Mình Là Vợ Chồng Mà!


-Nè! Hog được quay lại với hắn đâu nha! ( tôi gằn giọng) thấy đi chung là anh bực mình rồi.

-Hihi.. chồng của em biết ghen kìa, nhìn anh mắc cười quá àh.

-Với số tiền như vậy sao em không nói anh? Anh cũng giúp được cho gia đình mà? Anh là con rể mà!

-Gần đây em thấy , anh bận mà, em không muốn làm phiền.

-Làm phiền gì? Đã là vợ chồng với nhau, em còn nghĩ đến việc phiền hay không phiền sao?( tôi giận ngồi dậy, không ôm Thiên Thiên nữa)

-Thui mà đừng giận mà ( cô ấy ôm tôi từ phía sau)

-Hog kịp đâu, anh giận mất rồi!!!

-Làm sao để anh hết giận em bi giờ? Chồng gì mà nhõng nhẽo thấy sợ?

-Làm cái này nè! ( tôi quay qua đè cô ấy nắm xuống, tôi hôn lên má cô ấy)

-Hihi.. vậy thì làm đi.



Tôi hôn lấy đôi môi của em, em cũng đáp trả lại cho tôi một nụ hôn sâu sắc, và cứ thế y như lúc chúng tôi ở khách sạn, tôi lại được khám phá thân thể của em một lần nữa, em thật tuyệt vời, với các đường cong trên cơ thể, một lần nữa tôi lại nghe tiếng rên của cô ấy, tiếng thở dốc càng ngày càng mạnh, tiếng rên ngày càng lớn, nó mún phá vỡ cả căn phòng, tôi như một con thú thèm khát em.



Buổi sáng thức dậy, tôi không thấy em bên cạnh, chỉ thấy một tờ giấy “ vợ phải đi làm sớm, hôm nay công ty họp, em đã làm bửa sáng để dưới nhà đó, vợ thương chồng lắm” tôi nở một nụ cười thật tươi, thay đồ xuống dưới ăn sáng, bửa ăn sáng của tôi lại kèm theo một tờ giấy nhỏ “ ngon miệng nha chồng yêu của em”



Và cứ thế thời gian cứ trôi qua, trôi qua. Thắm thoát cũng được một năm trời, tôi được biết công ty ba cô ấy sắp phá sản, ba của Thiên Thiên vì chịu không nổi cú sock này phải vào nằm trong bệnh viện để điều trị, công ty bây giờ chỉ còn một mình cô ấy gánh vác, và cái tên Thắng kia, hắn cũng gần gũi với vợ tôi cũng được một năm trời, hắn làm mọi thứ, như là hắn đang đền bù lại tất cả cho vợ của tôi, hắn lo giấy tờ cho công ty của ba cô áy, hẳn làm mọi thứ để cô ấy nhìn vào cứ tưởng rằng hắn đang cố gắng hết sức để lấy lại công ty cho ba cô ấy. Và thiên thiên gần như bị một cái gì đó hút hồn, thiên thiên động lòng và bắt đầu trở lại thời yêu thương của trung học phổ thông.



Còn về phía tôi, đám cưới với cô ấy không được bao lâu, thì công ty xảy ra nhiều chuyện, công ty kéo tôi vào công việc, không chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người trong gia đình ai cũng mệt mỏi, cô 3 thấy bực mình vì suốt ngày chồng mình cứ công việc, công việc và công việc, chẳng dành một chút thời gian riêng tư gì cả. Vợ chú 4 cũng cằn nhằn y như vậy.

Nhưng riêng Thiên Thiên không cằn nhằn tôi một câu nào cả, hình như cô ấy có vẻ hiểu được nổi mệt nhọc trong đầu của tôi. Quả đúng là vì công việc nên gần đây, tôi ít quan tâm chăm sóc cho cô ấy lắm, ngay cả thời gian đi thăm ba vợ cũng không hề có. Vừa đi làm về là tôi đã lăn ra ngủ, chẳng còn biết trời chăn mây gió gì cả, thậm chí có khi tôi đi làm về rất khuya, cô ấy đã ngủ trước, tôi cũng chẳng thèm thay đồ gì, lên giường ôm cô ấy vào lòng nằm ngủ cho đến sáng.



Tôi tự hứa với lòng mình sẽ sắp xếp công việc lại, dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn, ghé thăm ba của cô ấy. Tôi thấy mình tệ quá, ngay cả chút thời gian dành cho vợ mình cũng không có, tôi ôm cô ấy chặt hơn.



-Hôm nay anh làm sao vậy? ôm em cứng ngắt.

-Im lặng nào! Nghe anh nói nhé! Anh yêu em nhiều lắm, anh xin lỗi gần đây không có thời gian dành cho em, công việc anh nhiều quá, sao em không cằn nhằn anh câu nào hết vậy, anh thấy cô 3, cô 4 nhằn mấy chú nhiều lắm.

-Em hiểu mà!!

-Ngày mai anh đưa em vào bệnh viện thăm ba ha!

