Chương 12

Bích Nữ

Chương 12

Nhưng bây giờ không đi thì không được,vừa nãy nhìn dáng vẻ của Tề Linh,tôi cũng ý thức được tính quan trọng của vấn đề

Nhiều lần xác nhận tên Vương Thuấn này sẽ không công kích tôi,tôi mới lấy lại dũng khí chạy theo phía sau hắn,quả nhiên hắn nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái.

Tuy tôi không biết sự xuất hiện bất ngờ của Vương Thuấn ám chỉ điều gì,cái khác thì tôi không biết nhưng tôi biết tối nay trong thôn phảng phất hương vị kỳ quái khắp nơi.

Miệng thỉnh thoảng kêu a đi đà phât,tốc độ dưới chân không ngừng gia tăng

Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh phác cây của Vương thuấn pai pai pai pai

Âm thanh này dường như đang nhắc nhở tôi,hắn ở sau lưng…đại khái bước đi mấy phút rồi,tôi từ xa nhìn thấy con đường này một bên bị cháy

Nhìn từ xa,dưới sự chiếu sáng của ánh lửa,hiện ra từng người từng người một,quỳ ở trên đường,dường như thỉnh thoảng lại đốt phải cái gì đó

Đi lại gần tôi mới nhìn rõ người đang ngồi bên chậu lửa để đốt tiền giấy chính là bà Thái ,Phạm Mẫn Quân…

Có lẽ nhận ra tôi đang bước đến,bà ta từ từ ngẩng đầu lên,ánh lửa làm khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của bà ấy ửng hồng,đôi mắt của bà ta đã không giống đôi mắt người nữa,bên trong tràn đầy tia máu,cái ngấn đen rõ ràng ở trên cổ kỳ quái như thế.

Sau khi bà ta ngẩng đầu con ngươi đen chăm chú nhìn tôi một hồi rất lâu,trong tay thỉnh thoảng lại cầm một xấp tiền giấy vứt vào trong chậu lửa

Trong lòng tôi có ý muốn rút lui,tình cảnh kỳ quái trước mắt,khiến chân tôi thỉnh thoảng lại lên cơn sốt rét,bà Thái lúc này còn không bằng Vương Thuấn vừa nãy,lúc này vương thuấn thỉnh thoảng còn phát ra tiếng động,nhưng bà Thái trước mặt một câu cũng không nói,chỉ chằm chằm nhìn vào tôi.

“ bà Thái tôi…tôi không biết bà vì sao mà chết,nhưng mà tôi bây giờ phải đi cứu cha mẹ của mình,bà …bà có thể cho tôi đi qua không,chúng ta phải bình an đi qua kiếp nạn này,mỗi năm tiết thanh minh tôi sẽ quét dọn mộ,đốt tiền cho bà.Nói xong tôi bịch một tiếng quỳ xuống dưới chân bà Thái,sau khi dập đầu mấy cái thì nhìn về phía bà ta.

Bà Thái đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi như cũ,cỹng không nói gì ném tiền giấy trong tay vào chậu lửa.

“ bà Thái,bà không nói gì,tôi…tôi xem như bà đồng ý rồi nhé…” cơ thể run cầm cập của tôi lạy bà Thái mấy lạy,rồi muốn tiếp tục đi về phái trước.

Nhưng vừa nâng người bước đi,bà Thái đột nhiên đứng dậy mạnh mẽ,động tác vô cùng nhanh nhẹn đi đến trưosc mặt tôi ,chặn đường đi của tôi. Tình huống này làm tối sém đái ra quần,bởi vì sinh thời bà Thái bước đi đều loạng choạng phải dùng gậy,động tác bây giờ nhanh nhẹn hơn tôi rất nhiều.

Tôi run cầm cập hỏi bà Thái muốn làm gì,bà cũng đâu phải do tôi hại chết đâu

Bà Thái dùng con ngươi chằm chằm nhìn tôi sau đó cánh tay có chút cứng đờ chỉ vào phía sau lưng tôi,tôi bất chợt quay đầu,phía sau làm gì có gì đâu

Tôi nghĩ bụng bà Thái liệu có phải cũng canh cánh cái chết của Vương Thuấn ,vì vậy tôi liền tiếp tục giải thích

Không đợi tôi nói xong,bà Thái cũng không biết có phải là nói với tôi hay không “ đừng đi…chết cả rồi…đừng đi…chết cả rồi

Đôi chân tôi run rẩy,bởi vì lời bà Thái nói vô cùng quái dị,cộng thêm việc lúc bà ta nói không có mở mồm,âm thanh không biết phát ra từ đâu.

