Chương 7: Mèo nhỏ biết cắn người

Đau, Mặc Tiếu Hàm bị cô kéo đuôi, mất đà ngã vật vã trên người Mạch Tố Tố, hắn muốn gϊếŧ người ngay bây giờ, nhất là người phụ nữ trước mặt này, Quỷ Vu Ngục, xem ra hôm nay ngươi may mắn, nhưng sẽ không có lần sau.

Lửa nóng được Mạch Tố Tố nhen nhóm đang cháy bừng bừng trong lòng Mặc Tiếu Hàm, nét mặt Mặc Tiếu Hàm vô cùng khó coi như vừa cắn phải ớt, méo mó xộc xệch lại kèm theo một tầng đỏ ửng, không biết là tức giận hay do nguyên nhân gì khác.

Người phụ nữ đáng ghét, dám ngăn cản bổn thiếu gia đuổi theo Vu Quỷ.

Người phụ nữ ngu ngốc trì độn, nắm ở đâu không nắm lại rỗi hơi đi nắm đuôi, cô có biết theo luật lệ của Tổ tiên hắn, người nắm đuôi loài mèo có ý nghĩa gì không, đó chính là.....chết tiệt, Mặc Tiếu Hàm không nhịn được phun ra một tràng, cơ mặt giật giật, hai tai cũng đỏ lên.

Nhìn biểu hiện của Mặc Tiếu Hàm, xem ra sự việc vô cùng nghiêm trọng, Mạch Tố Tố đáng thương đυ.ng trúng cấm kỵ mà không hay biết gì.

Mặc Tiếu Hàm lộ ra móng vuốt, quay người định cào cho Mạch Tố Tố thương tích đầy người, tay hạ xuống, vừa chạm đến gần làn da mềm mại của Mạch Tố Tố, Mặc Tiếu Hàm lại không nhịn được thu lại móng vuốt sắt nhọn, dùng miệng thay vuốt, há miệng cắn xuống bàn tay Mạch Tố Tố một phát, xem ra Mặc Tiếu Hàm không nỡ.

" áhh "

Bàn tay bỗng dưng bị mèo nhỏ ngoạn chặt, cắn xuống một phát, nhẫn nhẫn đau, Mạch Tố Tố đau khổ hề hề, không lẽ nó thèm thịt, cắn bậy tay cô, mong là không cắn mạnh, nếu không cuộc đời sau này của cô sẽ gắng mác thương binh liệt sĩ.

Có con mèo nào mà cắn người không, có, nhưng cắn chặt như thế là không rồi, y hệt như đang gặm miếng thịt bỏ chạy, sợ nó tuột mất, không biết có chảy máu hay không nữa, đổ máu là phải đi đến bác sĩ ngay lập tức, ngăn ngừa bệnh uốn ván.

Mạch Tố Tố muốn rút tay ra khỏi, nhưng loay hoay mãi không rút ra được, cắn dai quá, cô không phải là động vật gϊếŧ thịt đâu, Mạch Tố Tố âm thầm đổ mồ hôi hột.

Vì hàm răng của nó còn dính chặt vào bàn tay của cô, Mạch Tố Tố đành án binh bất động, không dám làm động tác gì quá khích thích, gây hoảng loạn tâm lý mèo nhỏ, nếu bây giờ cô làm liều, nắm cổ nó quẳng ra xa, nhỡ đâu cảm xúc mèo nhỏ dâng trào, quai hàm bị tuột thì bàn tay này cũng sẽ thê thảm, không được, cách này không được.

Mạch Tố Tố không trách được nó, chỉ trách do cô quá sơ ý, cô và mèo nhỏ cũng chưa thân thiết gì nhiều, bất thình lình bị người lạ nắm đuôi, đương nhiên nó sẽ sợ hãi.

" mèo ngoan, thả ra, thả ra đi mà, ngoan".

Mạch Tố Tố bó tay, chỉ biết nài nỉ, xém chút dang tay niệm phật.

Mặc Tiếu Hàm vẫn gặm chặt mấy ngón tay của Mạch Tố Tố, liếc xéo, hừ, bổn thiếu gia cứ cắn không thả đấy, cô làm gì được bổn thiếu gia.

Loài mèo khi nóng nảy lên thì đúng là khó trị, gặp tính khí bướng bỉnh, khó mà can được, gặp mèo thôi đã khó, đằng này Mạch Tố Tố lại đυ.ng trúng mèo Mặc Tiếu Hàm, có tính cách vô cùng khó nói.

