Chương 8

Thời gian thấm thoắt cũng đã qua 2 năm trời, người của Lương Y đường sau lần đó cũng không dám động đến Sử Diệp.

Cuộc sống của y trở nên thật yên bình, thế nhưng về phần của minh chủ thì trái lại. Quan Đông Hàn nhẫn nhục chịu đựng mắng chửi từ người của Thiết gia, không những thế Thiết Gia Long luôn tìm mọi cách để tống cổ hắn đi.

Thiết Gia Long không biết vì nguyên do gì mà lại căm ghét hắn đến như vậy, có lẽ nào là vì muội muội luôn thân thiết với Quan Đông Hàn, khiến Thiết Gia Long sinh lòng đố kị?

Quan Đông Hàn ngẩng đầu lên bầu trời xanh, hắn lại lần nữa lơ đãng công việc trên tay, qua hai năm rồi lại chẳng có gì thay đổi.

Lúc này tiếng kêu trong cao của Thiết Gia Yến truyền đến, kéo lại những suy tư của hắn. Nàng đã cao hơn được một chút, gương mặt cũng bắt đầu rõ nét xinh tươi.

Giữa những cái khổ cực mà hắn đang chịu đựng, nàng giống như là cơn gió thu, nhẹ nhàng thổi qua xoa dịu hắn.

"Hàn Hàn, ta mang điểm tâm cho ngươi."

Nàng cầm thực hạp đi đến, vui vẻ bày ra những chiếc bánh tinh xảo, bánh quế hoa mà hắn thích ăn nhất cũng chính là những cái mà nàng tự tay làm.

Quan Đông Hàn để cái rìu sang một bên, cầm lên một cái cho vào miệng, vị ngọt thanh của nhân bánh tan trên đầu lưỡi.

Thiết Gia Yến chớp mắt hỏi:"Có ngon không?"

"Ừm..."

"Không ngờ, thứ thấp hèn này lại dám ăn đồ của muội muội ta." Giọng nói vang lên từ sau cây cột, Thiết Gia Long nhìn hai người với đôi mắt tức giận.

Thiết Gia Yến cau mày: "Huynh đừng có ác miệng như vậy nữa."

Thiết Gia Long đi đến, nhìn thật kỹ bánh quế hoa trên dĩa, trông thật vừa mắt lại còn thơm nữa, hắn tùy tiện lấy một cái lên ăn.

Thiết Gia Yến lập tức đem dĩa bánh cho vào trong thực hạp, đậy nắp lại, khó chịu nói: "Cái này là ta làm cho Hàn Hàn, không có phần của huynh."

"Vậy sao? Xem ra muội không để vị đại ca này vào trong mắt rồi."

Thiết Gia Long xoay người bỏ đi, tay nắm chặt thành đấm, hắn thực sự muốn thằng nhóc kia biến mất, ngay lập tức.

Thiết Gia Yến giọng có chút buồn rầu:"Ngươi... Đừng trách huynh ấy..."

Quan Đông Hàn không nói gì, khẽ gật đầu sau đó tiếp nhận thực hạp của nàng. Lại bắt đầu chặt củi, hết cả một buổi mới xong, mặt trời lúc này đã treo trên đỉnh đầu, đã trưa lắm rồi.

Hắn thở phào, ngồi xuống gốc cây gần đó, bắt đầu lấy bánh ra ăn. Ngay khi vừa mở nắp thực hạp, một cây thương lao thẳng đến trước mặt hắn.

Quan Đông Hàn nhanh né kịp nhưng thực hạp đã rơi đầy đất, mà bánh quế hoa cũng cùng số phận đó.

Cây thương sắt nhọt ghim sâu vào thân cây, cán thương rung chuyển dữ dội, chứng tỏ người ném nó phải dùng đến tám phần công lực.

Thiết Gia Long nghiến răn đứng gần đó, mắt mở trừng trừng rồi bỏ đi. Quan Đông Hàn có hơi bất ngờ trước sự việc lần này, dù cho tên đó có ghét hắn cỡ nào, nhưng cũng không có lá gan để gϊếŧ hắn.

