Chương 9: Hóa rồng

Nhìn kỹ lại thì đám độc trùng đều lột da, trông như đã sống lại.

Nhưng khi có người đến gần, độc trùng lại "lép bép" nổ.

máu huyết đỏ au bắn tung tóe lên mọi người, trên người họ lập tức xuất hiện bọc mủ lớn nhỏ.

Có người chọc vỡ bọc mủ, bên trong nó có thể thấy một cục thịt nho nhỏ, trông như vật sống.

Nhưng mọi người vẫn bất chấp mấy thứ này, trong mắt họ chỉ còn đống hoa sen thịt lộng lẫy, ướŧ áŧ kia.

Đến lúc họ nâng hoa sen thịt lên, bàn tay họ bắt đầu đổ máu không ngừng.

Tôi cẩn thận quan sát, nhận ra bên trên đống hoa sen thịt kia đều là gai xương.

Không phải gai thực vật, mà giống như gai trên lưng côn trùng.

Gai đâm rách bàn tay mọi người, không ngừng nuốt máu của mọi người.

Đến khi hai bàn tay khô rộc lại, đám hoa sen thịt lại lan lên cánh tay họ.

Cục thịt mẹ tôi ôm trong lòng cũng ngo ngoe muốn cử động, đống mạch máu nhúc nhích loạn xạ.

Nếu cẩn thận quan sát, có thể cảm thấy cục thịt này như vật sống.

Nhịp đập đó như đứa trẻ con nằm trong bụng mẹ, không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Tôi thậm chí có thể nghe được âm thanh truyền đến từ cục thịt đó, âm thanh đó như tiếng em trai đang gọi tôi.

Nó dùng hết sức lực gào lên:

"Anh trai đến đây, đi theo em đi, anh ơi."

Đến khi tôi quay đầu nhìn tình hình trong làng, cả làng cũng thay đổi.

Từng người dân trong làng biến thành quái vật mắt đỏ như máu, hai tay họ không ngừng dâng hoa sen thịt lên, họ đờ đẫn, không ngừng lặp đi lặp lại:

"Giàu to rồi, giàu to rồi."

"Nhà tôi cũng có cổ Hóa Long, nhà tôi cũng có cổ Hóa Long."

Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi không ngờ toàn bộ dân làng đều dùng con mình làm cổ Hóa Long.

Tôi lạnh toát cả người, nhưng khi quay đầu, tôi lại thấy mẹ tôi đang dán chặt vào cục thịt:

"Con trai ngoan, mẹ kiếm đồ ăn cho con nhé!"

Hai mắt mẹ tôi đỏ bừng, nhìn chằm chằm đống hoa sen thịt đằng xa.

Những người đang bưng hoa sen thịt như mê muội, nhìn chằm chằm mẹ tôi.

Tôi sợ tới mức vội vàng chạy về nhà mình.

Ngoài nhà không có tiếng thảm thiết như tôi tưởng tượng, ngược lại còn yên tĩnh lạ thường.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt không ngừng từ đám người, còn có tiếng bước chân rầm rầm.

Tôi có thể ngửi thấy mùi máu tươi bên ngoài, lúc thoang thoảng cho đến khi nồng đặc, khiến người ta buồn nôn.

Tôi co ro trong góc nhà, sợ có ai đó chợt xuất hiện trong nhà.

Nỗi sợ khổng lồ đó khiến tôi không biết nên ứng phó ra sao.

Âm thanh kéo dài một ngày một đêm, cả làng bị bao phủ bởi mùi máu tươi.

Tôi không cần bước ra ngoài cũng biết, chắc chắn bên ngoài toàn là máu me, cả đường, cả nhà, thậm chí là cả bầu trời.

Mãi đến khi trời sáng, tôi mới dám mở cửa ra.

Trong nháy mắt, mùi máu tươi nồng nặc gấp mấy lần trong nhà ập tới.

Tôi khuỵu thẳng xuống, nôn ọe ra, thậm chí không đứng dậy nổi.

Đến khi ngẩng đầu, tôi lập tức bị cảnh tượng bên ngoài dọa sợ ngây người.

Cả làng như cảnh địa ngục trần gian, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt.

Trên đống chân tay đứt rời đấy đều có lỗ thủng, như bị răng hay thứ gì đó để lại.

Toàn bộ xác mọi người như rác thải, bị vứt lung tung khắp nơi.

Nhưng nhìn kĩ lại thì mặc dù những thi thể này bị quăng đi, nhưng lại chất thành một ngọn núi nhỏ.

Trên đỉnh "núi" là mẹ tôi. Mẹ tôi ôm cục thịt ngồi trên đỉnh núi, thở hồng hộc.