Chương 23: Minh Hôn (2)

Lão ta thấy có người lạ bước vào liền tăng cường đề phòng, lão nhìn khuôn mặt đang bốc lửa Mặc Tiếu Hàm thì cả người hơi run rẩy, lão nhìn sơ qua đoán được Mặc Tiếu Hàm không phải dạng tầm thường.

Tuy lão ta sợ nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ cao ngạo, từ xưa đến nay lão đã quen làm một lão già kiêu ngạo, lão không thể rụt cổ, lão ta nâng cao giọng:" mày là ai?".

Lão ta vừa nói xong liền nhận được ánh mắt khinh thường muốn xé xác lão ta ra của Mặc Tiếu Hàm.

Mặc Tiếu Hàm cười cười vuốt ve mũi kiếm, hắn là ai, lão già sắp chết này vô cùng nực cười, cướp người của bổn thiếu gia, còn hỏi bổn thiếu gia là ai, đã vậy còn dám làm người của bổn thiếu gia bị thương, xem ra hôm nay hơi náo nhiệt.

" ông muốn biết?".

Mặc Tiếu Hàm cười, một nụ cười làm lão ta rét lạnh.

Lão ta ngập ngừng:" mày.....mày đừng nhiều lời".

" A Khúc, làm gì nhiều lời với tên đó, mau chóng gϊếŧ chết nó đi là xong rồi sao?".

" im miệng ". Lão ta giận dữ thét, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Người phụ nữ được gọi là phu nhân đang ôm thi hài ngồi dưới đống đổ nát lên tiếng gọi lão, cứ tưởng sẽ được cảm kích, ai ngờ lại bị Lão ta quát tháo, ấm ức rụt người.

Mặc Tiếu Hàm đút tay vào túi quần ngủ, nhịp nhịp bàn chân đang mang dép lê, tiếng dép nện xuống đất nghe bình bịch.

Bụi dưới chân bay lên mù mịt bám hết lên ống quần nhưng Mặc Tiếu Hàm vẫn ung dung tự tại:"tưởng gϊếŧ được bổn thiếu gia dễ dàng như vậy sao?".

Nếu hắn dễ gϊếŧ thì e là đã chết vô số lần rồi đấy.

Lão già xem như đã mất hết kiên nhẫn, lão chỉ thẳng vào Mặc Tiếu Hàm quát:" mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?".

Hắn là ai quan trọng như thế sao, nếu muốn biết, được, hắn sẽ cho biết.

" bổn thiếu gia là chồng của người ngoài kia....thế nào đủ rồi chứ ?".

Mặc Tiếu Hàm vừa nói vừa chỉ về hướng của Mạch Tố Tố đang ngồi vật vờ ngoài kia.

Đủ kiêu ngạo.

Mấy người bên kia bao gồm cả lão già đều sửng người, họ đã biết, lần này đủ rắc rối.

" không được, mặc kệ, nhất định phải cứu Lương Nhi".

Trong khi mọi người đang không biết phải làm sao thì vị phu nhân bên cạnh bỗng lên tiếng, bà ta vuốt ve xác chết đã cứng ngắc từ lâu, âu yếm dịu dàng.

Vì nói chuyện quá to, Mạch Tố Tố ngồi bên ngoài cũng nghe được loáng thoáng, hiểu được đôi chút, tình cảm của người mẹ là thiêng liêng cao cả, nhưng dù vậy thì cũng không nên vì con của mình, vì sự ích kỷ của bản thân mà bắt ép người khác như vậy.

Mạch Tố Tố đối với chuyện này không đồng tình cho lắm, thậm chí còn có chút tức giận với tình cảm ích kỷ của bà ta, bà ta muốn nhưng người khác thì lại không, bà ta không nghĩ cho người khác mà chỉ nhắm vào mình.

Nhắc tới Lương Nhi, trong mắt lão già thoáng dao động, cuối cùng gục ngã.

Lão ta cười sặc sụa, tà ác bất chấp lao vào người Mặc Tiếu Hàm, trong miệng lầm bầm:" phải cứu Lương Nhi, mày phải chết".

Đến cuối cùng, mọi thứ đều thua xa tình cảm của một người cha dành cho con, Mạch Tố Tố lắc đầu, tình cảm quá mức chân thành nhưng tiếc thay bọn họ đều đã sai.

Vì con trai đã chết của mình mà hy sinh người khác, như vậy chẳng khác nào là dã thú.

