Chương 1

01.

Tôi tên Lý Minh Châu. Từ bé đến lớn tôi đều nghĩ mình đã lấy được kịch bản của nữ chính.

Bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ, khen tôi xinh đẹp lại có gia thế tốt.

Cho đến khi tôi gặp được anh, Từ Bắc Dã. Một chàng trai kiêu ngạo cùng ngỗ ngược.

Mới biết rằng hóa ra thứ tôi có được chẳng qua chỉ là vai nữ phụ độc ác.

Ngay trước mặt tôi, anh cuồng nhiệt hôn người con gái đó, một nữ sinh chuyển trường không có gì khác ngoài vẻ đáng yêu.

Đúng vậy, Từ Bắc Dã. Là tôi ấu trĩ, không muốn nhường anh cho cô ấy, không muốn thừa nhận bất kì ưu điểm khác của cô ấy ngoại trừ vẻ đáng yêu.

Có lẽ làm như vậy sẽ khiến lòng tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

02.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào bữa tiệc họp mặt do cha mẹ đứng ra tổ chức sau khi kỳ thi trung khảo kết thúc. Tôi lấy cớ ra ngoài giải sầu, nương theo ánh đèn nơi góc tường thấy anh đứng đó, dưới ánh trăng, góc nghiêng anh tuấn cùng đường nét chân mày có sức lôi cuốn lạ thường.

Anh hút điếu thuốc, động tác đặc biệt đẹp mắt, ánh sáng hắt lên vẻ lạnh nhạt trên gương mặt cùng yết hầu chuyển động, mang theo cảm giác kiêu ngạo cùng lưu manh.

Mùi vị khói thuốc đó không giống như những điếu thuốc khác, nó lan tỏa cảm giác ngọt ngào trong tim tôi từng chút một cùng gương mặt đẹp như trăng như sao của anh.

Tôi chạy đến trước mặt anh, tôi nói em tên là Lý Minh Châu, anh phải nhớ lấy em.

Từ Bắc Dã, anh có nhớ không, anh nhìn em một cái, đôi mắt đào hoa không có cảm xúc gì, cũng không để ý tới em liền xoay người rời đi.

Sau đó tôi khó khăn đi nghe ngóng một phen mới phát hiện anh là con trai bạn thân của ba tôi, cũng như tôi đi ra ngoài vì cảm thấy bữa tiệc khá nhàm chán.

Lúc đó tôi thật sự ngây thơ, cho rằng trên thế giới này chỉ cần muốn là sẽ có được.

Đó là sự kiêu ngạo của Lý Minh Châu, cũng là nhược điểm trí mạng của tôi.

Nhiều năm về sau tôi đều suy nghĩ rất lâu, rõ ràng là tôi gặp anh trước, nhưng tại sao đến cuối cùng anh lại yêu người khác?

03.

Tuy cùng một trường trung học, nhưng anh và tôi không cùng lớp với nhau. Biết được lớp của anh, mỗi ngày tôi đều mang cho anh có khi là chai nước lọc, cũng có khi là nước trái cây, tôi đường hoàng nhiệt tình, chưa từng nghĩ tới việc liệu có thất bại hay không.

Cả trường ai cũng biết, hoa khôi Lý Minh Châu đang theo đuổi nam sinh Từ Bắc Dã.

Bọn họ đều nói Lý Minh Châu và Từ Bắc Dã vô cùng xứng đôi, không cần thiết phải ghen tị.

Tôi nghe được những lời đó, trong lòng cực kì vui mừng.

Lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần mình cố gắng một chút thôi liền sẽ có được mọi thứ, kể cả tình yêu của anh.

Từ Bắc Dã, khi ấy mọi người đều nói anh vừa có tài vừa có đức, thành tích lại nổi bật, đặc biệt là rất đẹp trai. Chỉ có tôi biết rằng anh thường lén hút thuốc sau lưng cha mẹ.

Trong lòng tôi mừng thầm, có phải hay không tôi đã nắm được bí mật của anh?

Có một lần bắt gặp anh trốn học, trên người khoác bộ đồng phục, tay áo xắn cao, khi đó hoàng hôn phía chân trời đặc biệt đẹp, gió bỗng vô cùng dịu dàng, thổi bay tóc mái của anh, lộ ra gương mặt đẹp như sao.

Cánh tay của anh vừa trắng vừa mảnh khảnh, vào lúc chuẩn bị trèo tường liền nhìn thấy tôi đứng ở đó, trong chớp mắt anh ngạc nhiên há to miệng, thế mà lại có chút ngốc nghếch đáng yêu.

Anh nói, Lý Minh Châu, đừng có đi theo tôi.

Tôi không có đi theo anh, gật gật đầu, lại khó khăn nhìn anh trèo qua bức tường nơi trời chiều hạ, thân ảnh càng lúc càng xa, vừa tiêu sái lại tự do.

