Chương 22 Đi Học



Sáng hôm sau, tại Tiêu gia

Khi Nhi Nhi đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thì Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, trên vai đeo balo, có vẻ chuẩn bị đi học

"Chào chị buổi sáng"*Nhất Bác để balo xuống ghế, đi vào phụ*

"Ừm chào em buổi sáng, này đồ ăn xong rồi, em mau ăn rồi đi học"

"Vâng ạ, à mà cậu ấy chưa dậy sao chị?"

"Cô chủ đi làm rồi, đây ăn đi rồi đi học"*đưa đồ ăn cho cậu*(cậu vẫn còn đi học, còn cô thích đi ko thích thì nghĩ, ai biểu bả là chủ tịch chi)

"Vâng"*ngồi xuống ăn xong rồi đi học*

Tại trường

"Jungkook, em chào anh Taehyung"*thấy Jungkook, và Taehyung cậu chạy lại*

"Chào cậu(em)"*Taehyung và Jungkook lần lượt lên tiếng*

"Thôi được rồi hai em vào học đi, anh đi đây"*anh tạm biệt cậu và Jungkook rồi rời đi*

Sau khi anh đi, Nhất Bác và Jungkook cùng nhau vừa nói chuyện vừa đi lên lớp thì bắt gặp một người

"Chào hai người"

"Con chào thím"*Jungkook mỉa mai*

"Đừng nói thế, chúng ta học cùng lớp mà...à thật ko ngờ cậu sắp là dâu Tiêu gia đấy, một đại gia tộc lớn vậy mà"*DT kinh bỉ nói*

"Tôi chỉ là cháu thôi, tôi về Kim gia chứ có phải một bước trở thành thím vk của người là chú còn là cấp dưới của cháu mình"*Jungkook thích thú*

"Cậu....à còn cậu Nhất....à không là Điềm Điềm, tôi thật ko ngờ cậu lại là con nuôi của Tiêu gia, vậy mà dám nói mình có gia đình, có quyền thế đúng là nực cười"*nói Jungkook ko đc ả quay sang mỉa mai Nhất Bác*

"Tôi nói đúng ko sai, tôi từ nhỏ đã được nhận nuôi, và đương nhiên tôi chẳng phải là kẻ đầu đường xó chợ như mẹ con thím nói...."*ngừng một lúc, Nhất Bác nói tiếp*"sở dĩ ck thím ko biết tôi là vì lúc tôi được 5 tuổi đã được đưa sang nước ngoài học, và vốn dĩ tình cảm giữa ck thím và papa tôi ko tốt, nên ko biết là chuyện rất bình thường"*cậu dõng dạc nói, vì bây giờ cậu khác xưa rất nhiều, được chỉ dạy cách nói chuyện, chỉ dạy cách ứng xử khiến cậu tiến bộ rất nhanh*

Jungkook đứng bên cạnh chứng kiến màn á khẩu giữa cậu và ả thì hả hóc mồm, rất ngạc nhiên, trước khi cậu là một người nhút nhát, luôn sợ sệt. Vậy mà ở nhà họ Tiêu khoảng chừng nửa năm mà thay đổi một cách đáng kể, khiến người đối diện phải bái phục, đúng như lời cô nói, nếu cậu được ăn học đàng hoàng tử tế thì cậu đã là một Vương tổng nắm trong tay khối tài sản kết xù mà ko ai có thể làm được. Tiêu gia thật có phước khi có cậu là dâu là cháu của gia tộc.

Sau màn á khẩu đó, thì tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người vào học

Trong tiết học

"Nào hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ, ai chưa học bài tự giác đứng lên"*giáo viên với ánh mắt dò xét nói*

Hơn nữa lớp đứng dậy, trong số đó có cả Dương Tử, giáo viên khi thấy ả đứng dậy thì lắc đầu ngao ngán nói

"Haizz lại là em sao Dương Tử, rốt cuộc là em ở nhà làm cái gì học bài, đã biết bao nhiêu lần tôi chăm chước cho em rồi, lần này phải mời phụ huynh lên để nói chuyện về tình hình học tập của em thôi"*bất lực*

Cả lớp ở dưới thì hả hê, đúng cô ta quá chảnh choẹ quá kiêu ngạo nên khiến cả lớp ai cũng ghét, bằng mặt ko bằng lòng, bề ngoài thì nịt hót để cô ta giúp đỡ phần nào cho tập đoàn nhà mình, mặc khác đi nói xấu sau lưng đâm chọc đủ đường.

