Chương 1: Tuyết rơi trên núi

Tuyết rơi dày đặc, gió rét gào thét, đập vào cửa sổ khiến khung gỗ kêu lên ken két. Cây cối trơ trụi, khói lửa chiến tranh sắp lan đến nơi, tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại từ phía xa không dứt.

Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, khiến người nghe bất an. Một nữ tỳ vội vàng đẩy cửa bước vào, chạy thẳng đến bên nữ quan đang đứng giữa điện, ghé sát tai nói nhỏ điều gì đó.

Nữ quan nghe xong giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận, đang do dự không biết nên bẩm báo như thế nào thì nữ tử nằm trên giường đã lên tiếng.

"Bọn họ đã bỏ trốn rồi, phải không?"

Một bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng vén màn giường. Nữ tử khẽ nhíu mày liễu, đôi mắt hạnh long lanh nhuốm màu ưu tư, ẩn chứa nét thông minh, lanh lợi. Nàng sở hữu dung nhan xinh đẹp động lòng người của vùng Giang Nam, tiếc là lúc này gương mặt lại nhợt nhạt vì bệnh tật, khiến vẻ đẹp ấy giảm đi vài phần.

Nữ quan cảm thấy bất bình thay cho nàng, nhưng cũng đành bất lực, đôi mắt đỏ hoe nói: "Vương đình đã người đi lầu trống từ lâu, không một tin tức nào được gửi đến. Điện hạ, bọn họ căn bản không hề có ý định đưa chúng ta đi cùng."

Nói là không có ý định thì nhẹ nhàng quá, nhìn khắp cả vương triều Nam Giang này, ai mà không biết khả hãn Tây Nhung thèm muốn sắc đẹp của công chúa đã lâu? Giờ lại bỏ mặc nàng ở đây, chẳng lẽ là muốn dâng nữ quyến lên để đổi lấy sự bình yên ngắn ngủi cho cái giang sơn mục nát này, để bọn họ tiếp tục tham sống sợ chết?

Thật sự là không bằng cầm thú!

"Lẽ ra nên sớm nhận ra mới phải." Tấm màn khẽ lay động, nữ tử được gọi là "Điện hạ" kia chính là Ngu Tịnh Ương - đương kim trữ phi Nam Giang khẽ lẩm bẩm.

Nàng lại ho khan hai tiếng, cổ họng ngứa ngáy khó chịu: "Là ta liên lụy đến các ngươi rồi."

Nếu không phải bản thân nàng yếu đuối, phải đến hành cung vùng ngoại ô này tĩnh dưỡng, thì bọn họ đã sớm chạy trốn cùng người trong vương đình rồi, đâu đến nỗi phải ở đây chờ quân Tây Nhung đánh đến, giẫm đạp lên mặt mũi, tự tôn của mình.

Nữ quan không đành lòng: "Điện hạ, đừng nói vậy..."

Ngu Tịnh Ương không còn sức lực, im lặng buông màn giường xuống.

Sự đã đến nước này, tranh cãi cũng chỉ là vô ích. Người Tây Nhung vốn hung tàn, một khi rơi vào tay bọn chúng, thứ mất đi sẽ không chỉ là thể diện.

Ngu Tịnh Ương im lặng hồi lâu, khi lên tiếng, giọng nói đã mang một cảm xúc khác, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó: "Vãn Đường, đi lấy chút lộ phí."

Nàng tuy đã gả đến đất khách quê người, nhưng chưa bao giờ quên rằng trước khi hòa thân, nàng cũng là công chúa của Đại Tề. Tây Nhung và Nam Giang giao chiến, Đại Tề là nước láng giềng đứng nhìn, vì nhu cầu tự vệ chắc chắn sẽ tăng cường quân đội trấn giữ biên giới, duy trì sự ổn định trong nước.

Chi bằng liều chết một phen, còn hơn ngồi chờ chết ở đây.

--

"Công chúa, công chúa!"

Một chiếc xe ngựa có thể coi là đơn sơ đang lăn bánh trên nền tuyết trắng xóa. Bánh xe vẫn không ngừng quay, nhưng dường như có chút gì đó bất lực và mệt mỏi, để lại hai vệt bánh xe rõ ràng trên nền tuyết. Thân xe vốn chắc chắn nay đã bị đao kiếm tàn phá, giấy dán cửa sổ rách nát treo lủng lẳng trên khung gỗ, trông thật đáng thương.

Người đánh xe ban đầu đã không còn, Vãn Đường ở phía trước miễn cưỡng nắm lấy dây cương, hai tay lạnh cóng đỏ bừng. Nàng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào trong xe, gọi hai tiếng để chắc chắn rằng Ngu Tịnh Ương vẫn còn tỉnh táo.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, trong lòng Vãn Đường càng thêm lo lắng. Nhưng nàng không dám dừng lại, nước mắt cố kìm nén cứ thế rơi xuống, hòa vào tuyết lạnh, tạo thành những vết loang lổ trên lớp áo.

Lúc rời khỏi gian bếp nhỏ trong hành cung, bọn họ vốn có mấy chục người, bao gồm cả thị vệ và cung nữ, cùng nhau tiến về phía biên giới Nam Giang và Đại Tề. Vương đô Nam Giang nằm ở phía Đông Bắc, cách biên giới không xa, chỉ cần hai ngày là có thể đến nơi. Nhưng hiện giờ chiến loạn chưa dứt, lại thêm trời đất băng giá, một đoàn người thế đơn lực bạc, khiến cho chuyến đi này trở nên vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, trên đường đi, bọn họ đã gặp phải quân phản loạn Nam Giang.

Quân phản loạn phản bội vương triều, học theo cách làm man rợ của người Tây Nhung, không nói không rằng cướp đi số lộ phí ít ỏi của bọn họ, thậm chí còn muốn làm nhục công chúa. Các thị vệ hộ tống công chúa tuy võ công không tệ, nhưng lại thua kém về số lượng, cuối cùng phải liều mạng chặn đường quân phản loạn, dùng máu của mình để đổi lấy sự an toàn cho chủ tử chạy trốn.

Giờ đây chỉ còn lại hai chủ tớ bọn họ. Nơi này gần biên giới, nhưng vách núi tuyết phủ, ít người qua lại, công chúa bệnh tình chưa khỏi, bọn họ lại không có quần áo ấm và thức ăn, làm sao có thể vượt qua đây?