Chương 8: Vạch trần bí mật

Sở Việt Trạch cho người lục soát còn hắn tự mình giám sát, theo như Tiểu Bạch miêu nói tên kia bị thương ở vai trái nên hắn đặc biệt chú ý vai trái của từng người.

Điều tra cả một buổi cũng không tìm ra thư mật hay vật gì bất thường làm Nhạc Khiêm an tâm hơn chút, nhưng chẳng để lão thả lỏng bao lâu hắn đã tìm được người bị thương vai trái trong lời của cậu.

"Nhạc đại thiếu gia sao vai trái lại bị thương vậy?"

"Tướng quân nhọc lòng rồi tại hạ cưỡi ngựa bắn cung cùng bằng hữu không cẩn thận bị thương thôi."

Sở Việt Trạch cười cười sau đó lấy ra tờ giấy kia giơ trước mặt bọn họ. Vừa nhìn thấy quả nhiên vị kia đã biến sắc, không khí nghiêm trọng vừa nãy như được thêm một lớp nữa.

"Nghe nói Nhạc đại công tử văn võ song toàn vậy ngươi có biết đây là chữ của ai không?"

"Tướng quân đánh giá cao tại hạ rồi, chỉ bằng bản linh của ta sao biết được xuất xứ của thứ này cơ chứ."

Sở Việt Trạch mặt cười nhưng tâm không cười Nhạc Giai Kỳ này rất giỏi văn võ song toàn, gặp nguy không sợ mà vẫn cẩn thận đối đáp là một nhân tài hiếm có khó tìm. Chỉ tiếc là tìm sai chủ tử mất rồi, hôm nay rơi vào tay Sở Việt Trạch hắn chỉ trách do Nhạc Giai Kỳ cùng Nhạc gia chọn sai mà thôi!

"Người đâu bắt toàn bộ lại cho ta!"

Nhạc Khiêm đã sợ rồi nhưng lão vẫn không biết rốt cuộc là bị lộ ở đâu nên nhất mực từ chối người trong Nhạc phủ không ai làm chuyện gì mờ ám. Lúc này Nhạc Giai Kỳ lên tiếng:

"Thỉnh cho ta được hỏi một câu, Tướng quân vì sao lại làm vậy?"

"Muốn chứng cứ sao? Vậy vào kinh thành mà tìm đi!"

Đêm hôm qua sau khi xác định được Nhạc gia cấu kết với quân Triệu Sở Việt Trạch đã viết thư sau đó cho người suốt đêm đem về kinh thành giao cho lão hoàng đế. Sở hoàng chướng mắt Nhạc gia đã lâu mà không có cơ hội ra tay nay Nhạc gia đột nhiên bị con trai ông ta tìm được điểm yếu sao có thể không vui cho được, Sở hoàng lập tức viết thánh chỉ hạ lệnh cho Sở Việt Trạch cho người áp giải tội đồ về kinh chu di tam tộc!

Sở Việt Trạch mang thánh chỉ ra giao cho cấp dưới đọc từng lời từng chữ như bóp chặt cổ Nhạc Khiêm, xong rồi... Nhạc gia xong rồi. Lão ngã ngồi trên đất sắc mặt trắng bệch, toàn bộ sắc mặt của người ở Nhạc phủ trắng bệch cắt không ra máu. Chẳng bao lâu sau khi đọc thánh chỉ Nhạc gia đã chìm trong tiếng khóc cùng sự tuyệt vọng.

Sở Việt Trạch về đến doanh trại khi trời vừa tối, hắn mới sử lý xong công việc và sắp xếp người áp giải Nhạc gia về kinh thành. Mang một thân mệt mỏi trở lại lều trại thứ đầu tiên mà Sở Việt Trạch nhìn thấy là Tiểu Bạch miêu không lương tâm đang cuộn tròn mà ngủ, đạo gần đây cậu đã quen với đời sống sinh hoạt của con người nên đã bắt đầu đi ngủ sớm.

Nhưng tập tính lười vẫn không sửa được ngủ sớm dậy muộn, thiếu niên tóc trắng đang ngủ mà không hề phòng bị máu tóc trắng mềm mại như tơ lụa của cậu xõa tung khắp nơi.

Cũng bởi vì ngoại hình kì lạ của cậu mà đem đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh rất hiếm gặp vì đó không phải là hình dạng của người ở đây nên mọi người bàn tán và hỏi về nó rất nhiều môi lần như vậy Sở Việt Trạch chỉ có thể nói Thẩm Bạch là người từ nơi khác đến để che đậy bí mật Tiểu Bạch là miêu yêu sống trong rừng trúc nguy hiểm.

Mấy tuần gần đây từ khi Tiểu Bạch tới Sở Việt Trạch luôn có cảm giác rất lạ đó là một thứ mà trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được, tim luôn bất giác đập nhanh, tâm trí hay nghĩ đến mèo nhỏ đôi lúc còn cảm thấy cậu ta lúc quấn lấy hắn rất đáng yêu ở gần cậu ta rất vui. Tất cả cảm xúc này Sở Việt Trạch không hiểu nên hắn ta cho rằng nhưng cảm giác lạ lẫm đó là do khế ước chủ tớ mang đến bởi mấy tuần trước hắn còn rất ghét con mèo lật mặt nhanh hơn lật sách này.

Một người thiếu đi tình yêu thương như Sở Việt Trạch sao có thể hiểu nổi yêu là gì hắn không biết cũng phải thôi. Từ nhỏ đến lớn không hề có sự quan tâm của cha mẹ bị các hoàng tử, công chúa khác sỉ nhục đánh mắng, thậm chí nha hoàn trong cung còn có thể tùy ý đánh chửi hắn người thân duy nhất trong lòng Sở Việt Trạch có lẽ cũng chỉ còn Sở Việt Tuân nhưng Sở Việt Tuân cũng không biết rõ.

"Đúng là chỉ biết hưởng thụ."

Sở Việt Trạch nhìn con mèo nhỏ chiếm giường lớn của mình hắn chỉ biết thở dài có gọi mèo lười cũng không tỉnh ngủ được. Sau đó hắn cởϊ áσ giáp ra đi đến bên cái giường nhỏ mới được kê ở một góc nằm xuống qua đêm. Chiếc giường vốn được thiết kế cho Tiểu Bạch nhỏ bé chưa cao đến 1m7 nay một đại nam nhân cao hơn 1m9 như hắn nằm vào có vẻ phá lệ nhỏ bé.

Sở Việt Trạch nằm trên đây không thể duỗi thẳng chân vô cùng khó chịu.