Chương 1: Gặp gỡ miêu yêu

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trong khu rừng âm u cùng với đó là tiếng thở dốc nặng nề của tam hoàng tử Sở Việt Trạch. Lúc trước do hắn chủ quan không dẫn theo binh lính khi đi tuần tra nên đã bị mai phục bởi quân Triệu.

Hiện tại trên người hắn đầy vết thương do đao kiếm gây nên và mũi tên găm sau trong ngực phải chỉ bấy nhiêu cũng đủ để máu của hắn nhuốm đỏ cả bộ y phục. Hắn cắn chặt răng cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, sau khi xác định đã cắt đuôi được quân Triệu.

Cuối cùng hắn cũng không cầm cự được nữa, Sở Việt Trạch sắc mặt trắng bệch mệt thở không ra hơi quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó hắn tìm được một chỗ khuất sau rặng tre.

Hắn cắn chặt răng dùng sức nhổ mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực ra cơn đau như chết đi sống lại, máu đỏ thấm ướt đẫm cả vùng ngực phải tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Khuôn mặt tuấn tú toàn là mồ hôi và máu, Sở Việt Trạch nén cơn đau xé rách vạt áo băng bó qua loa các vết thương lớn sau đó bởi vì mất máu quá nhiều mà mệt mỏi ngất đi.

.....

"Tiểu sư phụ hình như hướng này có mùi máu."

Giọng nói ngọt ngào cất lên trong khu rừng trúc nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy cách đó không xa có một con miêu yêu và một con hồ ly xuất hiện cả hai đều trắng muốt trái ngược hoàn toàn so với sự tối tăm ở đây.

Con hồ ly và miêu yêu nhẹ nhàng chạy tới bên Sở Việt Trạch sau đó họ đánh giá thanh niên cả người đầy máu này rồi bùm... một cái họ biến thành hình người. Thiếu niên có gương mặt trẻ con nhỏ giọng thì thầm:

"Ôi, người thường mà cũng dám vào sâu trong rừng trúc này sao! Lạ nhỉ Tiểu sư phụ."

Tiểu Bạch miêu vừa nói vừa quan sát nam nhân một thân máu tươi. Trong đôi mắt mèo to tròn đầy tò mò cùng thích thú, đây là lần đầu tiên cậu thấy một nam nhân còn đẹp hơn hai cả hai vị sư phụ của mình.

"Tiểu Bạch con hứng thú với hắn à? Ta bắt hắn về làm người của con nhá?"

Tiểu sư phụ hồ ly Thẩm Thanh Di ngả ngớn trêu đùa không ngờ lại nhận được cái gật đầu đầy chờ mong của Tiểu Bạch, cũng phải thôi bởi vì khi còn nhỏ Tiểu Bạch bám lấy bọn họ đòi làm đồ đệ của y và Hoắc Vận còn không phải vì dung nhan của cả hai sao.

Sau khi đó cả hai con yêu làm phép đặt Sở Việt Trạch nằm trên lưng ngựa sau đó mang về nhà, Sở Việt Trạch đang trọng thương suýt nữa thì bị hai con yêu đặt lên ngựa cùng đường rừng khó đi làm thương càng thêm thương mà chết.

......

Tiếng ồn ào ríu rít bên tai đánh thức Sở Việt Trạch dậy hoàn cảnh xung quanh lạ lẫm làm tính cảnh giác của hắn tăng cao. Sinh ra là con nhà đế vương Sở Việt Trạch từ nhỏ đã trầm ổn, bình tĩnh trong mọi trường hợp, hắn từ từ ngồi dậy nhưng vết thương ở ngực đột nhiên rách ra một lần nữa máu thấm ra băng vải.

"Dậy rồi đấy à, nằm im đi."

Nam tử áo đen mở cửa bước vào phòng trong tay cầm một chén thuốc vẫn còn bốc hơi.

"Ngươi là... Người đã cứu ta sao."

Hoắc Vận lắc đầu, đặt chén thuốc lên bàn lại gần kiểm tra vết thương cho Sở Việt Trạch.

"Là đồ đệ của ta cứu ngươi. Ngươi bị thương khá nặng, nhưng không tổn thương đến căn cốt quá nhiều, không đáng ngại tĩnh dưỡng một hai tháng là được."

"Ta là Sở Việt Trạch, đây là đâu?"

"Trong rừng trúc."

Sở Việt Trạch nhìn nam tử trẻ tuổi lạnh lùng phía trước, hắn cảm thấy đối phương không đúng lắm nhưng không biết sai ở điểm nào.

Cửa lại một lần nữa được đẩy ra lần này có hai người bước vào lần này Sở Việt Trạch rốt cuộc cũng biết cái sai sai ấy ở đâu... Mấy người này không phải con người, bọn họ là yêu!

Một người tóc trắng mắt đỏ, một người tóc trắng mắt xanh đây không phải một diện mạo con người có. Tuy lúc trước từng nghe mọi người nói nhiều về yêu quái nhưng hắn chưa nhìn thấy bao giờ, không ngờ người cứu mình lại là yêu Sở Việt Trạch ngây người một lúc mãi đến khi Hoắc Vận chắn trước mắt hắn mới hoàn hồn.

" Tiểu tử ngươi tỉnh rồi à, giới thiệu một chút nhé ta họ thẩm đây là đệ tử của ta Tiểu Bạch."

Thẩm Thanh Di lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, sau một khắc họ cũng biết rõ sự tình của Sở Việt Trạch.Tiểu Bạch nhan khống cũng càng ngày càng hứng thú với hắn, cậu quyết định sẽ giữ hắn lại làm người của mình.

Nguyên hình của Tiểu Bạch chính là một con mèo có bộ lông dài màu trắng, lúc nhỏ cậu đã đi theo hồ ly sư phụ cùng với hắc xà sư phụ cứ tưởng sẽ được sống ngày tháng lười biếng ai ngờ sư phụ suốt ngày bắt cậu học phép thuật cuối cùng mấy năm trước cậu đã hóa hình người cũng không cần ăn cơm nữa chỉ cần hấp thu linh khí thiên địa là được.

Khi ấy Tiểu Bạch càng ngày càng lười cậu luôn muốn tìm một người hầu hạ nhưng trong rừng trúc đầy sinh vật chứa độc người thường không ai dám vào, có thì cũng là những người không đẹp cậu không thích. Cuối cùng hôm nay cậu cũng tìm thấy rồi, Tiểu Bạch miêu quyết định cả đời này cậu sẽ ăn bám Sở Việt Trạch.