"Thưa cô, mẹ em hiện tại ko có ở nhà ạ"*mất mặt*

"Tôi ko cần biết, ngày mai kêu phụ huynh em lên gặp tôi,....thôi được rồi ngồi xuống hết đi. Những bạn hôm nay ko học bài lát nữa dọn sân trường, còn riêng em DT phạt nặng hơn viết bản kiểm điểm, và chùi toilet cho tôi"*đần dần nổi cấu*

"Dạ"*tức*

Mọi người thì cười thầm, Jungkook ghé sát tai Nhất Bác nói

"Thật ko ngờ một phu nhân tổng giám đốc lại đi chùi toilet thật thú vị, đúng ko"*thì thầm*

"Chị ta đáng bị như vậy, nếu Tiểu Bảo ở đây, bảo đảm cậu ấy sẽ cười nghiêng ngả"*thì thầm lại vs Jungkook*

"Với tính cách cậu ấy thì chẳng nể nang ai đâu"*lật tập ra chuẩn bị học, Nhất Bác cũng lấy vở ra*

Tiết học cứ thế trôi qua, phút chốc đã đến giờ ra về, hôm nay lớp được một trận hả hê vì Dương Tử liên tục bị thầy cô mắng vì không làm bài tập, không thuộc bài...v...v...

Tất cả cùng ra về, cả hai quyết định là về nhà lớn của Tiêu gia chứ ko phải về nhà Tiêu Bin, đơn giản vì muốn đến chơi Seokjin, vừa về đến nơi thì nghe tiếng khóc là

"Anh à, anh phải làm chủ cho em huhu.... Ở trường em bị ức hϊếp, thấy cô suốt ngày mắng em, bạn bè trong lớp thì mỉa mai em huhu anh ơi"*vâng đó là giọng của DT*

"Em đừng khóc nữa, anh sẽ làm chủ cho em mà...ngoan nào"*an ủi ả, ôm ả vào lòng*

Ngoài này, Jungkook và Nhất Bác nhìn nhau Jungkook nói

"Ủa bả về hồi nào lẹ vậy, còn khóc nữa"*ngơ ngác*

"Hỏi tớ tớ biết hỏi ai, mà công nhận về nhanh thật, khóc cũng lẹ ghê"*đơ mất 5s*

"Hai em đứng đó làm gì, vào thôi"*Taehyung cất xe xong, đi vào thì thấy hai người đứng ngơ ngác như trời trồng*

"À vâng ạ"*cả hai cùng nói*

Cả ba bước vào nhà, thì thấy cảnh tượng rất mặt thì hết sức ngạc nhiên, cậu thì ngỡ ngàng, cô bạn của mình thì ngồi thản nhiên ăn snack còn Seokjin ngồi gác chân hóng chuyện, Namjoon thì ngồi đó cùng hai cha con cùng ngồi hóng chuyện. Còn Lâm tổng và Dương Tử thì khóc sướt mướt ăn vạ gã ta nhìn hai thái cực cực kì khác nhau, một bên thản nhiên một bên nước mắt làm người khác nhìn vào như trò đùa vậy.

