mắt nhìn hắn ăn hết, ngạc nhiên: "Anh có thể nếm được vị ngọt rồi?"

Neville gật đầu. Kỳ thật trước kia hắn cũng có thể cảm nhận được một chút, có thể là do gen đặc thù trong cơ thể hắn nhiều hơn động vật khác nên vị giác cũng nhạy hơn mèo bình thường, có khuynh hướng gần giống con người hơn. Lục Thu đột nhiên nhớ đến lần trước hắn lén mang mình đi ăn vụng sữa đặc, không nhịn cười được, cô bảo người máy đầu bếp làm thêm ít cơm, thuận tiện nướng thêm thịt cho hắn.

Sau khi ăn xong, Neville mang theo Lục Thu đến phòng thí nghiệm. Felikin vẫn chưa rời đi, sau khi nghe nói hắn đã đánh vỡ hai cỗ máy thì hai mắt sáng rực lên, tinh thần cũng phấn khởi hơn nhiều, mặt mèo trông cũng trẻ ra mấy tuổi. Khi nhìn thấy hai người trên hành lang, hắn bước tới khích lệ: "Ta đã bảo bọn họ thiết kế máy kiểm tra theo yêu cầu lại rồi, đợi hai ngày sau kiểm tra lại."

Neville gật đầu, đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái. Cả đêm không ngủ, Lục Thu ăn no rồi bắt đầu buồn ngủ, được Neville ôm không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say. Felikin muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng im lặng.

"Vậy cả hai nghỉ ngơi trước đi."

Sau khi vào phòng, Neville lập tức biến về hình thú cuộn Lục Thu vào lòng. Từ khi hắn nằm lên giường thí nghiệm giãy dụa đã bảy, tám tiếng, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng mỏi mệt, giờ bình tĩnh lại, hơi thở của hắn cũng thả lỏng dần theo hô hấp của Lục Thu, ngủ say.

Lục Thu ngủ một giấc đến gần trưa, đã hơn mười giờ, cũng đã lấy lại sức. Cô dựa người trước ngực Neville, đầu gối lên cổ hắn. Neville đã dậy từ sớm, sợ đánh thức cô nên cứ mãi giữ tư thế này mấy tiếng đồng hồ. Sau khi biến thành người thành công, hắn khôi phục tinh lực rất nhanh chóng, hôm qua chỉ ngủ hai tiếng đã tỉnh rồi. Thấy Lục Thu dậy, hắn trở mình bắt đầu biến thành người.

Lục Thu ngửa đầu nhìn thử, lúc Neville biến hóa cũng không phải biến toàn thân mà biến theo thứ tự trước sau. Đầu tiên là tứ chi, sau đó là mặt, cuối cùng là những bộ phận như tai, móng vuốt, đuôi. Cô mở to mắt nhìn, không hiểu trong lòng lại nảy lên ý xấu, cô đột nhiên la lên: "Đừng biến tai và đuôi!"

Vừa dứt lời, động tác của Neville khựng lại, cũng không biết hắn làm thế nào mà đuôi và tai không biến đổi thật. Một thanh niên vô cùng anh tuấn tướng mạo hơi hung dữ nằm rạp trên ổ mèo, hai bên trên đỉnh đầu tóc trắng bạc là đôi tai nhọn lớn, cạnh hai chân thon dài còn có một cái đuôi lớn lông xù đang xõa tung, thậm chí đuôi hắn còn vô thức vung vẩy. Thanh niên ngửa đầu vô tội nhìn cô gái bên cạnh, khuôn mặt ngây thơ thuần khiết hỏi: "Như vậy?" Nói rồi còn giật giật đôi tai đáng yêu kia một cái.

Lục Thu nhìn một lát, đột nhiên bịt mũi lại.

Máu mũi... máu mũi chảy thật rồi!

Aaa, sao mà đáng yêu thế chứ! Đẹp quá đi mất, cái thế giới thần tiên gì đây trời?!

