Chương 29: Tỉnh lại

Ngủ nướng đúng là rất thoải mái, Sở Việt Trạch ngủ một mạch từ tối đến trưa hôm sau mới tỉnh.

Lúc hắn tỉnh lại mới phát hiện không thấy Tiểu Bạch đâu, mèo con bé xíu biết đi đâu tìm bây giờ?

"Tiểu Bạch ngươi tỉnh rồi phải không, chạy đi đâu rồi?"

Sau khi thay y phục, hắn đi một vòng quanh phòng tìm, đã tìm hết các ngóc ngách nhưng một cọng lông đều không thấy.

"Ảnh vệ đâu! Đi tìm Tiểu Bạch về đây cho ta!"

Một đám ảnh vệ cùng hạ nhân đi khắp phủ tìm cuống cuồng lên, Sở Việt Trạch lo lắng đi tìm quanh phủ. Hắn vừa ra khỏi viện đã gặp phải Triệu Diễm An cùng người hầu tới, Triệu Diễm An hành lễ rồi thân mật ôm lấy cánh tay của hắn làm hắn thấy ghê tởm. Bọn họ thân mật như vậy từ khi nào thế?

"Phu quân thần thϊếp đặc biệt sai người hầm canh cho ngài, ngài mau..."

"Cút ra, đừng có chạm vào ta."

Sở Việt Trạch muốn rút tay ra nhưng không được, hắn không biết Triệu công chúa này ăn cái gì mà bám giai như đỉa vậy! Sở Việt Trạch nổi nóng hất văng tay Triệu Diễm An ra làm cô ta ngã trên nền gạch. Hắn phủi tay áo sau đó lạnh lùng cảnh cáo:

"Tránh xa ta ra... Còn nữa từ nay về sau đừng xưng phu quân với ta, nó không phải là từ mà cô có thể gọi."

Sau khi gỡ được rắc rối Sở Việt Trạch đến hoa viên tìm, vừa tới nơi đã thấy Sở Việt Tuân đang ngồi uống trà lẩm nhẩm cái gì đó một mình.

"Ca sao ngươi lại ở đây?"

Sở Việt Tuân quay đầu lại nhìn hắn, cùng lúc đó Sở Việt Trạch cũng thấy Tiểu Bạch đang nằm gặm điểm tâm trên bàn.

"Tiểu Bạch!"

Mèo con vẫn không đoái hoài gì đến người mới tới chú tâm gặm điểm tâm. Thấy hắn còn quay đi chỗ khác nữa!

Sở Việt Trạch vội vàng chạy tới, Tiểu Bạch còn đình chạy đi chỗ khác nữa. Hắn nhanh tay nhấc cổ cậu lên Tiểu Bạch lập tức ngoan ngoãn không động đậy, Sở Việt Trạch không ngờ được hai người này lại ngồi nói chuyện với nhau.

Quay lại một canh giờ trước Tiểu Bạch đã tỉnh giậy, cậu khát khô cổ họng và rất đói nên đi tìm đồ ăn sau đó không may lạc đường. Đúng lúc đó Sở Việt Tuân đến chơi nên lấy giúp nước và điểm tâm.

Kể ra hai người rất có duyên, lần nào Tiểu Bạch gặp rắc rối Sở Việt Tuân đều có mặt và giúp đỡ. Tiểu Bạch thấy hắn còn có ích hơn tên vô dụng của cậu.

...

"Chuyện trước đó Thẩm công tử đã kể với ta rồi, ngươi không cần giải thích gì đâu."

"Chuyện lần này cảm ơn huynh."

"Không có gì thỉnh thoảng để Thẩm công tử tới chơi với ta là được."

Tiểu Bạch thoát khỏi ma trảo của Sở Việt Trạch thì chạy ra chỗ khác im lặng không một tiếng động. Cậu không muốn nhìn thấy Sở Việt Trạch một chút nào, quả nhiên mèo thù dai thật. Sở Việt Trạch nhìn Tiểu Bạch im lặng trong đầu hắn lại nghĩ tới mèo con điên cuồng ghi thù đợi ngày trả lại.

"Tô Nhiễm thỉnh an Liêu vương, Minh vương."

Tô Nhiễm vừa lúc đi thăm quan vương phủ cũng tới đây. Tiểu Bạch liếʍ tay liếc mắt khinh bỉ nhìn Tô Nhiễm một cái, càng nhìn càng nhìn mắt cậu càng sáng. Tiểu Bạch ngửi thấy trên tay cô ấy có túi cá khô rất thơm, Tiểu Bạch vừa nhìn chằm chằm cái túi vừa thèm. Lâu rồi cậu chưa ăn cá.

"Đây."

Tô Nhiễm thấy cậu cũng ở đó nên lấy một con cá nhỏ ra đặt trước mặt cậu. Thật ra Tô Nhiễm rất thích mèo, lúc sáng cô nghe thị nữ thân cận nói Minh vương phủ có một con mèo nên lập tức đi chiên cá khô. Định dùng nó để dụ dỗ mèo nhỏ, ai ngờ nó lại ở hoa viên.

"Này Tô Nhiễm ngươi cho Tiểu Bạch ăn bậy cái gì thế."

Sở Việt Trạch vừa thấy Tô Nhiễm lấy cá khô ra cho Tiểu Bạch ăn thì sợ không đảm bảo, hắn muốn lấy cá ra thì bị Tiểu Bạch cào cho một cái.

"Đây là cá khô ta tự làm, người yên tâm không đau bụng đâu."

Sở Việt Trạch cùng Sở Việt Tuân có chút ngạc nhiên, Tô Nhiễm là thiên kim tiểu thư mà lại vào bếp nấu ăn đúng là khó tin.

Tiểu Bạch ôm cá khô ngao ngao gặm, cậu chưa ăn con cá nào ngon thế này, nữ nhân của Sở Việt Trạch còn có ích hơn hắn trăm lần. Sau khi ăn sạch con cá nhỏ Tiểu Bạch lại vì miếng cơm manh cá mà vứt liêm sỉ bán manh.

Tô Nhiễm được mèo nhỏ yêu thích cọ vào người thì hai mắt phát sáng, cô không để ý hai người bên cạnh mà nhấc bé mèo trắng lên ôm ôm rồi xoa xoa, y hệt con nghiện.

"Oa mèo nhỏ nhà ai mà đáng yêu chết mất!"

Tiểu Bạch được khen thì kiêu ngạo ngẩng đầu, hai vị vương gia bên cạnh vẫn ngẩn người chưa hiểu chuyện gì sảy ra.