Chương 13 Rắc Rối



Sáng hôm sau, như thường lệ cô vác balo trên vai đi xuống nhà và đập vào mắt cô là một bãi chiến trường nào là mảnh vụn của thủy tinh, rau củ thì bầy bừa khắp nơi khiến cô muốn ngất xỉu tại chỗ

"Cô....cô chủ....cô...."*Nhi Nhi có phần sợ sệt*

"Nói ai đã làm việc này?"*lạnh giọng

"Thật....thật ra sáng chị dậy đã....đã thấy vậy rồi"*ấp úng*

"Gì?"*nhìn Nhi Nhi*

Lúc này Nhất Bác cũng đi xuống

"Chuyện gì đang diễn ra thế??? Sao như chiến trường thế này??"*cậu ngạc nhiên, nhìn qua Tiêu Bin có chút đáng sợ*

Lúc này Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng đi xuống, và ngạc nhiên ko kém, bỗng từ đâu xuất hiện một người phụ nữ đang ngồi chễm trệ trên phòng khách

"Bà ta là ai vậy??"*Nhất Bác thấy thắc mắc nên lên tiếng*

"Giải thích"*ngắn gọn*

"Chị ko biết sao bà ta lại ở đây nữa"*Nhi Nhi hoang mang*

Khi mọi người đang ngỡ ngàng với bãi này thì bà ta đi đến

"Chào mọi người đông đủ quá nhỉ"*đi lại nói*

"Bà là ai sao giám đột nhập vào nhà cô chủ tôi"*Nhi Nhi tức giận*

"Ta là chủ căn nhà này"*tự tin nói*

Lúc này não mọi người chưa loading kịp, bà ta là chủ nhà, còn cô là gì?? Thiên kim tiểu thư như cô lại đi cướp nhà???

"Bà ăn nói cho đàng hoàng, nhà này là của tiểu thư Tiêu chứ ko phải bà"*Nhi Nhi bực tức*

Trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì

"Chú sao chú lại ở đây??"*thấy chú mình vào cô liền lên tiếng*

"Tiểu Bảo con chịu khó chờ bà ấy ở đây đc ko?"*gã lên tiếng*

"Mắc gì con phải cho, bà ta còn đòi làm chủ căn nhà này?"*cô nhìn gã nói*

"Thôi con giúp chú đi"*năn nỉ*

"Sao có đc chìa khoá nhà con?"*cô khoanh tay nói*

"Chú xin lỗi, chú nhờ người nhìn ổ khoá nhà con nên...."*có lỗi*

"Chú Tiêu Khải, sao chú cứ thích mang phiền phức cho con thế, một mình Lâm tổng con đã mệt lắm rồi, chú làm vậy có biết phạm vào điều luật gì ko? Chú có biết quy tắc hay ko?"*cô cố bình tĩnh để nói chuyện*

"Chú sai, nhưng dạo này làm thất bại, chú chẳng còn con đường nào.....Tiểu Bảo coi như con làm phước đi"*nắm tay cô*

"Hơ....làm phước...nực cười chú cùng Lâm tổng tìm cách tống tôi ra khỏi Trí Nhất hòng chiếm đoạt tài sản, đã vậy còn âm mưu chiếm Song Kim...chú nghĩ sau bao nhiêu chuyện tôi có thế tha thứ?? Sao nào bị lão ta quay lưng giờ quay sang cầu cứu tôi??"*hắc tay ông ra nói*

"Là chú sai chú xin lỗi"*khóc*

"Ko nói nhiều, Nhi Nhi tiễn khách à kêu bà ta dọn dẹp rồi cút khỏi đây...."*quay qua Nhất Bác nói*"mình đi thôi trễ giờ rồi"*đi ngang qua Nhi Nhi nói kẽ*"dám sát bà ta cho tôi, chừ nào dọn xong đưa cho bà ta ít tiền, nếu còn làm càng điện cho tôi"*Nhi Nhi nghe xong thì gật đầu*

Cô đi lên xe với thái độ lạnh lùng khiến Nhất Bác ngồi cạnh cũng phải sợ, đến trường cả hai đi vào thì đúng lúc cô nhận đc cuộc điện thoại video

"___Cô chủ....bà ta ko an phận bà ta đập hết chén dĩa trong bếp...cũng may tôi đã cất hết các chén dĩa đắc tiền đi rồi nếu ko e là....__"*nói rồi Nhi Nhi quay cho Tiêu Bin xem*

