Chương 4: Lớn thật rồi

"Không phải ông nói sắp đến rồi à, sao giờ còn chưa thấy người."

Thời gian mà Tần Chi cô sửa sang lại cũng được một khoảng, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng ai đó xuất hiện.

Từ quản gia nghe xong liền cười nói:

"Đại thiếu gia về rồi nhưng cũng vừa đi rồi thưa bà hai."

"Cái gì?”

---

Chiếc xe RR Phantom màu đen tuyền thẳng tấp chạy trên đường lớn, ngăn cách mọi sự ồn ào khói bụi bên ngoài...

Một người đàn ông tuấn mỹ tây trang sang trọng, chiếc kính gọng vàng như cố ý ẩn đi sự sắc lẹm trong đôi mắt nhưng cũng không thể làm giảm đi khí thế cao lãnh bức người của anh ta.

Bên trong im lặng như tờ thỉnh thoảng lại có tiếng giấy lật mở sột soạt, cô nghĩ anh đang xem tài liệu công việc.

Minh Châu biết anh rất bận rộn hầu như gần cả tháng nay anh đều ở nước ngoài nhưng lại không nghĩ tới anh lại về đúng hôm nay, lần nào cũng vậy đều là anh đưa cô đến bệnh viện khám định kỳ.

Có thể chỉ là trùng hợp nhưng lại khiến Minh Châu có một niềm vui vô cớ, cô cũng không biết đây gọi là gì, có thể đã quen đi cùng anh nên mới như vậy đi.

Mùi hương trên người anh vẫn luôn thanh mát như vậy không khỏi khiến trái tim nhỏ bé trở nên loạn nhịp làm cô hồi hộp đến mức tay nhỏ nắm chặt làn váy.

“Sao thế?” Để ý động thái khác thường của Minh Châu, anh quan tâm hỏi.

Giọng anh trầm thấp vô tình mà hữu lực, chỉ có hai từ như thế mà cô nghe đến mê mẩn một lúc sau mới kịp phản ứng:

“Không, không có gì… thưa đại thiếu gia.”

Đa số những người bị khiếm khuyết thì thần kinh cảm giác rất nhạy, cô cũng không ngoài lệ, cảm thấy không khí bên cạnh chợt lạnh đi.

“Trước đây em không gọi tôi như vậy.”

“Bà lớn…” Nói được một nữa Minh Châu liền bỏ tay xuống không dám nói tiếp.

Thật ra bà lớn mắng cô, còn nói cô không biết lớn bé, không tôn trọng đại thiếu gia.

Minh Châu lại nghĩ sao bà lại biết chứ. Khẩu ngữ của cô mọi người đều không rành, cô chỉ cùng họ giao tiếp vài câu đơn giản. Khi đó cô còn hoài nghi có phải Cổ Trạch đại thiếu gia không thích nhưng ngại nói thẳng mặt cô không…

Nhìn biểu cảm sinh động trên gương mặt kia Cổ Trạch liền hiểu ra vấn đề:

“Nhưng tôi cho phép.”

Thủ ngữ cũng như những ngôn ngữ khác, đều có danh từ và tên riêng, mặc dù anh lớn hơn cô rất nhiều nhưng từ nhỏ đã quen nên khi lớn vẫn không thay đổi gọi anh như vậy.

Anh như cười như không nói:

“Gọi lại nào.”

“Trạch.”

Trước đây cô dùng rất quen tay, không hiểu sao bây giờ lại có chút ngại ngùng, có lẽ vì gần đây Minh Châu mới hiểu được ý nghĩa của ký hiệu này.

Chắc là anh không biết được ý nghĩa thuật sự của nó đâu.

Minh Châu sẽ không thấy được gương mặt của nhân vật lạnh lùng bên cạnh trên thương trường hô mưa gọi gió uy vũ thế kia mà hiện tại lại có biết bao nhiêu dịu dàng khi nhìn cô.

Cổ Trạch hài lòng xoa đầu cô như khen ngợi, theo thói quen mà lướt xuống mân mê gò má mềm mại.

Lòng bàn tay anh có vài vết chai khiến da cô ngưa ngứa, tay anh mát lạnh như thế chạm vào lại khiến mặt cô nóng rang vội tránh né không dám ngẩng cao đầu.

Tay anh như dừng lại giữ khoảng không đôi mắt âm trầm nhìn cô không nói lời nào.

“Thầy, thầy Chu có dạy nam nữ thụ thụ bất thân… em… em lớn rồi.”

Nói xong lại cảm thấy hành động của bản thân có thể khiến anh không vui hay không, cũng không nghe anh nói gì nữa Minh Châu càng thêm luống cuống, không hiểu sao mỗi lần gặp anh cô đều bối rối, luôn sợ mình sẽ làm sai trước mặt anh.

Minh Châu định diễn đạt thêm điều gì thì anh đã lên tiếng:

“Ừm, lớn thật rồi.”