Vẫn không thả, Mạch Tố Tố rút tay không được, vô cùng nôn nóng cả người, có ý định chọc lét đối phương, nhưng lại nghĩ lại trên người nó toàn lông, chọc sẽ nhột hay sao, Mạch Tố Tố nghĩ vậy liền đổi hướng, dùng bàn tay không bị Mặc Tiếu Hàm cắn, chụp lấy cái đuôi đang nghoe ngoảy của Mặc Tiếu Hàm vuốt ve.

Cơ thể Mặc Tiếu Hàm run lên từng đợt, sắc mặt không khỏi nổi lên vài rặng đỏ, vội vàng nhả ra, người phụ nữ chết tiệt lại dám vuốt đuôi hắn.

Rất tốt, rất hữu dụng, Mạch Tố Tố kiểm tra bàn tay một lượt, không sao, không bị trầy da chỉ là dính chút nước miếng, xem ra mèo nhỏ cũng nể chút tình lúc nãy cô cho nó ăn mì gói.

Mạch Tố Tố âm thầm khen mình may mắn, khen mình có ý định sáng suốt, trong thời khắc định mệnh liền nghĩ ra được cách vuốt đuôi mèo nhỏ, thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Mặc Tiếu Hàm bên này thu đuôi lại, nhảy ra xa, cách Mạch Tố Tố ba bước, bảo vệ chiếc đuôi, người phụ nữ này dám câu dẫn hắn, dám vuốt ve đuôi của hắn, cô có biết vuốt đuôi mèo sẽ có kết cục thế nào không, Mặc Tiếu Hàm nhìn Mạch Tố Tố trước mặt lúc này ngu ngu ngốc ngốc thì thở dài, có nói ra người phụ nữ này cũng không biết, ngu ngốc hết sức ngu ngốc.

Mặc Tiếu Hàm tuy mặt mày đã đỏ hoe, nhưng vẫn im thin.

Mạch Tố Tố kiểm tra xong xuôi mới nhớ lại chuyện lúc nãy, bất chấp mèo nhỏ hung dữ ra sao, mình có bị cắn hay không, can đảm lao tới ôm Mặc Tiếu Hàm vào lòng, còn rộng lượng hôn trên mũi hắn một cái, mừng rỡ khen ngợi:"mèo nhỏ, em thật là cao thâm, đánh gian manh chạy mất rồi, nể phục, nể phục".

Mèo của Mạch Tố Tố cô quả là không phải dạng tầm thường, ngoài làm một tiểu sủng vật ra còn biết cắn người không nhả, đặc biệt là làm ma quỷ còn phải sợ.

Mặc Tiếu Hàm đột nhiên bị Mạch Tố Tố hôn, trên mũi còn vươn vấn một chút cảm giác, lại nghe được Mạch Tố Tố khen ngợi thì hất cằm, thường thôi, bốn thiếu gia mà thua tên đó sao, nực cười, không cần phải khen ngợi.

Mạch Tố Tố vui vẻ ôm mèo nhỏ nằm xuống, nhắm mắt, không có ngày nào yên ổn như hôm nay, cô vui mừng quá độ, tinh thần được trấn an, lim dim mắt.

Mạch Tố Tố mà biết được trong lòng Mặc Tiếu Hàm nghĩ như vậy, chắc sẽ đem ném hắn ra ngoài thùng rác, tên này quá mức tự kỷ.

Còn bị ảnh hưởng bởi nụ hôn chuồn chuồn lúc nãy, Mặc Tiếu Hàm hơi mất tập trung, nhìn thấy Mạch Tố Tố sắp ngủ, hắn không nhịn được cảm giác muốn mạo hiểm, rướm cổ, ấn miệng lên đôi môi đang mím chặt của Mạch Tố Tố rồi mau chóng rụt về, giả vờ như không có gì, lại không kìm được trường tới liếʍ lên má cô vài cái.

Mạch Tố Tố bị nhột tỉnh dậy, thấy mèo nhỏ đang liếʍ má mình thì phì cười, Vân vê đôi tai dựng đứng trên đỉnh đầu Mặc Tiếu Hàm.

" nghịch ngợm".

Bạch Tố Tố ấn ấn vài cái trên trán mèo nhỏ, mắng yêu một câu.

Mặc Tiếu Hàm có vẻ như liếʍ không đủ, tầm mắt dời xuống đôi môi đang mấp máy của Mạch Tố Tố, hấp dẫn đến mê người, Mặc Tiếu Hàm di chuyển đầu lưỡi liếʍ nhẹ vài cái lên vành môi ấy, cả người cũng thích thú theo, thật mềm, Mặc Tiếu Hàm cảm thán, lại thêm một chỗ làm hài lòng bổn thiếu gia.

Có lẽ một ngày nào đó không xa, cả người Mạch Tố Tố đều vừa lòng Mặc Tiếu Hàm.