Khuôn mặt thảm thiết của tôi hỏi bà Thái nói cái gì chết cơ,bà Thái không trả lời,con người nhìn theo phía sau lưng tôi,cả người lộ rõ sư hoảng loạn

Cơ thể của bà ta bắt đầu run rẩy “ chạy…đừng quay lại…chết rồi…chết cả rồi” nói xong hắn liền chui vào một căn phòng,bà Thái biến mất không còn dấu vết

Còn chậu lửa bị đốt cháy vừa nãy,vô cùng kỳ quái phút chốc đã bị tắt

Thấy trạng thái bây giờ của bà Thái,thực sự doạ tôi hết hồn,bà Thái đã là một con quỷ… Rốt cuộc còn nhìn thấy cái gì mà lại làm một con quỷ biến thành thế này.

Tôi không còn chút dũng khí nào nữa,quay đầu nhìn xem rốt cuộc có cái gì.bà thái vì sao không cho tôi tiếp tục đi về phía trước,nhưng mà cha mẹ rất có thể vẫn còn ở trong nhà của vương lão hán

Nghĩ đên cha mẹ ,lòng tôi phấn chấn đôi chút,tôi phải đi…cùng lắm là chết.

Con người lúc ôm lấy cái chết mà hạ quyết tâm,luôn có thể khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn mà trước đây không có,tôi quay đầu nhìn qua,lại nhìn thấy một người đứng cách tôi không xa ở đó

Nhưng tôi nhìn không rõ,đối phưong là năm,là nữ,là người,hay là quỷ…

Ai? Tôi hét một tiếng với bóng người đó,nhưng không có bất cứ hồi âm nào

Tôi vừa an ủi bản thân vừa đi về phía bóng người đó,tôi vừa bước đến,Vương Thuấn vừa nãy đang đánh cây không thấy nữa,bóng người đó cũng biến mất rồi

Hình như người đó là Vương Thuấn,không phải chứ,nếu là Vương Thuấn thì sẽ không doạ bà Thái thành thế này

Không phát hiện gì nữa,toii cũng không dám ở lại

Tăng tốc bước chân đi về phía nhà của vương lão hán,trên đường cũng không không gặp phải chuyeenj kì lạ nào nữa

Lúc đi đến cổng nhà vương lão hán,vừa nhìn đã thấy ngay trong nhà thắp một cái đèn mờ mờ ảo ảo,e rằng là cái đèn duy nhất còn sáng ở trong thôn này

Sau khi lại gàn phát hiện chữ hỷ màu trắng hôm đó vương lão hán dán trên cửa vẫn chưa gỡ bỏ,tôi bước đến cửa,nhẹ nhàng gõ Cửa rồi gọi tên cha mẹ

Lúc này bên cạnh một trận gió thổi đến,cánh cửa cũ nát vốn dĩ đang đóng liền bị kẽo kẹt mở ra

Tuy là đã hạ quyết tâm sống chết,nhưng mà với những thứ chưa biết,vẫn mang đến cho con người cảm giác vô cùng đáng sợ

Cánh cửa cũ nát sau khi bị mở ra,một luồng hương vị quái dị theo đó bay đến,hương vị này có chút quen thuộc nhưng tôi không biết là hương vị gì

Tôi quay người nhìn vào trong phòng,trong phòng cực kỳ tối,còn đen hơn cả màn đêm bên ngoài ,có thể nói giơ 5 ngón tay không nhìn thấy gì.