Mặc Tiếu Hàm nhanh chóng nhảy lên không trung né tránh, Mạch Tố Tố nhìn thấy cảnh này thì kinh hô một tiếng, quá đẹp, quá mức ảo diệu, lần đầu tiên cô thấy không cần dây mà cũng có thể bay được.

Nếu như cô ngay từ đầu không biết Mặc Tiếu Hàm không giống như người thường, khi nhìn thấy một màn này ắt sẽ bị dọa cho ngất xỉu đấy.

Nhìn Mặc Tiếu Hàm bây giờ y hệt như trong phim cổ trang tu tiên, đáng tiếc, nếu có sam y bay bay phiêu bạt và tóc thẳng dài nữa thì quá hợp, Mạch Tố Tố nhìn bộ quần áo ngủ và đầu tóc rối của Mặc Tiếu Hàm mà thở dài, khung cảnh vốn mỹ lệ đã bị Mặc Tiếu Hàm chôn vùi dồn dập tả tơi.

Lão già bị mất đà lao thẳng vào đống gạch đá phía sau lưng Mặc Tiếu Hàm, đầu đập thẳng vào tường gạch, lão bị mũi nhọn của mấy vụn đá đâm vào da thịt, chỗ đó nhanh chóng chảy máu.

Lão ta quay đầu, bắt gặp cảnh này thì mắt trợn tráo lên, còn người phụ nữ ngồi kia thì đã ngất xỉu vì quá mức kinh hoàng.

" mày...mày...".

Lão ta run rẩy, không nói được lời gì, e ra mạng con trai lão khó cứu rồi.

Mặc Tiếu Hàm đứng ở trên không cao ngạo nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.

Lão ta sợ cái gì, hắn bay thì có nhầm nhò gì, công việc mà lão ta làm còn hơn cả bay mấy trăm lần tại sao lão không sợ.

Minh hôn để tá thi hoàn hồn, càng nghe càng nực cười.

Mặc Tiếu Hàm từ trên cao khó chịu liếc nhìn xuống:" ông muốn nói gì?".

Lão ta nghẹn họng, nói năng lấp bấp:" không...không".

Cả người Mặc Tiếu Hàm chợt lạnh lẽo, nhếch môi:" ông không nói nữa thì tới phiên bổn thiếu gia".

Vừa dứt lời, Mặc Tiếu Hàm đáp đất bước tới trước mặt lão, đấm mạnh vào mặt lão làm lão ta đau đến kêu rên không ngừng.

Đừng nói là Mặc Tiếu Hàm không kính lão đắc thọ, mẹ kiếp, thử hỏi một ông già cũng được xem là một thằng đàn ông mà thằng tay đánh phụ nữ như vậy, hắn chỉ là đang trả thù lại cho Mạch Tố Tố, nếu không có Mạch Tố Tố ở đây chắc lão sẽ chết dưới tay hắn rồi.

Mặc Tiếu Hàm nhíu mày, đánh lão chỉ thêm bẩn tay.

" cút ".

Mặc Tiếu Hàm lên tiếng.

Lão già run rẩy từ nền đất lọm khọm bò dậy bỏ chạy, bỏ mặt lại cái xác và người phụ nữ bị ngất nằm bên cạnh.

Đến cuối cùng, lão ta chọn mạng sống của lão, Mạch Tố Tố giậm chân, lão ta quá mức đê tiện.

Con người lão ta vô cùng ích kỷ.

Mặc Tiếu Hàm nhìn theo bóng dáng loạn choạng của lão thì hừ lạnh, hắn thu trường kiếm, đi đến bế Mạch Tố Tố tiêu sái bước đi.

Đúng lúc đi ngang qua hai mẹ con nằm ở kia, Mạch Tố Tố kéo góc áo của Mặc Tiếu Hàm lo lắng hỏi:" như vậy không sao chứ, hai người họ...".dầu gì...

Mặc Tiếu Hàm nhìn bọn họ, tổng mắt nhuốm lửa đỏ, dám làm hại người của hắn còn muốn được cứu, chỉ là Mạch Tố Tố quá mức lương thiện, nếu không....

Mặc Tiếu Hàm thờ ơ đáp:" không sao, một lát nữa cũng sẽ có người tới đây thôi".

Nghe Mặc Tiếu Hàm khẳng định như thế thì thở phào, như thế thì tốt quá rồi, Mạch Tố Tố yên tâm để hắn ôm đi, còn mình thì dựa hẳn vào ngực của Mặc Tiếu Hàm đánh một giấc.

