Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Minh Nguyệt Chẩm Tinh Hà

Chương 1: Hải Đường Như Tuyết

Chương Tiếp »
Lộp bộp.

Tiếng hoa quế rơi xuống rất nhẹ nhưng bởi vì không gian quá mức yên tĩnh nên nghe được rất rõ ràng, hoa rơi mỗi lúc một dày rất nhanh đã phủ kín một tầng mỏng quanh sân. Ước chừng khoảng nửa nén hương trôi qua, phía xa vọng lại tiếng trò chuyện, tuy rằng không thể nghe ra được họ nói gì nhưng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười ắt hẳn đang có chuyện vui.

Rất nhanh dưới tán cây hoa quế đã có thêm vài ba thiếu nữ, dung mạo ai nấy đều rất thanh tú tựa như đóa hoa sớm trong vườn còn vương chút sương mai. Những thiếu nữ ấy mặc trên người y phục xinh đẹp, dáng dấp yểu điệu, bước đi nhẹ nhàng tựa như nàng tiên trong câu chuyện cổ tích, chỉ chưa đầy thời gian một chén trà mà những đóa hoa quế dưới sân đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vốn tưởng rằng những thiếu nữ này rất nhanh sẽ rời đi nhưng lúc này nhìn xung quanh không có một ai nên họ liền nán lại trò chuyện đôi câu.

Câu chuyện của những thiếu nữ luôn tràn đầy màu sắc, nào là cô nương nhà ai xinh đẹp đến tuổi gả chồng, nào là công tử nhà ai khôi ngô tuấn tú có ý với cô nương nào. Vốn tưởng câu chuyện sẽ là như thế rồi kéo dài nhưng càng nghe lại càng thấy những thiếu nữ này đang nói về chuyện của thiên địa Tứ giới.

Sáu vạn năm trước tộc Phượng hoàng mang huyết mạch Thần biến mất, khi tộc Phượng hoàng biến mất thì ngay sau đó đường đến Thần giới cũng đóng cửa, Thần giới cũng vì thế chìm vào Tinh Hoang. Thần giới đóng cửa, Ngoại Tinh xảy ra biến chuyển rồi sau đó thiên địa Tứ giới cũng được sinh ra có Tiên, Ma, Yêu, Nhân chia nhau thống trị từng nơi.

Mấy vạn năm sau đó, vì để tranh giành quyền thống trị các giới còn lại mà Tứ giới chiến tranh không dứt khiến sinh linh đồ thán, oán khí chất chồng. Mãi đến khi Thiên giới trấn áp được Ma giới dưới Ngũ Hành Trận thì chiến hỏa mới ngừng, cũng vì điều đó mà Thiên giới nắm được đại quyền các giới còn lại chịu sự cai quản của Thiên giới dưới ước định Tam Hoang.

Kỷ Hy nằm trên cây hoa quế nghe các thiếu nữ bên dưới nói chuyện phiếm, tán cây rộng rãi lại đang mùa hoa nở rộ che đi thân hình của nàng trên cây. Bên dưới các thiếu nữ ban đầu còn bàn luận về những chuyện “trà dư tửu hậu” của các giới, không biết vì sao chủ đề lại chuyển về một người - Khản Thương Thần Tôn.

Tuy nói Thần giới đóng cửa ngay sau khi tộc Phượng hoàng biến mất nhưng những vị thần mang huyết mạch của Thần tồn tại khi Thần giới vẫn còn thì không hề biến mất theo, ngược lại họ tồn tại cùng với Tứ giới thân phận tôn quý được Tứ giới sùng bái kính nể.

Nói là Tứ giới nhưng thực chất chỉ có Tam giới là Thiên, Nhân, Yêu còn Ma giới từ trước đến nay vẫn luôn không phục, mấy chuyện như thế này vốn không hề để tâm.

Khản Thương Thần Tôn trong lời bọn họ là một trong những vị thần còn tồn tại từ thời huyễn cổ, nghe đồn khi xưa thủa đất trời vẫn còn là một mảnh hỗn mang, trong mảnh hỗn mang đó thai nghén ra hết thảy sáu vị thần sau này là những người khai sinh ra tộc Phượng hoàng, Long tộc và các chiến thần.

Các thiếu nữ bên dưới tíu tít bàn luận đủ loại chuyện trong nhân sinh xoay quanh vị Khản Thương Thần Tôn rồi không hiểu vì sao lại chuyển chủ đề.

“Này, mấy người biết vị thượng thần vừa lịch kiếp phi thăng chứ?” Một thiếu nữ lên tiếng hỏi.

Các thiếu nữ còn lại cũng lập tức thay đổi nói theo.