Vậy mà vừa nãy, suýt chút nữa hắn lại xanh cỏ rồi, cảm thấy có chút kỳ quái Quan Đông Hàn bắt đầu suy ngẫm lại một chút những gì đã xảy ra.

Hắn sống lại, bắt đầu với quá khứ tăm tối này, nhưng lại xuất hiện nhiều việc mà kiếp trước chưa từng xảy ra, hơn nữa hắn có cảm giác như đây không phải thế giới mà hắn từng sống.

Lúc này ánh nắng chói chang chiếu đến, hắn nhận ra rằng giống hay không có quan trọng? Thế rồi hắn quăng ra sau đầu những ý nghĩ đó, lại tiếp tục công việc của gia đinh.

Vài ngày sau, Thiết Thương phái nhận được lời mời đi săn ở gần Vô Ưu thành, nghe nói dạo này xuất hiện vài con thú quý hiếm ở đó, đặc biệt là con Hoàng Nguỵêt Kỳ.

Loài thằn lằn lớn mang trên mình cái đuôi hình trăng khuyết, hơn nữa trong người nó là một loại máu chí âm chí dương, chỉ cần ai uống máu nó thì công lực tăng lên được 10 năm.

Thử hỏi bọn họ làm sao mà không muốn bắt được nó chứ? Hơn nữa lấy máu nó để luyện đan, sẽ giúp ích cho việc trị nội thương.

Quan Đông Hàn lén nghe được tin, trong lòng có chút vui mừng, trước đây hắn cũng vô tình gϊếŧ được Hoàng Nguyệt Kỳ, cũng vô tình uống phải máu của nó, nhờ vậy mà căn cơ trong người được bộc phát, âm thầm luyện nội công làm hắn mạnh lên rất nhiều.

Quan Đông Hàn bưng trà nóng lên cho Thiết lão gia, rồi cẩn cẩn dực dực mà lui xuống, Thiết lão gia chán ghét mắng một câu: "Thật là chướng mắt ta."

"Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, sao ngài lại ghét nó như vậy?" Giọng nói quen thuộc khiến hắn có chút khựng lại.

Hắn lặng lẽ ngước mắt nhìn lên, là Lâm Kỳ Hưng. Tứ thánh hiệp của Nam Kiếm phái, tiểu đệ của phụ thân hắn.

Sau khi phụ mẫu hắn chết, người này liền hành tung bất định, tính tình không rõ là chính hay tà.

Thế nhưng đối với hắn, người này không đối xử tệ bạc với hắn, vẫn còn xem hắn là người nhà. Quan Đông Hàn có chút thương nhớ tứ thúc, nhưng hiện tại không tiện nhận mặt.

Thiết Uy Hổ uống ngụm trà, giọng nói cay nghiệt: "Tứ thánh hiệp chẳng lẽ không nhận ra nó?"

Lâm Kỳ Hưng lắc đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía bóng dáng của hắn đang khuất dần.

"Nó là con của ma nữ Uông Uyển, tính cách thật giống với ma đầu đó, đều tâm cơ khó lường."

"Ngài cũng nên nhớ, nó cũng là nhi tử của nhị ca ta." Lâm Kỳ Hưng chỉ nhàn nhạt nói, mặc cũng không biến sắc.

Nhưng lời nói đó lại khiến Thiết Uy Hổ câm nín, xem ra ông vạ miệng trước người của Nam Kiếm phái, điều đó không khôn ngoan chút nào.

Quan Đông Hàn ở trong nhà bếp, khói tỏa nghi ngút, hắn có chút đờ đẫn nhìn cái bếp lửa đang cháy hừng hực.

Thiết Gia Yến chạy vào, nàng gõ đầu hắn một cái: "Hàn Hàn, ngươi nghĩ cái gì mà ngốc ra vậy?"

"Tiểu thư."

"Chậc! Sao ngươi cứ ngốc ra như thế? Cứ để cho người ta bắt nạt."

Quan Đông Hàn mỉm cười:"Ta không để tâm đâu."

Thiết Gia Yến thở dài, nàng mặc dù không thích nhìn thấy hắn bị bắt nạt, nhưng hắn lại không chịu trống trả, biết làm sao được.