Thấy cô chảy máu mũi, Neville lập tức bật dậy kéo bàn tay đang che mũi cô ra, lo lắng hỏi: "Sao đột nhiên lại chảy máu mũi, xoang mũi bị rách sao? Để ta xem thử nào." Nói rồi hạ người ngửa đầu kề sát mũi cô nhìn.

Neville càng đến gần, tai của hắn cũng pha phẩy cứ như cánh chim vậy. Lục Thu càng chảy máu mũi dữ dội hơn.

Neville cau mày, ôm ngang cô lên: "Sao lại nặng như vậy, ta đưa em đi khám bác sĩ."

Lục Thu tự biết bệnh của mình, đè ngực hắn ngăn lại: "Đừng đi! Là do em... à do gần đây ăn uống tốt quá, thời tiết lại khô nóng, sinh nhiệt, uống nhiều nước sẽ không sao đâu. Không cần đến khám bác sĩ đâu, thật đó."

Neville vẫn không yên lòng: "Thật sao?"

Lục Thu chỉ chỉ mũi: "Anh xem nè, không còn chảy nữa, không sao thật mà, anh thả em xuống đi."

Neville đặt cô xuống, vừa buông tay đã cảm thấy đuôi mình bị một đôi tay bắt lấy. Chẳng biết từ khi nào Lục Thu đã di chuyển ra sau lưng hắn, ôm cái đuôi đưa lên mặt cọ cọ cứ như đang ôm vật báu gì vậy. Cảm giác kỳ diệu ấy khiến Neville nhịn không được kéo đuôi lại.

"Đừng nhúc nhích, để ta ôm thêm tí đi."

Neville:??? Cũng đâu phải lần đầu tiên thấy đâu, sao hôm nay cô ấy lại thích đuôi của mình thế? Hành vi cũng khác thường nữa.

Cuối cùng cũng phải thả xuống, Lục Thu lưu luyến không rời đi quanh Neville một vòng. Cô đúng là may mắn mà, có được một báu vật mèo lớn như vậy, lại còn là nửa người nửa mèo có tai và đuôi, tính tình vừa tốt, thực lực mạnh lại biết kiếm tiền, còn ân cần chiều chuộng cô. Ai có thể hạnh phúc được như cô chứ!

"Neville, em thích anh lắm!" Lời này là Lục Thu nói từ đáy lòng.

Neville vứt luôn chút nghi hoặc vừa rồi ra sau ót, ôm Lục Thu vào lòng, ngắm nhìn đôi mắt cô: "Ta cũng rất thích em."

Lục Thu nhón chân lên chạm nhẹ, Neville cũng cúi đầu, hai người càng lúc càng sát gần nhau. Lục Thu nhịn không được nhắm mắt lại, hai tai cũng từ từ đỏ lên. Bầu không khí thật tuyệt vời, tỏ tình rồi hôn. Tuyệt lắm! Rất lãng mạn, rất động lòng người! Sau đó... sau đó Neville đến gần, dùng mũi cọ tới cọ lui lên mặt cô.

Không có, chẳng có gì hết, cái gì mà ôm hôn thâm tình lãng mạn làm gì có! Cái mũi vừa mới chảy máu bị hắn cọ, Lục Thu chỉ cảm thấy cái mũi chua xót, không chỉ máu mũi suýt chảy nữa mà nước mắt cũng tuôn trào luôn. Nước mắt cô lưng tròng mở mắt ra, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Neville, khoảnh khắc đó cô đột nhiên cảm tháy gánh nặng đường xa quá đỗi.

Lục Thu nhẹ nhàng sờ mũi dịu lại một lát, rầm rì nói: "Mới chảy máu múi nên không thể cọ được.

Neville áy náy cúi đầu: "Xin lỗi, ta không để ý."

"Không sao." Lục Thu thở dài, không sao, chuyện này có thể dạy được.

Dù bầu không khí không còn, cô cũng nhón chân lên lần nữa, vươn tay ôm mặt Neville, sau đó hôn lên môi hắn một cái thật kêu.

"Lần sau phải như vậy, biết chưa?"