"Ủa ba đứa, sao đứng ngơ ra vậy, vào nhà đi"*Seokjin lên tiếng*

"Vâng ạ"*3 cùng nói*

Cả ba bước vào, lại ghế sofa ngồi, thì nghe cô lên tiếng

"Khóc xong chưa, nãy giờ hơn cả tiếng rồi đó, khóc chưa đủ??"*bực bội*

"Con thím con bị bắt nạt, làm nũng chút có sao"*bênh*

"Oẹ.....chú nói gì nói lại, chú làm con sặc đó"*chụp lấy ly nước từ tay Seokjin*

"Con phản ứng vậy ko hả, mọi người ở đây có ai nói chi đâu"*hơi cấu*

"...."*cô chẳng thèm nói*

"Thôi được rồi, papi đi chuẩn bị buổi tối, Điềm Điềm con muốn phụ ta ko?"*ôn nhu nói*

"Dạ muốn ạ"*vui vẻ nói*

"Được rồi, cha con ta cùng đi"

"Cho con đi nữa"*Jungkook mè nheo*

"Con nữa"*cô cũng lên tiếng*

"Haha được rồi, ai muốn đi thì theo ta"*Seokjin bất lực nói*

Tất cả mọi người vui vẻ như chưa có gì xảy ra mà vui vẻ đi chuẩn bị bữa tối. Đợi mọi người đông đủ thì bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn cô nghe một câu nói tiếng sét ngang tài

"Sắp tới chú đi công tác, ko nỡ để em ấy ở nhà một mình, con cho cô ấy ở nhờ nhà con nha"*vừa ăn vừa nói*

"Chú chú đang đùa??"

""Là thật, không đùa"

"Ủa sao ko cho thím vs mẹ thím ấy, mắc gì qua con?? Nhà con nhỏ lắm ko đủ chứa, tiền cũng ko nhiều ko đủ nuôi"*điềm tĩnh có chút kinh bỉ nói*

"Con sao keo thế, đường đường là Tiêu tổng mà ko có tiền?"*tức giận*

"Tiêu tổng cũng phải đi làm kiếm tiền, chứ ai ăn ko ngồi rồi"*bắt đầu nóng, giọng có vẻ trầm đi có phần tổng tài nhập*

"Bây giờ con có đồng ý hay ko?"

"Thôi anh bớt nóng, cậu ấy không thích thì đừng ép"*Dương Tử giả vờ khuyên ngăn*

"Em đó đừng có hiền như vậy"

"Bả mà hiền tui chết liền á"*Lisa lầm bầm*

"Chú quyết định rồi, em ấy sẽ qua nhà con liệu hồn đó"

"Chú con là chủ nhà"*ngắn gọn, khẳng định*

"Con ko thể giúp em ấy sao??"

"Thích ở, nhưng cực sướиɠ con ko biết"*bắt đầu nói tắt*

"Được rồi, ngày mai em chịu khó qua đó ở vài ngày nha, mẹ em đi chơi rồi ko ai ở vs em hết anh rất lo"

"Dạ ko sao đâu em chờ anh về"*khiến người khác cảm thấy tởm*

Kết thúc buổi tối tại nhà chính

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»

Sáng hôm sau, y như lời đã nói ả xách vali cùng balo đứng trước cửa nhà cô, nghe tiếng chuông Nhi Nhi ra mở cửa

"Cô đến tìm ai??"*Nhi Nhi hỏi*

"Kể từ hôm nay tôi sẽ ở đây một thời gian, cô là giúp việc ở đây phải ko, mau xách đồ cho tôi đi"*hiên ngang đi vào nhà, để Nhi Nhi ngơ ngác, nhưng rồi cũng đem mọi thứ ả đem tới đi vào nhà.

Vào trong nhà, thì cô cùng Nhất Bác, Jungkook, và Lisa đang nói chuyện vui vẻ với nhau ở trong bếp, thì thấy ả bổng chốc bầu không khí chìm xuống, cô cùng mọi người đứng dậy đi ra

"Chà đông đủ quá ta, phòng tao ở đâu"*hóng hách*

"Ko ngờ cô lật mặt nhanh đến như vậy, thật là đáng khen diễn xuất rất giỏi"*Lisa nói*

"Nhi Nhi chị đang làm gì vậy?"*cô nhìn Nhi Nhi nói*

"Chị xách hành lý"*ngây thơ đáp*

"Chị quên quy tắt rồi sao, trong nhà này ngoài trừ tôi ra lệnh còn bất kì ai cũng ko được mà, giờ cãi?"*lạnh*