“Biết chứ, tuy là từ trước tới nay chưa gặp vị đó bao giờ nhưng nghe nói thân phận nàng cao quý lại được Thiên Hậu nhiều lần che chở. Nghe những người có mặt ở Phi Thăng Đài truyền lại, lúc nàng vừa phi thăng đã lập tức về cung đóng cửa không đến diện kiến Thiên Đế, Thiên Đế cũng đã từng cho người đến mời nàng qua nhưng lại bị từ chối.” Một thiếu nữ khác biết chuyện liền kể lại.

“Đúng là kiêu ngạo mà.” Thiếu nữ còn lại nói chen vào. “Nàng ta ỷ mình được Thiên hậu yêu thương mà không coi ai vào mắt, nói cho cùng cũng chỉ là con Phượng hoàng còn sót lại không biết đến từ đâu, không biết có phải là chính mạch huyết thống Phượng hoàng hay không hay chỉ là một con Phượng hoàng tạp chủng bị vứt đi gặp may.”

“Suỵt…cô không muốn sống nữa hay sao?” Hai thiếu nữ còn lại sợ hãi ra hiệu nàng ta đừng nói nữa.

Nói gì thì vị kia cũng là Thượng Thần, có thể phi thăng Thượng Thần không phải ai cũng làm được. Có những Thần Quân trước đó không phải thực lực rất tốt, tư chất hơn người nhưng đến khi lịch kiếp công đức vẫn thất bại không thể phi thăng sao? vậy nên việc có người phi thăng thành Thượng Thần là việc trọng đại.

Hơn nữa, vị Thượng Thần này đâu chỉ còn nhỏ đã đứng ở vị trí chủ cung mà nàng còn có thân phận đệ tử ở Triều Thánh Điện. Nơi như Triều Thánh Điện trước nay chỉ có con cháu Tiên gia hay những Tiên Quân, Thần Quân hoặc những người có thân phận đặc biệt mới được theo học mà nàng lại là đại đệ tử của người đứng đầu Triều Thánh Điện.

Ở Thiên giới này, địa vị được phân chia theo Bách Linh, Thượng Tiên, Thượng Quân, Thần Quân, Thượng Thần, Tiên Tôn, Thiên Tôn, Thần Tôn.

Nàng vốn là con phượng hoàng duy nhất của Thần giới còn sót lại hơn nữa còn được người đứng đầu Triều Thánh Điện nhận làm đệ tử, nên từ khi chưa tách vỏ đã nghiễm nhiên chiếm một vị trí Thần Quân.

Cho dù không được Thiên Hậu nhiều lần che chở thì với thân phận kia của nàng cũng đã đủ cho không ít Thần Quân, Thượng Quân cúi đầu hành lễ hay kính nể ba phần.

Hiện tại bọn họ ở đây bàn tán, nói lời không hay về Thượng Thần mà bị bắt gặp thì các nàng không tránh khỏi việc bị phạt.

Nhẹ sẽ bị phạt bỏng lộc nhưng nặng thì việc đuổi khỏi Thiên giới hay tước đi Tiên tịch đều có thể xảy ra.

Nhưng thiếu nữ kia lại tỏ ra không hề e sợ, nàng ta càng nói càng khó nghe.

“Sợ gì chứ, ta còn nghe nói nàng ta dung mạo xấu xí mà tính tình cũng rất khó sống chung nhưng lại ra sức lấy lòng Thiên Đế, Thiên Hậu để có thể ngồi lên vị trí Thiên phi…”

Kỷ Hy nằm trên cây càng nghe càng thấy đau đầu, không phải người ta nói các thiếu nữ thì trong tâm trí luôn trong sáng mơ mộng hay sao? Sao mấy người này càng nói càng thấy chua ngoa, khó nghe. Rõ ràng bản thân đã là thần tiên nhìn dáng vẻ đạo mạo, nói chuyện “trà dư tửu hậu” của Tứ giới thì cũng thôi đi vậy mà còn học thói xấu để nói xấu sau lưng người khác, đúng là càng sống lâu càng thấy mở rộng tầm mắt.

“Bọn họ đang nói xấu ngươi đấy, ngươi không quan tâm sao?”

Xung quanh ngoại trừ mấy thiếu nữ bên dưới thì không có ai khác trái lại bên cạnh Kỷ Hy có thêm một con hồ ly nhỏ màu trắng với cái đuôi bông xù như mèo ragdoll, nàng nhìn chằm chằm cái đuôi đang vẫy trái lại vẫy phải thì không nhịn được mà đưa tay tóm lấy nó sờ sờ.