Neville ngộ ra, gật đầu: "À, được rồi."

Hắn lập tức học theo, hôn cô một cái. Rồi không có sau đó nữa. Lục Thu thầm đỡ trán, không đợi hắn lui lại mà trực tiếp dạy luôn. Neville ngây thơ há miệng, hai mắt trừng lớn như mắt gà chọi nhìn chằm chằm cô. Lục Thu nhắm mắt lại, vô cùng chuyên tâm đến gần hắn. Neville cảm nhận được sự mềm mại dịu dàng, cả chút ngọt ngào, ngọt như hôm qua được ăn cơm vậy. Hắn nhịn không được liếʍ một cái.

"A!" Lục Thu hét thảm. Cô thả tay xuống che miệng mình. Đau quá! Đau quá đi mất! Cô mở quang não ra làm gương xem thử lưỡi mình, có mấy vết đỏ thật dài, chỗ sâu nhất còn rỉ máu, vị tanh rỉ sắt lập tức lan ra.

Lục Thu: "..." Cấu tạo đặc biệt của mèo, nhất thời cô lại bị sắc đẹp mê hoặc mà quên mất.

Lục Thu khóc ròng, cô chỉ nghĩ Neville đã biến hóa hoàn toàn rồi, sao mà nghĩ tới gai ngược trên lưỡi hắn vẫn không biến mất chứ. Vậy... vậy không phải... gai ngược ở chỗ khác cũng không biến mất luôn chứ??? Khóc không ra nước mắt mà, không thể nào tưởng tượng được, không thể tin được.

Nước mắt Lục Thu bất giác rơi xuống. Đau đớn thê thảm quá đi mất, Lục Thu lè lưỡi, hà hơi như chó thở, muốn giảm nhẹ một chút.

Neville luống cuống tay chân, vô cùng đau lòng: "Để ta xem nào." Nói rồi thổi một cái cho cô, sau đó nhanh chóng ôm Lục Thu lao ra, túm đại một nhân viên nghiên cứu đi ngang qua: "Thuốc, có thuốc không?"

Nhân viên nghiên cứu kinh ngạc nhìn bộ phận trên đầu và sau lưng hắn vẫn chưa biến hóa hoàn toàn, không phải hôm qua đã tận mắt nhìn thấy hắn biến hóa hoàn toàn rồi sao, sao hôm nay lại không được chứ, chẳng lẽ có gì thay đổi sao? Hắn ta mãi nghĩ chuyện này, không trả lời vấn đề của Neville ngay.

Neville nhíu mày, lo lắng túm chặt hắn lay mạnh hai cái, cao giọng nói: "Thuốc!"

"A a, có, bị thương lưỡi sao?" Vết thương ngoài phun chút thuốc là được rồi." Nói rồi dẫn bọn họ đến một căn phòng khác, lấy bình phun thuốc từ trên giá xuống: "Đây là thuốc chuyên dùng cho khoang miệng, có thể trị loét khoang miệng, lại có thể trị phỏng lưỡi, phỏng hàm. Vết thương của cô ấy hơi kỳ lạ, bị móng vuốt cào à?" Nhân viên nghiên cứu này là một con dê, nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân, lầm bầm dong dài mấy câu.

Neville nào có tâm trạng nghe hắn ta nói gì, đoạt lấy cái bình phun thuốc lên lưỡi Lục Thu. Nước thuốc có mùi hương hoa thoang thoảng, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, vết thương cũng dần khép lại. Cuối cùng Lục Thu cũng có thể nói chuyện lưu loát.

"Thế nào rồi? Có muốn phun thêm không?" Neville hỏi.

Lục Thu khoát khoát tay: "Không sao, đỡ hơn rồi."

Neville bảo cô há miệng, xác nhận không còn vết thương mới nói xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi."

Lục Thu trầm mặc một lát, khóc nhọc hỏi: "Ừm... gai ngược trên lưỡi anh không thể thu lại được sao?"

