Chương 1.1: Hình trượng

【 Khi cơn đau đớn tăng lên, trên người nàng cũng bắt đầu khô nóng. 】

Sau một ngày một đêm mưa cuối cùng cũng lộ ra mặt trời, đáng tiếc hoàng hôn chưa kịp lộ diện, liền bị ánh sáng đỏ trong mây làm mờ đi, bầu trời ngay lập tức tối tăm lại.

Trên con đường dài, người đánh mông ngựa thúc giục nó chạy nhanh về phía trước, như đạp sóng nước lao vào cung điện to lớn trước khi cửa đóng lại.

Linh Kim đến chính điện, ghìm cương xuống và xuống ngựa, nàng bước nhanh chạy lên đại điện, mới vừa tới gần liền thấy thị vệ so với ngày thường nhiều hơn một lớp, có mấy người tay cầm hình trượng, là quan hành hình của hình cung*, nàng nghe trong điện truyền ra âm thanh của tấm ván đánh xuống da thịt, một bên A Quý đưa ánh mắt ra hiệu cho nàng thấp giọng nói.Hình cung: hình phạt trong cung

“Linh Tử không ngăn lại Lý nương tử… Lý nương nhảy xuống hồ tự sát, khi vớt lên đã không còn…… Lý lão đại đã biết việc này, hôm nay lên triều… Ở Thái Cực Điện đập đầu vào cột… Hiện tại còn đang hôn mê bất tỉnh.”

Linh Kim vừa nghe liền biết không phải chuyện tốt, trong lòng sốt ruột, lúc này đi vào nhất định bị phạt.

Nàng đứng ngoài cửa yên lặng đếm, bên trong đã đánh hơn ba mươi bản sau mới khôn còn truyền ra âm thanh hành hình, hẳn là Chu Dự kêu ngừng, lúc sau tiếng bước chân tới gần cửa điện, quan hành hình ra ngoài đổi người, Linh Kim mắt thấy cơ hội, đi theo quan hành hình mới đi vào.

Trong điện một đám nô tài đang quỳ, ở giữa đặt ghế hình, Linh Tử nằm trên đó, quần áo cởi tới tận đùi, trên mông đã bầm tím, hiển nhiên là chịu không ít khổ sở, đôi tay nàng ta bị trói chặt, trong miệng nhét vải, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, nhất định là vô cùng đau đớn.

Chu Dự không nhìn Linh Kim đi theo vào, Linh Kim thấy hắn không để ý tới chính mình, lại nhìn tình cảnh khốn khổ của Linh Tử.

Nàng gan to, đi đến bên chân Chu Dự quỳ xuống nói.

“Chủ nhân, đồ vật đã mang về.”

Chu Dự gõ mặt bàn một cái, Linh Kim từ trong lòng ngực lấy ra hộp, đặt vào trong tay Chu Dự. Thấy hắn vẫn không nhìn mình, nàng do dự có nên lui sang một bên hay không, ai ngờ chân còn chưa kịp động đậy, liền nghe một câu.

“Quỳ xuống.”

Linh Kim nhanh chóng quỳ thẳng người, cụp mi cụp mắt không dám cử động.

Nàng cùng Chu Dự đã một năm không gặp, một năm nay Chu Dự đều ở bên ngoài dẹp loạn nạn trộm cướp, lần này thành Tây Bác xảy ra chuyện, hoàng đế khẩn cấp gọi hắn hồi cung. Trước khi hắn vào cung, hắn đã truyện tin cho Linh Kim sai nàng điệu thấp* đi ra ngoài Đại Lý Tự lấy đồ vật, lúc trở về mới gặp mặt.

Điệu thấp: khiêm tốn, kín tiếng, kín đáo, lặng léo âm thầm, không để người khác chú ý đên mình.

Nhưng sợ là lần gặp mặt sau một năm, nàng liền bị đánh.

Quan hành hình vừa mới tiến vào rút mảnh vải trong miệng Linh Tử ra, để nàng ta thở hổn hển, Linh Tử đứt quãng nói: “Nô tỳ… Suy nghĩ không chu toàn, chưa… Chưa phát hiện ý định muốn chết của Lý cô nương. Hành động lần này là nô tỳ toàn quyền phụ trách xin… Xin chủ thượng trừng phạt… Bỏ qua cho… Bỏ qua cho……”

Nàng ta muốn nói bỏ qua cho những người khác, Chu Dự không chờ nàng ta nói hết, ngắt lời nói.

“Nàng ta mang theo vết thương chạy trốn một đoạn đường dài như vậy, các ngươi không một ai đuổi kịp sao?” Hắn liếc mắt nhìn Linh Kim một cái, nói: “Tất nhiên sẽ bị trừng phạt nặng.”

Linh Tử khó khăn nói: “Nô tỳ… Nô tỳ vô dụng…”

Chu Dự đang cầm thứ gì đó trong tay, chỉ lộ ra một góc, Linh Kim nhìn không ra là thứ gì, sắc mặt hắn cũng không tốt, nhìn chằm chằm vật trong tay nói.

“50 trượng. Đánh mạnh.”