Chương 4: Song tu

Liên tục sử lý công việc trong thời gian dài kết hợp với việc không nghỉ ngơi đúng giờ nên vết thương trên người Sở Việt Trạch rất nhanh trở nên chuyển biến nghiêm trọng. Tuy ngoại thương đã khỏi gần hết nhưng nội thương thì ngày càng nặng, dần dần dẫn tới sốt cao.

Các thái y cũng cố gắng ngày đêm tìm ra phương thuốc hạ sốt nhưng vẫn không ngăn được cơn sốt của hắn, phải biết với trình độ y học hiện tại chỉ một cơn sốt cũng quá đủ để gϊếŧ một mạng người.

Khi đã về đêm Tiểu Bạch đợi cho mấy lão thái y và tướng tá đi hết mới biến thành hình người. Cậu mở tủ y phục của Sở Việt Trạch ra tùy tiện lấy một cái áo vừa mắt khoác lên người cho đỡ lạnh, chỉ là cái áo quá lớn so với dáng người nhỏ nhắn của cậu vạt áo quá dài che hết chân làm cậu suýt vấp ngã mấy lần.

Biên quan quả nhiên chả phải nơi tốt đẹp gì cho cam, ban ngày thì nóng tới ba mươi mấy độ, ban đêm giảm thấp xuống còn mười mấy độ bảo sao nhân loại khó mà sinh tồn được ở nơi thế này.

Tiểu Bạch lại gần giường nhìn nam nhân hơi thở mỏng manh kia cậu thở dài, việc gì cũng đến tay cậu. Tiểu Bạch đỡ Sở Việt Trạch ngồi dậy chuẩn bị SONG TU, đúng thế chính là song tu trong truyền thuyết nhân gian, mọi lần đại sư phụ bị thương cậu toàn thấy tiểu sư phụ làm vậy. Nhưng lúc đó y không chịu dạy cậu, mãi đến lúc cậu hóa hình mới chịu dạy tuyệt chiêu này của tộc hồ ly cho cậu.

Song tu của tộc hồ ly không đơn giản như những tộc khác nó có nhiều công dụng hơn vì vậy quá trình thực hiện song tu cũng lâu và phức tạp hơn. Đỡ Sở Việt Trạch ngồi vững Tiểu Bạch đặt tay lên bàn tay thô ráp của Sở Việt Trạch bắt đầu vận công, từng luồng từng luồng linh khí trắng mờ ảo xuất hiện giữa hai bàn tay ...

Gần một canh giờ trôi qua cả người Tiểu Bạch ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mang theo tia mê man câu nhân. Cậu tiến lại gần hắn môi chạm vào bờ môi mỏng trắng bệch kia, linh khí mờ ảo tiến vào thân thể Sở Việt Trạch thay hắn chữa trị nội thương.

Tiểu Bạch cũng vì mệt mỏi và hấp thu nguyên khí quá độ mà ăn không tiêu, đặt Sở Việt Trạch nằm xuống cậu cũng chẳng ngại nằm lên người hắn ngủ thϊếp đi. Sở Việt Trạch tuy bị trọng thương nhưng hắn cũng không như nam nhân tầm thường mà nguyên khí đặc biệt nhiều, Tiểu Bạch phải dùng cả ngày mới hấp thu hết toàn bộ.

Chính vì thời gian hấp thu quá lâu Tiểu Bạch ngủ quên không kịp biến thành mèo, sáng sớm hôm sau khi mấy vị thái y đến kiểm tra sức khỏe cho Sở Việt Trạch đã được một phen hú vía. Nam tử tóc trắng đẹp như thiên tiên đang ngủ say trong lòng ngực tướng quân của bọn họ, vẻ đẹp này các mỹ nhân ở kinh thành chỉ sợ cũng không sánh bằng.

Thái y và mấy tên lính nhìn nhau nhỏ giọng bàn tán không biết nên làm gì, Sở Việt Trạch đúng lúc tỉnh lại bởi tiếng ồn hắn từ từ mở mắt liền thấy đầu tóc trắng muốt của Tiểu Bạch cùng cái nhìn chăm chú của người xung quanh. Sở Việt Trạch vội vàng kéo chăn che kín thiếu niên tóc bạch, ôm thiếu niên ấy vào lòng.

"Ra ngoài."

"Tướng quân ngài tỉnh rồi, đêm qua ngài sốt quá cao để ta bắt mạch cho ngài thì hơn..."

"Cút ra ngoài không nghe thấy sao."

Sở Việt Trạch tức giận gằn giọng.

Thấy hắn nổi giận tất cả cũng sợ hãi mà lui ra ngoài, Sở Việt Trạch quanh năm chinh chiến sa trường hơi thở luôn mang theo quyết đoán, sát phạt. Chỉ một cái nhìn cũng đủ làm đám thái y sợ vỡ mật, đuổi người ngoài ra khỏi lều Sở Việt Trạch mới xốc chăn lên thiếu niên xinh đẹp vẫn nằm ngủ ngon trên người của hắn.

Sở Việt Trạch cũng cảm nhận được sự thay đổi của thân thể mình hắn không chỉ không có cảm giác không khỏe mà thân thể còn trở nên khỏe mạnh hơn lúc trước, hắn biết thứ làm được việc này cũng chỉ có con miêu yêu đang ngủ say.

Sở Việt Trạch nhếch miệng cười cười như đang suy tư việc gì đó chắc là cảm thấy Tiểu Bạch đột nhiên trở nên vô giá, hắn nâng tay xoa xoa mái tóc trắng của Tiểu Bạch đưa lên mũi ngửi sau đó lại lộ ra nụ cười âm hiểm.

Mãi đến lúc mặt trời chuẩn bị xuống núi Tiểu Bạch mới tỉnh ngủ, cảnh cậu ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường dụi mắt sau đó chiếc áo rộng thùng thình trượt xuống khỏi bờ vai nhỏ nhắn làm lộ cả vùng ngực trắng nõn đều bị Sở Việt Trạch vô tình đi vào thấy được.

Chẳng hiểu sao làm Sở Việt Trạch đỏ hết cả mặt chạy ra ngoài, hắn cảm thấy hình như mình lại mắc phải căn bệnh gì rồi. Tim đập rất nhanh, mặt cũng nóng nóng nhất định lại là Tiểu Bạch miêu kia giở trò gì trêu đùa hắn rồi.

Tiểu Bạch ngủ cả ngày mới hấp thu hết toàn bộ nguyên khí của Sở Việt Trạch tiêu hao khá nhiều sức lực nên Tiểu Bạch có chút đói cậu gọi Sở Việt Trạch ở ngoài.

"Sở Việt Trạch ta đói rồi, ta muốn ăn cá!"