Lạ thật đấy, Từ Bắc Dã. Tâm sự của tuổi thiếu niên như cỏ dại mọc giữa trời xanh, đơn giản đến vậy, giống như chuyện thích anh chỉ là trong một khoảnh khắc.

Nếu thời gian có thể dừng lại ngay giữa ngày tháng mong đợi này thì tốt biết mấy.

04.

Thế nhưng, tình tiết trong chuyện lâu nay vẫn luôn hài hước như vậy.

Sau này, có một nữ sinh chuyển đến lớp của anh, đó là một cô gái cực kì đáng yêu.

Nghe nói cô ấy có mái tóc giống Maruko*, khi cười rộ lên trông rất ngọt ngào.

(Maruko trong tiếng Trung: 櫻桃小丸子)

Tôi để ý tới cô ấy, không phải vì điều này. Mà là vì thái độ kì lạ của anh.

Lần đó tôi đem trà sữa đến lớp cho anh, anh dựa vào cửa sổ với bạn cùng bàn, trừng mắt lạnh nhạt, thoạt nhìn rất không vui.

Nhưng ngay lúc đó, dựa vào trực giác của một cô gái, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi.

Từ Bắc Dã, anh biết không?

Em rất hiểu anh, trong suốt những ngày tháng theo đuổi anh, em biết rõ cảm xúc của anh khó mà dao động.

Cho dù ngày nào em cũng quấn lấy anh, anh cũng chỉ nhíu mày không thèm nói lời nào.

Cảm xúc là thứ gì đó rất đáng sợ, thể hiện với một người càng nhiều, người đó lại càng đặc biệt.

Tôi không nhớ hôm đó mình đã quay lại lớp học cùng ly trà sữa như thế nào.

Chỉ nhớ rằng đến lúc tôi lấy lại tinh thần, trà cũng nguội lạnh rồi.

Từ Bắc Dã, anh hiểu không?

Cái cảm giác nhìn người mình thích từng chút một rời đi, rồi nhìn họ từ từ yêu một người khác mới đau lòng làm sao.

Sau đó, những lời đồn đãi vô căn cứ bắt đầu xuất hiện, là về anh cùng cô ấy.

Anh nói, Tô Noãn Noãn là người của anh.

Hóa ra anh cũng biết che chở cho người khác, những lúc cô ấy bị đám con gái ức hϊếp, anh sẽ bá đạo đứng trước mặt cô ấy, nói cô ấy là Tô Noãn Noãn của anh.

Hóa ra anh cũng để ý đến người khác như thế, cùng cô ấy luyện tập chạy bộ cho trận đấu được tổ chức tại Đại hội thể dục thể thao, khi cô ấy mệt đến ngất xỉu sẽ bế cô ấy đến phòng y tế.

Tôi đã gặp người con gái trong những lời đồn đãi vô căn cứ, đã lật đổ được Lý Minh Châu, trở thành Tô Noãn Noãn của Từ Bắc Dã.

Cô ấy ngây thơ nở cụ cười, mặc đồng phục và buộc kiểu tóc học sinh, trẻ trung không gì sánh được, so với tôi thấp hơn một chút, nhỏ nhắn xinh xắn.

Cô ấy nói, bạn chính là Lý Minh Châu tiếng tăm lẫy lừng đó sao?

Bạn thật đẹp.

Lúc ấy tôi thật sự không biết nói gì.

Bởi vì cô ấy rất đơn thuần, hoàn toàn không giống tôi chút nào.

Thế nhưng Từ Bắc Dã, anh có biết trông anh lo lắng như thế nào khi tìm được cô ấy hay không, hơn nữa theo bản năng anh kéo cô ấy qua một bên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn em, khiến em vừa muốn cười lại muốn khóc.

Anh nghĩ rằng em giống mấy người muốn bắt nạt cô ấy lắm sao?

Bởi vì thích anh phải không?

Sẽ không đâu, Lý Minh Châu tôi có tự tôn riêng của mình.

Hình như em đã nói như vậy đấy, Từ Bắc Dã.

Em nhớ rõ vẻ mặt của anh lúc đó như thế nào, kinh ngạc cùng xấu hổ.

Nhưng Từ Bắc Dã, thời điểm anh nắm tay cô ấy rời đi, em đã thành bộ dạng gì đây.

Dòng lệ đọng quanh viền mắt, tôi ngẩng đầu lên, không dám để cho nó chảy xuống, nhìn thấy bóng dáng của hai người họ ngày càng xa, biến mất trong tầm mắt của tôi.

05.

Anh biết không?

Em thích nhất là hoa tử đinh hương.

Cũng thích nhất là người ta hẹn nhau vào lúc hoàng hôn buông xuống.

Chúng thật đẹp.

Nhưng có một lần, từ trên lầu cao xa xa tôi thấy anh.

Ngay tại thời điểm ánh nắng chậm rãi trôi về phía chân trời, rực đỏ như lửa.

Chàng trai mà em thích dắt tay người con gái anh ấy yêu đi ngang qua giàn tử đinh hương em thích nhất.