Từ đâu Jungkook chạy đến, khoác vai cô và Nhất Bác và thấy đc video call

"Đây là nhà sao,....nhìn như bãi rác lớn ấy"*Jungkook nhìn trong điện thoại nói*

"__Ngụy tiên sinh, ko sao chứ__?"*Nhi Nhi bên đầu bên kia hoảng hốt nói*

":Ngụy Anh ngươi ko sao chứ đưa ta xem:"*giọng nói của Lam Vong Cơ lọt vào máy*

":Ta ko sao Lam Trạm:"

"__Cô chủ, bà ta thật là ngang ngược cũng may mấy cái chén dĩa đắc tiền tôi cất đi rồi nên ko sao, nếu ko cô chủ lấy gì đẩy tiệc bạn bè chứ__"*Nhi Nhi nhìn màng hình điện thoại nói*

Đúng là mấy bộ chén dĩa phiên bản giới hạn cô chỉ đem ra đẩy bạn bè và người thân mà thôi, còn bình thường cô chỉ dùng những bộ bình thường nên cho dù có bể hết cũng ko ngại

Nãy giờ cô nhìn điện thoại nhưng ko nói gì, Jungkook và Nhất Bác đứng bên cạnh cảm toát đổ mồ hôi vì cảm nhận đc cô kiềm chế cỡ nào, vào chỉ cần đυ.ng đến giới hạn thì *bùng* nổ tung

"Cứ để bà ta quậy, miễn sao đừng đυ.ng đến đồ quý giá là đc, những thứ bà ta đập, cứ ghi hết lại...tổng cộng bao nhiêu rồi đưa chú ấy tự khắc sẽ hiểu"*bình tĩnh đến đáng sợ*

"__Rõ cô chủ, thôi chị cúp máy đây chúc cô chủ học tốt__"*cúp máy*

Sau khi cúp máy cô cùng Jungkook Nhất Bác vào lớp học, sáng nay cô đang gặp chuyện ko vui vào lớp lại gặp con người tự tin khoe ta đây khiến cô càng điên hơn

"Này Nhất Bác à nhầm Điềm Điềm tôi thật ko ngờ thân phận của cậu lại lợi hại đến vậy đó"*Dương Tử mỉa mai*

"Thân phận tớ thế nào liên quan gì đến cậu"*dần tự tin hơn ko còn rụt rè như trước nữa*

"Thì tao ko ngờ một người như mày lại có mối quan hệ với Tiêu gia, ừm coi như bây giờ chúng ta là người một nhà, chuyện ân oán trc kia, bỏ qua mà làm bạn nhé"*tính bắt tay cậu*

"Xin lỗi loại người như tôi, ko đủ trình để làm bạn cậu, cậu hãy tìm người xứng tầm mà chơi"*Nhất Bác nhìn cô ta thản nhiên nói*

"Cậu xem thường tôi?"*cô ta tức giận*

"Tôi ko có, là cậu tự nói thôi"*nhìn cô ta*

"Cậu ko thích mình quý tộc hơn khi chơi với bọn tôi sao?"

"Không"*Nhất Bác phũ*

Cứ thế cô ta nói một câu cậu phũ toàn tập, bây giờ cậu đâu sợ ai nữa, thân phận của cậu bây giờ khác xưa rồi muốn đυ.ng cậu đâu dễ

Cãi với cậu không đc quay qua khiến chuyện với Tiêu Bin

"Tiêu Bin sau này chúng ta người nhà với nhau, mọi ân oán trc đây bỏ qua nhé"*nhẹ nhàng thân thiện nói*

"....."

"Này cậu đừng bơ tôi vậy chứ, cậu ko xem lời nói tôi ra gì à, dù gì theo vai vế tôi cũng là thím cậu đấy"*tức giận*

"Rồi sao, liên quan??"*nhìn cô ta thờ ơ nói*

"Này ăn nói cho đàng hoàng vào"*tức giận*

"Có im ko phiền phức"*gục đầu xuống bàn nói*

"Tỏ thái độ với tôi kiểu đó à, có tin mày mất chức ở Trí Nhất ko?"*trừng mắt*

"Cứ việc"*điệu bộ bình thản*

"Cô"

"PHIỀN PHỨC QUÁ NHA, SÁNG GIỜ CHƯA ĐỦ CHUYỆN HAY SAO, CÔ CÓ TIN TÔI CHO CÔ VỀ TÂY THIÊN LUÔN HAY KO"*đập bàn tức giận mà quát lớn khiến cả lớp giật mình*

Ai chẳng biết cô là người rất hiền lành lương thiện, nhưng một khi đυ.ng đến giới hạn thì chẳng khác nào một con ác ma hiện hình với đôi mắt gϊếŧ người khiến ai cũng rùng mình.