Hồ ly nhỏ vẻ mặt khó chịu với hành động của nàng nên ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nàng nhưng càng vùng vẫy Kỷ Hy càng giữ chặt nó, sờ bộ lông mềm mềm từ đầu tới đuôi rồi hạ thấp giọng trả lời:

“Cũng đâu phải nói ta, ta quản bọn họ làm gì. Dù sao thượng thần mà bọn họ nói với thượng thần mà ngươi biết là mỹ nhân sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, tài sắc hơn người làm người khác đố kị là hai người khác nhau. Ngươi đó…” Kỷ Hy đưa ngón tay nhỏ nhắn thon dài của mình ấn nhẹ lên đầu hồ ly nhỏ: “Lòng dạ hẹp hòi so đo với nữ nhân như vậy sau này sẽ không ai chịu gả cho ngươi đâu.”

Hồ ly nhỏ nhìn nữ nhân không biết thế nào là vô sỉ trước mắt với đôi tay đang giày vò bộ lông của nó liền “nộ hỏa công tâm”, nó quan tâm nàng như vậy nàng thì hay rồi nói nó lòng dạ hẹp hòi so đo với nữ nhân lại trù nó sau này không ai chịu gả.

Hừ!

Đã vậy nó sẽ không thèm quan tâm nàng nữa.

Hồ ly nhỏ mắt tròn long lanh, dáng người tròn mập dù có tức giận vẫn đáng yêu chết đi được khiến Kỷ Hy càng muốn sờ lâu hơn, nàng cũng không để tâm nhiều việc nó kêu gào đòi giận dỗi mà tiếp tục nói.

“Làm chuyện xấu dễ gặp báo ứng lắm, nói không chừng bọn họ sắp bị phạt đến nơi rồi đó. Ta thấy lá trong Ngô Xuân Viện lâu rồi chưa có người quét dọn đã dày một mảng, cũng không biết mất bao lâu mới dọn xong đống lá đó nữa.”

Hồ ly nhỏ vốn đang định phản bác nhưng lần này nó phản ứng nhanh hơn chút nên nghĩ đến chuyện gì đó mà lập tức dừng lại.

Hừ, nhóc con này đúng là ăn miếng trả miếng không để bản thân phải chịu thiệt.

Một hồ một tiên còn đang ở trên cây thì thầm to nhỏ thì bên dưới đã vang lên âm thanh cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy thiếu nữ kia.

“Ai cho mấy người lá gan đứng đây bàn luận phải trái đúng sai của Thượng Thần, thân làm tiên nhân không lo tu hành làm tốt việc của bản thân lại đứng bàn luận nói xấu người khác, uổng cho cái danh tiên nhân của các người.”

“Tiểu tiên không dám nữa, mong Thần Quân tha tội.” Mấy thiếu nữ vội vàng hành lễ nhận sai.

“Nhìn xem, báo ứng đến rồi đó.” Kỷ Hy cười cười nhéo tai hồ ly nhỏ.

“Nói chuyện thì nói, đừng có mà sờ lông, buông cái tay ra, đừng tưởng là ta không dám cắn ngươi.”

Trái ngược một tiên một hồ đang chọc ghẹo nhau trên cây thì phía dưới mấy thiếu nữ ra sức cầu xin nhưng không thuyết phục vị Thần Quân vừa đến, hơn nữa bọn họ quả thật bị phạt đến Ngô Xuân Viện quét lá dọa cho ai nấy sắc mặt tái xanh lảo đảo rời đi.

Nghe tên thì có vẻ như nơi đó cũng giống như các cung – điện – viện khác nhưng nơi đó các tiểu tiên mấy vạn năm nay đều truyền nhau Ngô Xuân Viện có phong ấn một con Yêu thú thời huyễn cổ, bất kể ai dù là thượng thần đến đó chỉ thấy vào chứ không thấy ra nên bình thường không có ai dám đến gần nơi này.

Cũng không biết vì sao ở một nơi như Thiên giới lại phong ấn một con yêu thú ở cả một tòa viện rộng lớn như vậy, chẳng lẽ muốn gϊếŧ gà dọa khỉ để sau này có yêu thú không biết tốt xấu chạy đến càn quấy thì sẽ chỉ tay về hướng Ngô Xuân Viện nói “nhìn xem, tổ tiên của mi còn đang bị phong ấn ở đây này” hay sao?

Kỷ Hy không biết cũng không muốn tìm câu trả lời, nàng chỉ biết những thiếu nữ đó thật sự đã bị đưa đến Ngô Xuân Viện.

Đợi các thiếu nữ kia rời đi, lúc này vị Thần Quân khi nãy mới cúi người về cây hoa quế hành lễ nói:

“Kỷ Hy Thượng Thần hạ cố đến không biết có chuyện gì sao?”

Kỷ Hy thấy đối phương hành lễ cũng không phủ nhận, dù sao mấy lời khi nãy nàng nói với hồ ly nhỏ tuy rằng những thiếu nữ kia không nghe thấy nhưng đối phương là Thần Quân thì dù không muốn vẫn sẽ nghe được.

Mà quả thực, lời nàng nói khi nãy là cố ý để đối phương nghe.
Chương Tiếp »