"Chị....chị ko biết, cô chủ....lần sau sẽ ko tái phạm"*cuối đầu*

"Thôi cậu đừng trách chị Nhi Nhi nữa, chị à ko sao đâu....chị đừng lo nha"*Nhất Bác lên tiếng an ủi*

"Hơ...rồi phòng tôi là phòng nào?"*tức*

"...."*ko nói đưa tay chỉ*

Cô ta keo vali cùng chiếc balo đi về hướng căn phòng, cách phòng Nhi Nhi một phòng

"Nè chẳng phải phòng dưới này là dành cho giúp việc sao? Sao lại để cô ta ở đó"*Lisa nói*

"Nhà em, em quyết"*ngắn gọn xúc tích*

"Tớ phục cậu rồi đó, lúc đầu nghe cô ta về đây tớ có hơi lo lắng, nhưng nhìn cậu vậy tớ mới biết tớ lo thừa rồi"*Nhất Bác bất lực nhìn cô bạn mình nói*

"Còn cậu, trông ngày hôm nay dọn đồ qua phòng Chiến ca gấp, nhớ phải đem tất cả qua ko chừa lại thứ gì"

"Ủa chi vậy??"*thắc mắc*

"Dù gì cũng là phòng ck cậu đó, qua đó đi, có gì dễ xử lý, phòng Tiêu Chiến nhất định cô ta sẽ mò vào tìm tài liệu mật đem về cho lão ta, nên tớ cần có người ở để tiện bề quan sát"

"À tớ hiểu rồi, để tớ sẽ dọn liền"

"Cậu đề phòng cao quá rồi đó, ả ta thì thía vào đâu"*Jungkook nói*

"Đối vs cô ta, sự cảnh giác ko bao giờ là dư thừa, cậu thử nghĩ đi, tại sao lão ko cho người về chăm sóc ả, mà một hai phải qua đây cho bằng được, là có vấn đề rồi"

"Nhắc mới để ý, Điềm Điềm cậu phải dọn quá ngay và luôn đó, tớ dường như đã nhận ra vấn đề rồi"*gật gù khiến cô bó tay*

"Được, giờ tớ lên dọn đây"

"Để tớ giúp cậu"

"Hai người nhanh lên, ko được để ả nghi ngờ"*Lisa đứng bên cũng hiểu ra được mọi chuyện*

Sau khi hai người lên lầu, ở dưới này Lisa cùng Tiêu Bin nói chuyện

"Liệu Điềm Điềm nó đối phó nổi ko?"*bắt đầu lo lắng*

"Em ko biết, cậu ấy quá hiền lành...việc đưa cậu ấy qua phòng Chiến ca chỉ là bất đắc dĩ"

"Phòng Chiến Chiến nếu biết luật sẽ ko ai dám vào đâu"

"Chưa chắc, em sợ nếu cô ta hành động, cậu ấy sẽ trở tay ko kịp, việc đưa cậu ấy qua phòng Tiêu Chiến là vì em muốn phòng ấy có người ở, như vậy người khác sẽ ít xâm phạm, cậu ấy còn có thể ở gần Chiến ca hơn một chút cũng tốt"

Cuộc trò chuyện của hai người, cũng may vì cô ta ko nghe thấy, hay nói đúng hơn cô ta đang ở trong phòng ấm ức gọi gã để than vãn ko tâm hơi đâu mà nghe lén, một phần vì cả hai nói chuyện vừa đủ nhau nghe, nên một khoảng cách sẽ ko nghe được gì.

Trong lúc cả hai đang bàn tính, như thế nào để bảo vệ cậu, cũng như bí mật của Tiêu Chiến sẽ ko bị bại lộ thì một tiếng hét cất lên

"Aaaa có chuột.....cứu con"*mặc dù là biệt thự, nhưng chỗ cho người ở, thì được xây ở một khu riêng biệt trong biệt thự nên lâu lâu có một con chuột là chuyện thường*

____________Hết