Mạch Tố Tố chỉ nghĩ mèo nhỏ đang lấy lòng mình, cười cười nhéo hai bên má phúng phính của mèo nhỏ, ra sức nhào nặn, rồi kéo mèo nhỏ ra khỏi môi mình, xoay người ngủ tiếp, ai mà biết mèo nhỏ Mặc Tiếu Hàm đang dùng cách hôn cơ bản của động vật mà áp dụng trên người cô.

Chết rồi, Mạch Tố Tố sực nhớ nãy giờ còn chưa tắt đèn, là công dân yêu nước, tiết kiệm điện, Mạch Tố Tố đau lòng không dứt, tiền điện nhiều, tiền nước nhiều, thì túi tiền của cô vơi đi càng nhiều, đau lòng hết sức.

Mạch Tố Tố chòm người tắt đi, quay người ôm mèo nhỏ, để nó tựa đầu lên cổ cô, nhắm mắt lại ngủ, trong mơ, Mạch Tố Tố còn cảm nhận được hơi thở của nó cứ phả nhè nhẹ lên gáy của cô, có cả vành tai nữa, ria mép cứ tùm phào, đầu thì thỉnh thoảng dụi dụi, có lẽ nó rất thích vị trí này, cọ cọ làm Mạch Tố Tố bị ngứa, vô thức rụt cổ nhưng không có tỉnh lại, chắc vì quá mệt mỏi nên đã ngủ sâu.

Sáng hôm sau, Mạch Tố Tố bị cảm giác ướŧ áŧ trên cổ đánh thức, hóa ra mèo nhỏ lại làm nũng, liếʍ ướt một mảnh da, chiếc lưỡi nham nhám liếʍ qua chỗ nào, chỗ đó nổi lên một tầng da gà, nhanh tay xách cổ tên phá hoại giấc ngủ đặt ra xa, bước xuống giường.

Mặc Tiếu Hàm nhìn Mạch Tố Tố với ánh mắt ra lệnh, này Mạch ngu ngốc, mau chóng phục vụ bổn thiếu gia ăn sáng, mau đi.

Tính khí bổn thiếu gia không bỏ được lại nổi lên, Mạch Tố Tố chỉ nghe mèo nhỏ phát ra tiếng kêu meo meo, cứ tưởng nó lại phát điên, mọi người biết đấy, thiên tài thường là những kẻ không bình thường, mèo nhỏ cũng vậy, có thể xua đi được yêu ma quỷ quái, thì trong mắt Mạch Tố Tố nó cũng không bình thường, thỉnh thoảng nổi điên cũng không có gì làm lạ, Mạch Tố Tố không biết là Mặc Tiếu Hàm lại giở chứng, cúi người xoa đầu mèo nhỏ một cái, còn nắm ria mép giật ra hai bên.

Mặc Tiếu Hàm ra sức né tránh, ở chung lâu ngày với Mạch Tố Tố, có ngày hắn cũng sẽ bị thần kinh, chưa gì còn phát bệnh lạ, nhất định một chút nữa phải đi khám xem sao.

Mạch Tố Tố lâu lắm mới có một giấc ngủ bình an như tối hôm qua, tỉnh dậy cả người phấn chấn, ngân nga vài điệu nhạc toàn là lạc tông, đi vào phòng tắm.

Mặc Tiếu Hàm bị Mạch Tố Tố xách cổ ném sang một bên, mặt mày hơi thúi thúi, hừ lạnh, người phụ nữ đáng ghét càng ngày càng không xem hắn ra gì, Mặc Tiếu Hàm tức tối cào xuống gra trải giường, rất nhanh nơi đó liền tưa ra, trên đỉnh móng còn móc theo một sợi vải kéo lên, thấy gra bị mình làm hư, Mặc Tiếu Hàm nhảy lên, đảo mắt nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, thở phào một hơi, kéo chăn che đi dấu tích.

Không ngờ có ngày Mặc Tiếu Hàm cũng có tật giật mình.

Cũng như hôm qua, Mạch Tố Tố chuẩn bị trứng ốp và bánh mì, còn thêm một phần cơm cho mèo, đối mặt với biểu cảm không quan tâm của mèo nhỏ, dặn dò đủ kiểu, mặc kệ nghe hay không, Mạch Tố Tố mới đi làm, trước khi đóng cửa, Mạch Tố Tố còn quay lại lần nữa, bắt gặp mèo nhỏ đang ưỡn bụng trên giường vuốt tai, an tâm đóng cửa.

Mạch Tố Tố vừa đi không lâu, Mặc Tiếu Hàm cũng đứng dậy, nhảy phóc qua cửa sổ biến mất.