Không ai biết trong lòng tôi từng đợt biển động nổi lên.

Hóa ra xinh đẹp cũng làm người ta chướng mắt đến vậy.

06.

Thật lâu sau đó tôi cũng không còn đi tìm anh lần nào nữa, chỉ biết anh và cô ấy đã ở bên nhau rồi.

Từ Bắc Dã à, câu chuyện của anh và cô ấy sôi nổi giống như một bộ tiểu thuyết ngôn tình thời thanh xuân của chúng ta.

Ngay cả khi mẹ anh tìm đến em để hỏi về anh và Tô Noãn Noãn, tựa như em nhận ra mình chính là một nữ phụ hoàn mỹ trong bộ tiểu thuyết này.

Anh là nam chính đẹp trai và giàu có, còn cô ấy là nữ chính bình thường nhưng lại rất đáng yêu của tiểu thuyết.

Sau này khi gia đình biết chuyện, liền can thiệp bắt anh phải chuyển trường.

Trước khi chuyển trường, anh chạy đến nhà tìm em, anh nói anh biết chuyện mẹ anh đến tìm em, chất vấn em vì yêu sinh hận mà đã nói với bà ấy những gì.

Khi ấy, Từ Bắc Dã, bộ dạng của anh vô cùng dữ tợn và xấu xa.

Trực tiếp đem tôi ghim vào sự sỉ nhục, xé nát tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của tôi thành từng mảnh.

Tôi nhìn anh, chợt cảm thấy nhàm chán.

Côn trùng mùa hạ không thể nói chuyện với mùa đông.

Tình yêu say đắm này thuộc về riêng mình tôi, người tôi yêu chưa bao giờ hiểu được tôi.

Dù cho anh làm những việc mà em không dám làm để chống đối cha mẹ, nhưng dũng khí đó làm cho em ngưỡng mộ, khiến em yêu mến.

Tôi cứ nghĩ tôi và anh là người cùng thế giới.

Nhưng cho đến bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng trong mắt người tôi thích, tôi bất quá là một cô gái độc ác, là hung thủ phá hoại tình yêu của anh.

Tôi nói Lý Minh Châu có tự tôn riêng của mình.

Điều này anh mãi mãi sẽ không hiểu được.

Xa cách nhiều năm như vậy, chân tướng như thế nào cũng không quan trọng nữa.

Chẳng qua là Từ Bắc Dã à, cảm tạ giây phút đó, em đã triệt để buông tay, dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để từ bỏ anh rồi.

07.

Từ Bắc Dã, em đã không còn vì anh mà khổ sở nữa rồi. Chỉ là em nghĩ tới dáng vẻ anh năm đó khi nói về Tô Noãn Noãn.

Anh nói cô ấy sẽ cho mèo con uống sữa trong những đêm hè, anh nói cô ấy sẽ tặng thức anh cho người lang thang sau giờ tan trường, anh nói cô ấy sẽ vì người khác gặp nguy hiểm mà rơi lệ, anh nói khi đó ráng chiều ngã về phía tây, cô ấy giống như một thiên thần.

Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt anh.

Vẻ mặt anh dịu dàng, trong mắt lấp lánh ánh sáng.

Đột nhiên anh hồi phục tinh thần, nhìn thấy hàng mi tôi run rẩy.

Anh hỏi tôi từ khi nào lại bắt đầu hút thuốc.

Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía trời chiều.

Chợt nghe anh tiếp tục nói.

Noãn Noãn không thích nên tôi đã cai thuốc rồi.

Một ngụm khói thuốc vừa hút trong cổ họng, nháy mắt khiến tôi sặc phát khóc.

Tôi cố gắng học theo dáng vẻ của anh.

Anh cố gắng học theo dáng vẻ của cô ấy.

Từ đầu đến cuối, em vẫn chỉ là một trò hề.

Hoàng hôn buổi tối thích hợp để khởi đầu một câu chuyện, thế nhưng câu chuyện của chúng ta lại kết thúc lúc hoàng hôn.

08.

Tên Lý Minh Châu và Từ Bắc Dã rất xứng đôi.

Nhưng cũng chỉ là xứng tên mà thôi.

Ba mẹ đặt tôi tên Lý Minh Châu, là hy vọng tôi trở thành hòn ngọc quý trên tay bọn họ.

Thực ra tôi không muốn làm một viên ngọc, cũng không nghĩ tới việc sẽ trở thành đồ vật trong tay ai.

Tôi chỉ muốn trở thành một vầng trăng sáng, lững lờ trên không trung, vừa tự do vừa lãng mạn.

Minh Nguyệt chiếu, vô Bắc Dã.

Thôi vậy, chôn vui đoạn tình cảm này cũng tốt, giống như một làn khói chậm rãi biến mất.

May mắn là tôi nghiện thuốc lá không nặng, sa đọa cũng không sâu.

Hút thuốc cũng vậy, anh cũng thế.

Cho nên tạm biệt, Từ Bắc Dã.

Không hẹn ngày gặp lại.