"Cậu.....cậu"*hoảng sợ*

"CÚT"*trừng mắt*

Cô ta lập tức trở về chỗ ngồi mà ko dám hó hé nửa lời, cả lớp một phen thốt tim vì sự tức giận quá đáng sợ này. Từ trước giờ chưa ai dám phật lòng Tiêu tiểu thư vậy mà có người ko biết điều dám chọc giận may là chưa gặp tổ tiên đấy

{__/}

(• . •) tua---tua

/>💚❤️💛❤️💚💛❤️💚💛❤️💚💛❤️

Về đến nhà, hôm nay Jungkook cùng cô và cậu về nhà cô chơi. Vừa bước vào nhà

"Cô....cô chủ"*Nhi Nhi lấp bắp*

"Chuyện gì xảy ra thế này??"*Nhất Bác hả hóc mồm*

"Ôi trời ơi, đây là nhà sao?? Còn gì là căn biệt thự triệu đô nữa"*Jungkook lên tiếng*

"......"*ko nói gì chỉ nhìn*

"Cô....cô chủ chị....chị xin lỗi"*cuối đầu*

"Đây ko phải lỗi của chị, chị đừng buồn"*Jungkook an ủi*

"Đúng rồi đó chị, đây ko phải lỗi của chị"*Nhất Bác lên tiếng*

Trong lúc mọi người đang đứng ở cửa thì......RẦM một tiếng đổ vỡ vang lên, cùng cái bàn thủy tinh ở phòng khách, nghe vậy tất cả mọi người chạy vào

"Này bà kia, bà khùng đủ chưa"*Nhi Nhi tức giận*

"Thì sao, sớm muộn gì căn nhà này cũng của tao"*nhìn Nhi Nhi hóng hách nói*

"Của bà, hơ nực cười bà dựa vào đâu mà kêu nhà này là của bà"*Jungkook khinh bỉ nói*

"Dựa vào con trai tao, nó nói căn nhà này sắp sửa là nhà của nó"*kiêu ngạo nói*

"Ồ vậy à, con trai bà qua cầu xin cô chủ cho bà ở nhờ mà bà lại ko biết điều"*Nhi Nhi khoanh tay nói*

"Hơ mắc mớ gì cầu xin con nhỏ đó, nó mua lại căn nhà này rồi, tao thấy mấy nội thất trong nhà ko đc đẹp mắt nên đập để con trai ta mua cái mới đẹp hơn"

"Dì à, Dì tự tin nhà này là của Dì ??"*Tiêu Bin lên tiếng*

"Tất nhiên"

"Dì à, tôi gọi bà một tiếng dì là tôi nể tình lắm rồi, chú ấy nhờ tôi cho chỗ bà ở nhờ, thế mà dì lại ko biết điều mà làm loạn"*ngồi nhàn nhã trên sofa giữa đóng lộn xộn nói*

"Mày chuẩn bị dọn ra đường ở đi con"*vẫn cố chấp*

"Mà cũng ngộ nhỉ, hai đứa con trai bà, một người là tổng giám đốc, một người là phó giám đốc vậy mà ko lo đc cho dì sao, haizz thật tội nghiệp"*ngồi đó nói, Jungkook và Nhất Bác cũng đi lại ngồi trên sofa*

"Hai đứa con trai của tao rất hiếu thảo"

"Hiếu thảo???nực cười nếu hiếu thảo sao lại để mẹ mình ăn nhờ ở đậu nhà cháu thế??"*Jungkook thấy mắc cười nên lên tiếng góp vui*

"Mày...."*tức*

"Thôi gọi Lâm tổng đến đây, thanh toán hết số này(mấy đồ đập phá của bà ta) rồi dọn dẹp đi"*bình thản*

"Để tôi gọi cho"*Nhi Nhi đứng dậy*

Lát sau, gã đến nơi thì thấy cảnh hoang tàn, bà ta đang ngồi chễm trệ trên chiếc sofa, còn Nhất Bác và Jungkook cùng cô vào bếp kiếm gì ăn.