Chiếc đèn dầu lập loè ở trong phòng vỗ dĩ đang sáng dường như cũng bị trận gió vừa nãy thổi tắt rồi

“ vương gia gia…cha…mẹ” tôi quay vào phòng hét lên mấy tiếng,nhưng bên trong giống như là chết rồi vậy,yên tĩnh,tôi bất chợt lôi điện thoại ra,lại phát hiện điện thoại đã hết pin,đúng là “nhaf rách còn gặp mưa rào”

Không nghĩ nhiều nữa,vào phòng xem xem,theo lý mà nói,Tề Linh lúc này đáng ra phải đến rồi,vừa bước vào phòng tôi vô thức run một cái…bởi vì nhiệt độ bên trong phòng thấp hơn bên ngoài rất nhiều,tôi tiếp tục hét mấy tiếng vương lão hán,bỏi vì lão hán giờ này chắc phải ở nhà,vì hắn cũng không còn chỗ nào đi nữa.

Tôi vừa bước được mấy bước thì đυ.ng phải thứ gì đí,cúi đầu nhìn,bởi vì trời quả thực quá tối,tôi hoàn toàn nhìn không rõ đã đâm phải cái gì.

Đúng lúc này,trong phòng nổi lên một trận gió ,cánh cửa sau bịch một tiếng đã bị đóng lại,da gà da vịt phút chốc nổi cả lên,quay đầu xem sau lưng

Lúc này trong phòng đột nhiên lại sáng lên ánh sáng lập loè,tôi quay đầu phát hiện đèn dầu bị tắt đã được đốt cháy lại

Da đầu tê dại,bởi vì dưới ánh đèn dầu lờ mờ tôi xem như đã nhìn thấy chiếc quan tài mà mình đυ.ng phải ở dưới chân.

Chỉ thấy trong căn phòng không quá to này,lại đặt hai cỗ quan tài,hơn nữa hai cỗ quan tài này đặt rất kỳ lạ,bình thường quan tài đều được đặt theo hướng nam bắc,nhưng hai cỗ quan tài này lại đặt theo hướng đông tây

Đầu lớn hướng về phía đông,đầu bé hướng về phía tây,lúc bé có nghe qua một câu nói “quan tài năm bắc đặt ,con cháu tài phúc đến,quan tài đông tây xếp,con cháu thêm tang tóc”

Đương nhìn lúc nhỏ đã nhìn thấy qua cách đặt này

Nếu như gia đình này chết chỉ còn lại một người thì quan tài sẽ đặt như vậy,kiểu đặt này gọi là “ tuyệt hộ quan” ( quan tài không còn người nối dõi)

Đúng lúc thần kinh đang bất ổn,ánh mắt của tôi liếc thấy một bóng người trên tường,bóng dáng vô danh trên bức từng này không có đầu

Cơ thể hoàn toàn phản xạ có điều kiện bước lên trước,khung cảnh này doạ tôi kêu lên một tiếng.lúc này giữa hai cỗ quan tài đang treo một người

Không ai khác chính vương lão hán,lúc này vương lão hán trừng tròn mắt,lưỡi thè ra,đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi

Doạ tôi liên tục lùi về phía sau,loạng choạng ngã bịch lên mặt đất,đồng thời lúc này gió trong phòng thỉnh thoảng thổi đến,làm cái rèm rách không ngừng lay động,bên trong truyền đến từng đợt cười quái dị.

Ha ha ha

Tiếng cười này khiến toàn thân tôi dựng hết cả tóc gáy,tôi bất chợt muốn chạy ra ngoài,nhưng chạy đến cửa,dùng sức kéo cánh cửa để chạy ra…

Nhưng cửa gỗ giống như có người kéo chặt từ bên ngoài,lúc này tôi ngửi thấy một mùi thịt thối rữa buồn nôn,sau khi ngửi thấy mùi vị đó,bất chợt quay lại căn phòng,lúc này…trong phòng có một cô gái mặc đồ nương tử màu đỏ bước ra

Nhìn thấy khuôn mặt khiến người khác bị sặc đó,da đầu tôi lại ngứa ngáy cả lên,lúc này cô ta đang nghiêng cái đầu,thè lưỡi ra,cái lưỡi phút chốc từng giọt từng giọt nước dãi chảy xuống

Đôi mắt nhìn tôi rồi cười

“Phu quân,chàng đến tìm ta rồi à”

Rất nhanh cô ta đã bước ra,tôi phát hiện theo sau cô ta còn có hai người một nam một nữ,không phải là cha mẹ đó chứ

Lúc này cha mẹ cúi rụp đầu ,mọi cử chỉ động tác đều rất cứng nhắc,giống như hai cái thì thể bước đi vậy