Neville thử xem, nhưng thứ này cũng giống như màu mắt vậy, gen sẽ cải biến một số bộ phận, nhưng có nhiều nơi vẫn không thể thay đổi.

"Nhưng có thể lại lại."

Hắn le lưỡi cho Lục Thu xem, gai ngược trên lưỡi chỉ có phần mũi nhọn là sắc nhất, những chỗ khác đều mềm mại, sau khi sụp gai xuống thì sờ chẳng khác gì lưỡi bình thường. Lục Thu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chú ý chút cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, ánh mắt cô vô thức di chuyển xuống dưới.

Neville luống cuống, tấm thảm bọc người hôm qua không mang theo, hắn nhịn không được đứng thẳng lưng. Cái đuôi sau lưng rất có linh tính đưa ra trước, che lại tất cả những nơi xấu hổ. Ban sáng nhân lúc Lục Thu ngủ hắn đã bảo nhà máy làm quần áo dựa theo kích cỡ của mình, chỉ đợi làm xong sẽ mang xuống ngay. Phát hiện ánh nhìn của cô, Neville lập tức không ngừng lắc đầu.

"Không... không có!" Neville cũng không biết sao đột nhiên mình lại nói lắp nữa: "Em đừng lo."

Lục Thu gật gật đầu, trong đáy mắt vẫn còn luyến tiếc lắm. Cô vội vỗ vỗ mặt, ép mình phải tỉnh táo lại.

"Anh... được rồi, đi ăn trước đi."

"Được."

Bây giờ đã là giờ cơm trưa, trong phòng ăn có mấy động vật ngồi lẻ tẻ. Lục Thu nhìn thấy thanh niên khỉ có kết quả thí nghiệm thành công nhất trong lần đầu tiên, nhưng lúc này anh ta cũng mang hình dạng nửa người nửa khỉ, cái đuôi sau lưng thỉnh thoảng lại lắc lư như rắn, tay cũng biến thành móng vuốt, đang dùng tay không cầm thịt ăn. Ngồi cách đó không xa là chuột gai, điều khiến Lục Thu phát điên là từ trên xuống dưới con chuột này đều mang hình chuột, chỉ có khuôn mặt là mặt người. Da mặt trơn bóng, mắt không lớn, chỉ có con ngươi đen, cái mũi hơi dài. Chuột gai đang ăn gì đó, sau khi phát hiện có người đi vào thì ngẩng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt Lục Thu. Đầu Lục Thu sắp nổ luôn, chỉ thấy giống hệt như những quái vật được miêu tả trong Sơn Hải kinh[1], nhưng ngẫm lại thí nghiệm lần trước nó đã chịu đau đớn nhiều như vậy cũng không dễ dàng, nhanh chóng trấn định lại.

Ăn xong, Felikin mang quần áo của Neville xuống. Ruth không thể đến được, sau khi quần áo được làm xong đưa đến cho Ruth, ông nhờ Modes chuyển cho Felikin, nhờ vị Bệ hạ này mang xuống. Felikin đưa quần áo cho hắn, nhìn tai mèo trên đầu, hít vào một hơi: "Sao lại thế này, có vấn đề gì sao?"

Neville nghiêng đầu nhìn Lục Thu, hình như Lục Thu rất thích dáng vẻ này của hắn, hắn rụt tai vào rồi giương ra lại, khoe mẽ: "Không có, chỉ thí nghiệm chút thôi."

"Con có thể khống chế tự do biến hóa sao?" Felikin ngạc nhiên hỏi.

"Có thể." Trong tất cả động vật thí nghiệm, chỉ có hắn mới có thể tự do điều khiển thôi.

Felikin rất vui: "Không hổ là con ta."