Thiết Gia Yến lấy ra một gói giấy nhỏ, bên trong là kẹo mạch nha mà hắn thích ăn: "Cho ngươi, mà này ta nghe nói cha ta chuẩn bị đi săn."

Quan Đông Hàn cầm một viên bỏ vào miệng, hắn gật đầu, Thiết Gia Yến nói tiếp: "Cha ta hứa sẽ dẫn ta theo để du ngoạn, tới lúc đó ta sẽ mang ngươi theo."

Quan Đông Hàn dự đoán trước được việc này, hắn cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cứ thế một người ngồi nhóm lửa, một người cứ luyên thuyên nói không ngừng.

Mà bọn họ không hề biết, ở sau cửa sổ, ánh mắt tràn đầy căm ghét đang nhìn chăm chăm hắn.

Vài ngày sau, người của Thiết Gia lục đυ.c chuẩn bị, Thiết Gia Yến dẫn theo Quan Đông Hàn lên xe ngựa.

Thiết Gia Long liền ngăn cản, hắn nắm chặt tay Quan Đông Hàn kéo ra một bên, ngữ điệu lớn tiếng: "Cái tên hạ nhân thấp hèn nhà ngươi, cả gan ngồi cùng xe với chủ nhân?"

Thiết Gia Yến vội chạy đến đỡ lấy hắn, Thiết Gia Long kéo nàng lại rồi đẩy nàng lên xe, hắn trừng mắt: "Đừng có làm loạn, ở đây biết bao nhiêu con mắt mà muội lại để hắn lên xe? Mặt mũi Thiết gia để đâu?"

" Nhưng..." Nàng vẻ mặt khó xử nhăn lại.

"Được rồi, để nó đi chung với bọn đệ tử là được." Nói xong Thiết Gia Long kéo cửa đóng kín.

Quan Đông Hàn lật đật đứng dậy, phủi phủi bụi áo. Thiết Gia Long đi đến, hắn giơ tay lên muốn đánh, thì bị một giọng nói cắt ngang: "Tiểu huynh đệ đây, có thể đi cùng ta?"

Lâm Kỳ Hưng phiêu phiêu đi đến, vạt áo bạch sắc đung đưa trong gió, bên hông gác một thanh nhuyễn kiếm tinh xảo.

Mỹ nam như ngọc, tuấn dật phi phàm, hình ảnh của Lâm Kỳ Hưng lúc này trong mắt mọi người là thần tiên hạ giới, quả thật rất mê người.

Lâm Kỳ Hưng chấp tay với Thiết Gia Long: "Đại công tử Thiết gia đây, liệu có nể mặt tại hạ, để đứa nhỏ này đi bên cạnh tại hạ?"

Thiết Gia Long bối rối, hắn tất nhiên biết rõ người đứng trước mặt là ai, là một người không thể đυ.ng chạm, nếu không cha hắn sẽ gϊếŧ hắn mất.

Thiết Gia Long cung kính đáp ứng yêu cầu của Lâm Kỳ Hưng, sau đó liền trở lại cỗ xe ngựa của mình.

Lâm Kỳ Hưng cười ôn nhu, vỗ nhẹ vai của Quan Đông Hàn: "Đi theo ta."

Hai người bọn họ lên cùng một cỗ xe ngựa riêng, điều đó khiến các đệ tử Thiết Thương cảm thấy không thoải mái, hài nhi của ma đầu mà lại được đối xử tử tế như vậy?

Tứ thánh hiệp có phải quá thiên vị không? Lúc này Thiết lão gia chứng kiến tất cả, bắt đầu không vừa mắt hành động của Lâm Kỳ Hưng.

Lão nhìn Thiết Gia Long, gật đầu một cái. Thiết Gia Long ngầm hiểu chỉ thị của phụ thân, gật đầu đáp lại, sớm thôi hắn có thể loại trừ cái ung nhọt không nên xuất hiện ở Thiết gia này.

Sáng hôm đó, đoàn người đi săn của Thiết gia khởi hành, ngoài Thiết Thương muốn có được Hoàng Nguyệt Kỳ, các môn phái khác cũng cầu sở hữu được nó.

Thế nên nhân sĩ võ lâm, các thế gia cũng rục rịch đi đến Vô Ưu thành.