"Mẹ sao mẹ lại ở đây?? Lúc nãy con nghe cái gì mà thanh toán, rốt cuộc mẹ đã làm gì"*vừa hoang mang vừa tức giận*

"Mẹ...."*chưa kịp nói hết câu cô đã lên tiếng*

"Dì đc em trai chú đưa tới nhà con, bãi này cũng là do dì gây ra.....à đây là phí thanh toán"*đưa tờ giấy mà Nhi Nhi đã tính toán*

"Gì mà 120tỷ??"*cầm tờ giấy nói*

"Chú à, nhà con nội thất ko hề rẻ, có vài cái là đặt từ nước ngoài về, còn có bộ phiên bản giới hạn con phải bỏ rất nhiều tiền để có đc nó, mà giờ nhìn đi ko khác gì bãi rác, con còn phải nhờ thợ sửa sang lại phải tốn cả hơn cả tỷ, mình là chú cháu nên con tính vậy là rẻ rồi"*khoanh tay nói*

"Được rồi"*lấy điện thoại chuyển khoảng cho cô*

"Đc rồi, chú thật gọn lẹ"

"Ừ, chú thay mặt mẹ xin lỗi con, vì đã đem phiền phức đến cho con"*bề ngoài thì hối lỗi, nhưng trong thì tức giận*

"Ko sao, giờ dọn hết chỗ này đi"*quay qua nói với Nhất Bác*"Cậu thay đồ đi, chúng ta quá nhà bố Kim"

"Bố Kim?? Là ai vậy?"*Nhất Bác mơ hồ*

"Là bố chồng Jungkook"

"Bố chồng Jungkook sao? Nhưng qua đó làm gì??*thắc mắc*

"Ăn trực"*nói rồi bỏ lên lầu*

Thấy cô bạn mình bỏ lên lầu thì Nhất Bác cũng lên theo, để lại Jungkook ngơ ngác nhìn theo bóng hai người

Trên lầu

"Lam Trạm em ko sao, anh đừng có lo quá mà"

"Ko lo ko đc"*nhìn Ngụy Vô Tiện nói*

"Hai đứa đi học về rồi sao?"*thấy hai người liền nói*(trên lầu cũng có một có một bàn một ghế sofa tivi đặt giữ nhà, xung quanh là phòng ngủ🐢)

"Vâng ạ"*cả hai đồng thanh*

"Lam Trạm em ko sao mà"*nhìn LVC lo lắng cho mình mà buồn cười*

"Hai người đổi cách xưng hô hồi nào vậy??"

"Là bọn ta thấy trên tivi nên học theo đó"*Ngụy Vô Tiện nói*

"Thôi con đi cất cặp đây, à lát nữa hai người và Nhi Nhi đồ ăn tự xử nha, con và Nhất Bác có việc ra ngoài ạ"

"Hai đứa có việc bận sao?"*Ngụy Vô Tiện hỏi*

"Vâng, ở nhà nhờ hai người chiếu cố Chiến ca giúp tụi con nhé"

"Đc rồi, hai đứa cứ yên tâm đi"

Hai người nhanh chóng sửa soạn, sau đó qua phòng thăm Tiêu Chiến rồi đi

Kim gia

"Bố Kim ơi"*Jungkook cùng Tiêu Bin lên tiếng gọi*

"A Tiểu Bảo lâu ngày ko gặp con, con còn nhớ đến ông già này là tà mừng rồi"*xoa đầu*

"Bố Kim kì ghê, con lúc nào chẳng nhớ bố, à đây là vk Chiến ca nè tên Điềm Điềm"*kéo Nhất Bác lại*

"Còn chào bác Kim ạ"*lễ phép*

"Sao lại gọi là bác, phải gọi là bố Kim chứ, con là vợ Tiêu Chiến thì cũng như là con trai ta rồi"*nhẹ nhàng nói*

"Vâng bố Kim"

"Đc rồi Điềm Điềm con vào đây chơi vs ta này, nhìn con khả ái quá đi, nhà Tiêu Chiến thật biết cách chọn nha, chỉ tiếc là....."*nựng má cậu trong ánh mắt có nét buồn*(bố Kim chưa bt chuyện TC nha🐢)

Cậu ngại ngùng ko đáp

"Được rồi vào nhà thôi con"*kéo Nhất Bác vào*

Để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau

"Cậu có thấy ai gặp Nhất Bác đều cho chúng ta ra rìa ko"*Jungkook nhìn cô*

"Chúng ta nãy giờ là ko khí phải ko?"*nhìn Jungkook ngơ ngác hỏi*

"Ghen tị với Nhất Bác quá đi, lúc nào cũng đc họ cưng hết, chúng ta ra rìa rồi"Jungkook nhìn cô nói*

Thế là cả hai nhìn nhau thở dài rồi lẳng lặng đi vào trong, vào bên trong thấy ông Kim hỏi cậu rất nhiều còn khen cậu dễ thương đủ kiểu. Cũng đúng thôi cậu có khuôn mặt khả ái cái má mochi mà ai cũng cưng nựng bảo sao người khác ko u mê cho đc.