Neville bình tĩnh mặc quần áo vào, phát hiện có gì đó không đúng lắm. Vì sự xuất hiện của phần đuôi là ngoài dự định nên vị trí đuôi cũng không được cắt may sẵn. Hắn dùng tay không xé một lỗ trên quần, sau khi mặc vào lại lấy đuôi ra. Bộ quần áo này được mô phỏng theo kiểu dáng thịnh hành nhất bấy giờ, cũng chính là âu phục đen, trong những hoàn cảnh chính thống, các động vật đều mặc âu phục, đây cũng là kiểu mà hắn thường mặc nhất. Giờ Neville đặt may quần áo lại theo kích cỡ hình người, có chút bóng dáng tây trang của Địa cầu nhưng không cứng ngắc như vậy, thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Dáng người cao, thân hình hoàn hảo, bộ quần áo này mặc trên người hắn quả thực rất tuyệt. Cả mấy nam thần tượng có khi còn không bằng.

Lục Thu điên cuồng gào thét trong lòng. Cái gì mà âu phục cấm dục phối hợp với đuôi rồi tai mèo, đúng là khiến người ta muốn nhào lên xé tung luôn mà.

Ngay cả Felikin cũng nhịn không được khen hai câu: "Quần áo này không tồi, mua ở đâu vậy?" Ông ta cũng hơi động lòng, quyết định đợi sau khi ông ta cũng có thể biến thành người cũng mua về mặc.

Neville hất cằm: "Đây là sản phẩm mới do công ty ta thiết kế, sắp ra mắt, nếu ông đặt mua trước với sô lượng lớn, ta có thể ưu đãi chín mươi chín phần trăm cho ông."

Felikin cúi đầu, híp híp mắt. Lục Thu cũng cười thầm.

Felikin không nhắc đến chuyện quần áo nữa, đẩy hắn đi về phía trước: "Máy kiểm tra mới đã đưa đến rồi, thử lại đi."

"Được."

Loại máy mới đã được thay đổi chất liệu, dùng chất liệu mới được khai quật ở một tinh cầu ngoài tinh hệ, bình thường chỉ được dùng để kiểm tra độ sát thương của vũ khí nóng, cái này là thiết kế đặc biệt cho Neville. Neville bắt đầu bài kiểm tra một lần nữa trước mặt Felikin. Lần này thì tốc độ, sức mạnh và các chỉ số thân thể của hắn đều được đo chính xác. Không những tăng hơn trước kia năm lần mà đến cả mười lần.

Felikin nhìn chằm chằm kết quả kiểm tra, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Ngồi trên ngai vị nhiều năm như vậy, có vị Vương nào không muốn tên mình truyền đến thiên cổ, mà giờ ông ta không những được lưu danh sử sách mà cả Đế quốc trong tay ông ta cũng sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên thú nhân mới. Tất cả những gì bọn họ làm bây giờ chính là sáng tạo lịch sử.

Neville và Lục Thu nhìn ông ta cười một hồi lâu rồi nhìn nhau.

Felikin giữ lại kết quả thí nghiệm, tâm trạng tương đối vui vẻ nói: "Không có gì, kiểm tra xong rồi về đi."

Từ khi tham gia thí nghiệm đến giờ ở mãi nơi này, không hề thấy ánh mặt trời, Neville đã không đợi được nữa rồi.

"Ta muốn đi ra ngoài."

"Không được, giờ mới bao lâu chứ, còn chưa quan sát xong, đợi thêm đi." Felikin lắc đầu ngăn cản.

Neville kiên trì: "Không có vấn đề gì hết, tình trạng cơ thể ta, ta hiểu rõ nhất."

"Con có thể chắc chắn nắm được sức mạnh bây giờ chứ, chắc chắn sẽ không làm Thu Thu bị thường?"

Neville nghiêng đầu nhìn Lục Thu, nhớ lại vừa rồi mới làm cô bị thương, hắn im lặng một lát rồi bỏ cuộc: "Vậy thôi đợi thêm hai ngày nữa."

Felikin: "..." Có ngàn lời vạn ý cũng không quan trọng bằng hai từ kia. Sao đột nhiên thấy chạnh lòng thế...

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Thu: Khóc không ra nước mắt, khổ quá mà...

[1] Sơn Hải kinh: là một cuốn sách cổ của Trung Quốc ghi lại những câu chuyện ngụ ngôn về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí.
« Chương TrướcChương Tiếp »