-Thật không? Anh nói là phải giữ lời đó ( cô ấy quay qua tưa đầu vào lòng tôi)

-Anh hứa mà! Anh yêu em!

-Em cũng yêu anh nhiều lắm! ( cô ấy cho tôi một nụ hôn thật sâu)



Tôi quay qua, thì thấy cô ấy đã ngủ mất rồi, tôi thì không ngủ được, gần nay tôi có nghe nhân viên nói rằng vợ tôi hay đi chung với Thắng, tôi cũng chưa hỏi tôi về chuyện này nữa, nhưng tôi tin vợ tôi sẽ không lừa dối tôi, để đi nɠɵạı ŧìиɧ với hắn, tôi yêu Thiên Thiên rất nhiều.



Bỗng dưng tôi nghe thấy vợ la lên mà trong trạng thái vẫn còn mê ngủ :” caca đừng bỏ em, em xin anh, đừng đi mà” cô ấy làm tôi lo lắng, tôi đánh thức cô ấy:



- Anh nè! Em có sao không? Em mơ thấy gì vậy?

- Anh! Em sợ quá! Em mơ thấy anh rời xa em mãi mãi, em sợ quá!

- Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà, anh sẽ luôn ở bên em,dù có bất cứ chuyện gì xảy ra

- Nhưng em sợ quá!!!

- Không sao đâu mà!

- Hum nay chúng mình nói chuyện đến sáng nha, em không dám ngủ đâu, em sợ lại thấy cảnh đó một lần nữa!

- Uhm, thức tới sáng luôn, anh có chuyện này muốn hỏi em?

- Anh nói đi!

- Anh nghe nhân viên nói, em thân với Thắng lắm hả?



Thiên Thiên im lặng một hồi lâu, rùi mới trả lời tôi, Thiên Thiên kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, hiện giờ hai người như hai bạn thân với nhau thôi, Thiên Thiên nói với tôi như vậy, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, những gì Thiên Thiên nói tôi đều tin là Thiên Thiên nói thật với mình, bất chợt tôi hôn Thiên Thiên thật lâu.



- Anh tin vợ của anh! Nếu Thẳng tốt như vậy, anh cũng mừng cho em, có thêm một người bạn tốt.



Thiên Thiên không trả lời tôi, mà ôm tôi ngủ cho đến sáng! Thế là tôi tin Thắng sẽ là người bạn tốt của vợ tôi, nhưng tôi không biết được âm mưu của hắn là gì cả? hắn ít khi xuất hiện trước mặt tôi.



Tôi đã xin cha cho tôi ra ở riêng, vì thấy vợ của mình cực quá, đã làm việc mệt như vậy, về nhà phải lo cơm cho cả gia đình, cha tôi cũng thấy điều đó nên đã đồng ý cho tôi mua một căn nhà, tôi giấu bí mật này không cho Thiên Thiên biết, coi như một món quà tôi dành tặng cho cô ấy.



Buổi sáng đến nhanh quá, tôi và Thiên Thiên đã có mặt trong bệnh viện, Thiên Thiên mua nhiều trái cây, rồi cả hoa nữa, Thiên Thiên ở phòng bệnh của ba cô ấy, còn tôi thì đi gặp bác sỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba cô ấy.



- Chào Bác Sỉ, chủ tịch Nun như thế nào rồi ạ?

- Anh là gì của ông ấy?

- Àh, tôi là con rể của ông ấy.

- Uh, tình trạng sức khỏe nhìn có vẻ khả quan hơn, nhưng đừng để ông ấy bị sock, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Vậy hả bác sĩ? Ba vợ tôi chừng nào mới được xuất viện?

- Chưa xuất viện được đâu, phải để đây cho chúng tôi theo dõi, cứ cố gắng làm cho ông ấy vui vẻ là được, như thế sẽ giàm bệnh đi nhiều đó!

- Uh, tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ.



Tôi về phòng bệnh của ba vợ tôi, tôi thấy hai ba con họ đang trò chuyện rất vui, Thiên Thiên đang xoa bốp cho ông ấy.

- Con rể của ta đây sao?

- Dạ, con đây ba.

- Sao bây giờ con mới theo vợ vào thăm ba hả?

- Dạ, con bận nhiều quá, hôm nay con mới rảnh qua thăm ba đây.

- Con lo cho vợ con sao? Mà ba nhìn nó, thấy nó ốm quá vậy nè?

- Dạ, con xin lỗi ( tôi nhìn kỉ mới thấy cô ấy ốm và xanh xao hẳn đi)

- Ba ui, đừng trách anh ấy, tại con gần đây ăn không được.

- Con sẽ chăm sóc vợ con mà ba.

- Uhm, được rồi.

- Dạo này công ty sao rồi con gái của ba?

- Dạ, tình hình công ty đã đỡ hơn nhiều rồi ( cô ấy đang nói dối đó)

Bình Luận (1)

  1. user
    Nhàn An (12 tháng trước) Trả Lời

    👍👍

Thêm Bình Luận