Chương 26: Trường sinh bất tử

"Áaaa..."

Trong căn nhà nhỏ phía tây kinh thành đang tràn ngập tiếng hét đầy đau đớn cùng tiếng roi đánh không thương tiếc.

Tiểu Bạch ở trong một bồn thuốc lớn bị roi đánh máu chảy đầm đìa, máu tươi hòa cùng các loại dược liệu quý hiếm. Nhuộm đỏ cả bồn đầy nước thuốc.

Từng roi rơi xuống là một lần thống khổ, dược liệu theo miệng vết thương từ từ ngấm vào trong cơ thể cậu, đây không phải thuốc bình thường vết thương gặp phải nó như vừa được chữa trị vừa bị ăn mòn vậy. Vô cùng đau đớn!

Tiểu Bạch bị đánh đã một canh giờ rồi. Thời gian trôi qua cậu chỉ có thể vô vọng chờ đợi ai đó, cơ thể Tiểu Bạch đã bị đánh cho hiện nguyên hình rồi.

Con mèo bị nhuốm đỏ và đôi mắt vô hồn.

Tên đạo sĩ kia muốn đem Tiểu Bạch tẩm trong nước thuốc sau đó mới mang đi luyện đan trường sinh của ông ta. Hắn tin rằng chỉ cần ăn thật nhiều đan dược làm từ yêu, cuối cùng hắn sẽ bất tử!

...

Sở Việt Trạch ngập ngừng rồi kéo Sở Việt Tuân lại, hắn như muốn nói với Sở Việt Tuân điều gì đó rất quan trong.

"Ca khoan đã."

"Chuyện này có chút khó tin nhưng... Tiểu Bạch là miêu yêu. Nếu ngươi không thấy hắn mà thấy con mèo nhỏ màu trắng thì đó chính là hắn, chuyện còn lại về ta sẽ kể cho ngươi."

"Yên tâm đi ta nhất định cứu được Thẩm công tử."

"Người đứng sau truyện này là một tên đạo sĩ, ảnh vệ của ta còn đánh không lại ngươi cẩn thận một chút."

"Ừ."

Sở Việt Tuân theo lời của Sở Việt Trạch mang một số ảnh vệ đến phía tây kinh thành, nơi đây chông rất hoang vu không giống một nơi có người sinh sống.

Hắn mang theo ảnh vệ lục soát khắp nơi mãi đến đêm khuya mới tìm được một căn nhà, nếu không có gì sai sót có lẽ Thẩm Bạch bị nhốt trong đó.

Sở Việt Tuân nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, từ từ đi đến căn nhà cũ nát kia. Tuy nhìn giống nhà hoang nhưng vẫn có khói đang tỏa ra chứng tỏ ở đây vẫn có người.

Hắn nấp ở cửa sổ thông qua khe hở do gỗ lâu năm bị mủn ra nhìn vào phòng. Đập vào mắt chính là một con mèo toàn thân đẫm máu ngâm trong bồn thảo dược lớn, cổ của nó bị dây xích quấn lại, cơ thể đầy vết thương lớn lớn bé bé.

Còn tên đạo sĩ đang ngồi một bên uống rượu, Sở Việt Tuân nhìn thấy cảnh này thì biết đó là Thẩm Bạch rồi nhưng hắn không thể manh động được!

Sao lão ta dám làm vậy! Sở Việt Tuân không phải là người dễ nỗi nóng nhưng nhìn thấy cảnh như vậy hắn cũng không nhịn được mà chửi thầm.

Tên đạo sĩ này không còn là con người nữa rồi, chỉ vì lợi ích cá nhân của lão ta mà biết bao sinh mạng của yêu tộc đã bị tước đoạt.

Sở Việt Tuân phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt thanh kiếm trong tay, lửa giận trong lòng hắn tăng cao một cách bất thường. Thời cơ đã đến hôm nay chính là ngày tàn của lão đạo sĩ này rồi!

Sở Việt Tuân ra lệnh cho ảnh vệ chạy vào bao vây lấy lão ta.

"Tên đạo sĩ kia, việc làm của ngươi trái với luân thường đạo lý còn không mau chịu chết!"

Hắn cầm trường kiếm phá cửa nhảy vào nhắm thẳng chỗ Thẩm Bạch chạy tới. Tên đạo sĩ chưa kịp ứng phó lập tức trúng một nhát kiếm vào tay của ảnh vệ.

"Các ngươi là ai?"

Nhưng rất nhanh lão đã cầm phất trần làm phép đánh lại. Giao lão già cho mấy tên ảnh vệ sử lý, Sở Việt Tuân lập tức dùng kiếm chém đôi sợi xích trói ở cổ cậu.

"Thì ra là nó, đừng có mơ! Con yêu này là của ta!"

Đạo sĩ bất ngờ đánh tới Sở Việt Tuân chưa kịp né nên ăn chọn một trưởng của lão, toàn bộ chỗ này đều hỗn loạn cả rồi. Phải công nhận lão đạo sĩ này mạnh thật đánh hết năm tên ảnh vệ được rèn luyện nghiêm ngặt.

Sở Việt Tuân thấy tình thế có chút không ổn rồi.

"Có giỏi thì ngươi gϊếŧ ta đi, ngươi nghĩ triều đình sẽ tha cho ngươi sao?"

"Ngươi là ai liên quan gì đến ta."

"Ta chính là Liêu vương con thứ hai của hoàng đế đương chiều nếu không tin ngươi gϊếŧ thử xem."

Không khí xung quanh giương cung bạt kiếm. Tên đạo sĩ bắt đầu chần chừ Sở Việt Tuân ra hiệu với ảnh vệ phía trước, lúc đạo sĩ đánh tới muốn cướp lại Thẩm Bạch thì ảnh vệ kịp thời đâm một nhát vào tim hắn.

Máu bắn ra tung tóe khắp nơi bắn lên mặt của Sở Việt Tuân làm cho khuôn mặt của hắn trở nên đáng sợ. Sở Việt Tuân cởϊ áσ ngoài quấn quanh Thẩm Bạch tình hình cứ như vậy chẳng mấy chốc cậu sẽ mất máu mà chết.

"Mau về vương phủ!"

"Ảnh Nhất, ngươi dùng khinh công trở về lập tức chuẩn bị một thái y!"

"Rõ."

Sở Việt Tuân ôm Thẩm Bạch trong lòng, cưỡi ngựa chạy về Minh vương phủ. Hắn thấy hơi thở của cậu quá mong manh nếu không nhanh lên sẽ không kịp mất!

Trong lúc mơ hồ Tiểu Bạch tỉnh lại cậu thấy mình được cứu rồi nhưng đây không phải người cậu muốn. Hắn vẫn không tới...

Sở Việt Trạch đâu rồi, sao lại không tới nữa không phải hắn hứa rồi sao?

Nhân loại quả nhiên chẳng hề tốt có thê tử rồi liền quên mất cậu. Tiểu Bạch chẳng cần nữa cậu muốn về nhà, cậu muốn về rừng trúc. Cậu nhớ sư phụ rồi...