Và thế là cả hai nói chuyện rất vui vẻ mà quên mất có hai người đáng thương đang ngồi một đống ở đó nhìn qua.

Đến giờ ăn tối, bố Kim cứ gắp cho cậu hết miếng này rồi đến miếng khác mà quên mất chàng dâu và con gái đang ngồi đó

"Bố Kim quên tụi con rồi sao?"*cô lên tiếng*

"Bố Kim cho tụi con ra rìa rồi huhu"*Jungkook mè nheo*

"Hai đứa ăn đi, đồ còn nhiều lắm"*phũ phàng nói*

"À mà bố Kim anh Taehyung đâu?"*cô nhớ anh mình nên hỏi*

"Nó đi công tác rồi con tháng sau mới về, dạo này có một dự án rất lớn, nếu có đc nó rất bận mấy ngày ni nó cứ cắm đầu mà làm, mong rằng dự án lần này sẽ thành công"*nhìn cô đáp*

"Thế mà anh ấy ko nói với con một tiếng"*Jungkook lên tiếng*

"Nó sợ con lo cho nó đấy, đừng trách nó tội nghiệp"*ôn nhu nói*

"Vâng ạ"

Cả bốn ăn uống no nê rồi cũng xin phép về nhà

Trên đường về

"Tối này ngủ đâu đây?"*nhìn ra ngoài cửa*

"Thì về nhà ngủ chứ sao"*Jungkook nhìn cô khó hiểu nói*

"Có bà ta sao ngủ, bà quậy quá mà"*Nhất Bác lên tiếng*

"Ừ ha"

Phút chốc đã đến Jeon gia, Jungkook mở cửa đi xuống chào tạm biệt hai người rồi vào nhà, sau đó xe tiếp tục nỗ máy đi về biệt thự

Về đến nơi nhìn khung cảnh hoang tàn mà ko khỏi chán nản, bà ta đã sớm bị Lâm Chấn(Lâm tổng) đưa đi còn đống đổ nát đó do Nhi Nhi và một người quản gia dọn

"Để đó đi mai rồi dọn, mọi người nghỉ ngơi đi"

"Cô chủ gần xong rồi, cô cứ nghỉ trước đi"

"Thôi mai rồi dọn giờ khuya rồi"

"Nhưng...."

"Cậu ấy nói đúng đấy ạ, mọi người vất vả cả ngày rồi nên đi nghỉ ngơi mai dọn cũng đc mà, mai em phụ mọi người"*Nhất Bác lên tiếng*

"Thôi đc rồi chúc cô chủ và em ngủ ngon"

"Vâng em chúc chị ngủ ngon"*Nhất Bác mỉm cười nói*

Lúc này đôi phu phu đã ngủ say, Nhất Bác và Tiêu Bin ai về phòng náy làm việc riêng sau đó cũng đi ngủ. Kết thúc một ngày toàn những chuyện mệt mỏi và phiền phức.

____________Hết chương 13____________

Đón xem phần sau nhé

Nếu mình có sai lỗi chính tả thì mong mọi người bỏ qua cho, vì mình viết rất dài nên có sai sót mong mọi người thứ lỗi. Mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi sai chính tả

Sau đây là hình ảnh minh hoạ nhóm Powerful(tên nhóm ở chương 3)

Nhất BácMinh Hôn---Chồng Tôi Không Phải Người - Chương 13 Rắc RốiTiêu ChiếnMinh Hôn---Chồng Tôi Không Phải Người - Chương 13 Rắc RốiCặp đôi Minhyun JaehwanMinh Hôn---Chồng Tôi Không Phải Người - Chương 13 Rắc RốiCặp đôi TaeKookMinh Hôn---Chồng Tôi Không Phải Người - Chương 13 Rắc RốiLisaMinh Hôn---Chồng Tôi Không Phải Người - Chương 13 Rắc RốiTiêu BinMinh Hôn---Chồng Tôi Không Phải Người - Chương 13 Rắc RốiMọi người cứ tưởng tượng đây là em gái Tiêu Chiến nha mọi người

Đây là truyện mình hoàn toàn ko có thật, tất cả chỉ viết trên trí tưởng tượng của mình hoàn toàn ko có ý tổn thương ai hay ghét bất kì ai cả, tất cả chỉ là giải trí thôi