Cô thắc mắc nguyên nhân mình bị bắt cóc, Mặc Tiếu Hàm nói cho cô biết, cậu thanh niên kia đã chết được một tuần lễ, linh hồn phiêu phiêu dật dật ở mọi nơi, từ lúc tối hôm đó bỗng vô tình thấy được cô, cậu ta thấy được cô rất tốt nên muốn theo cô, còn chuyện minh hôn kia chỉ là do lão già đó bày trò, chỉ đơn giản có vậy.

Mạch Tố Tố nghe mà nổi da gà, cậu thanh niên đó từ lúc cô nhìn thấy bên đường kia thì đã chết rồi, eo ôi, cô cảm thấy lạnh cả xương sống, tuy nhiên cô vẫn thấy rất thương sót, thật tội nghiệp, thanh xuân còn tươi mơn mởn, vậy mà...

Mạch Tố Tố tuy rất giận việc làm của bọn họ nhưng lại không có trách, họ chỉ là tình yêu con quá mù quáng, đối với một đứa trẻ mồ côi như cô, Mạch Tố Tố rất hâm mộ, còn cậu thanh niên kia cũng rất tội nghiệp, đã ăn nghỉ nhưng lại không được thảnh thơi, cô cũng nên vì người chết mà tha thứ.

Nhưng cô sẽ không tha thứ cho lão già ham sống sợ chết kia.

Nói chung, về phòng trọ của mình là thoải mái nhất.

Mạch Tố Tố ngửi gối ôm, nó thơm mùi của nắng làm tinh thần cô dễ chịu.

Mạch Tố Tố rất thắc mắc tại sao cô lại là nạn nhân của gia đình kia, còn cái xác kia, chắc bây giờ cũng đã được an táng đàng hoàng rồi cũng nên.

Xoay qua xoay lại trong chăn, Mạch Tố Tố liền nghĩ, giây phút bình an như thế này, nếu có thêm một người thật lòng yêu mình thì quá tốt.

Phút chốc, Mạch Tố Tố nghị ngay đến Mặc Tiếu Hàm.

Là con gái, ai lại không có một đời mơ ước, Mạch Tố Tố cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, cũng sẽ ham muốn được hạnh phúc và cũng sẽ biết ghanh tỵ với người khác.

Yêu, Mạch Tố Tố đột nhiên buồn bã, ai yêu ai, có phải yêu một người quá khó.

Nói đến chuyện của mình, Mạch Tố Tố uể oải thở dài.

Cô không muốn vì trách nhiệm mà Mặc Tiếu Hàm phải miễn cưỡng cưới cô, chui đầu vào cuộc hôn nhân không tình yêu.

Làm như vậy chỉ rước khổ cho cả hai mà thôi.

Như vậy sẽ không hạnh phúc, tuy nói trinh tiết rất quan trọng với con gái nhưng Mạch Tố Tố không hề để ý, một người mồ côi như cô, cần gì mà phải quan trọng.

" Tố Tố, dậy nào".

Mặc Tiếu Hàm từ phòng bếp vọt vào trong tay còn cầm theo một cái chảo bị lửa đốt cháy đen.

Có lẽ Mặc Tiếu Hàm muốn nấu ăn.

Mạch Tố Tố muốn hỏi Mặc Tiếu Hàm nhưng lại không biết phải mở miệng làm sao, nhìn dáng vẻ của hắn tuy lơ phơ nhưng lại kéo theo nhiều loại hấp dẫn mê người, Mạch Tố Tố chợt nhận ra, cô ngày càng không bỏ được Mặc Tiếu Hàm.

Cô như bị hút vào trong đó không muốn đi ra, Mạch Tố Tố hối tiếc, cứ nghĩ đến cảnh Mặc Tiếu Hàm nói không yêu mình thì tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Hay là thôi đi.

" Tố Tố...Tố Tố, sao vậy? ".

Nhìn thấy Mạch Tố Tố im lặng, Mặc Tiếu Hàm hơi nghi hoặc gọi lại.

Mạch Tố Tố hoàn hồn, chỉ sợ Mặc Tiếu Hàm nhìn ra sơ hở, trả lời qua loa:"không...không có gì ". Rồi chạy vào phòng tắm.

Cô biết mình đang trốn tránh sự thật, một sự thật mà cô vô cùng ghét.

Mặc Tiếu Hàm, anh có yêu em không?.