Chương 7: Bạn tình

Sau một đêm vận động tràn trề kɧoáı ©ảʍ, một nam một nữ tiến vào trong mộng đẹp.

Nhìn tư thế bọn họ ôm nhau đi vào giấc ngủ, ai không biết còn tưởng đây là đôi vợ chồng mặn nồng.

Sáng sớm tỉnh lại, Minh Nguyệt ăn cơm sáng với Ứng Tĩnh Phong xong, vốn tính tự gọi taxi đi tới công ty, không nghĩ tới người đàn ông này thế nhưng mở miệng nói muốn đưa cô đi làm.

Minh Nguyệt không từ chối, có siêu xe miễn phí đưa đón thì cớ gì mà không đi. Có điều nghĩ lại, người đàn ông này thật quá hèn, trước đây anh nói gì thì Lý Minh Nguyệt nghe nấy, cũng chưa từng thấy anh đưa cô ấy đi làm, hiện tại bản thân mình không còn ân cần dè dặt thì anh lại cẩn thận săn sóc.

Siêu xe chạy đến dưới lầu công ty, bị đồng nghiệp trong công ty trùng hợp nhìn thấy, Minh Nguyệt làm việc trong công ty này, lương mỗi tháng được tám nghìn tệ, nhưng lại mọc ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ai cũng cảm thấy cô giấu thật kỹ.

Một chị gái đồng nghiệp ba mươi tám tuổi nhìn thấy cô bước xuống khỏi chiếc siêu xe xa xỉ, sau khi cô ngồi xuống nơi làm việc thì lập tức tiến tới gần, lên tiếng hỏi: “Minh Nguyệt, hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, người sáng nay đưa em đi là bạn trai sao?”

“Không phải đâu, là bạn tình đó chị, lớn lên rất đẹp trai, thể lực cũng thật dồi dào!”

Minh Nguyệt cũng sẽ không giấu diếm, nhưng sẽ không nói thẳng ra đó là kim chủ bao nuôi cô, miễn cho có vài người không có mắt trong công ty sẽ cảm thấy cô là loại người chỉ cần cho chút tiền là có thể bán.

Mấy người đồng nghiệp xung quanh nghe vậy thì kinh hãi mắt chữ O miệng chữ A, bất kể như thế nào họ cũng không nghĩ tới.

Minh Nguyệt nhưng không để ý đến lòng tò mò của bọn họ, sau khi phổ cập quan hệ giữa mình và kim chủ thì lập tức bắt đầu làm công việc của ngày hôm nay.

Thời gian nghỉ giữa buổi trưa, cô vừa quay về từ canteen.

“Một chiếc siêu xe đắt tiền như vậy? Chắc người đàn ông kia cũng phải bốn năm mươi tuổi, nếu không sao có thể mua được? Bạn tình là giả, bao nuôi mới là thật đi ~” Trong ánh mắt của người phụ nữ vừa nói lời này phát ra ánh sáng buôn chuyện lập lòe.

Mấy người xung quanh cũng lên tiếng phụ họa: “Không biết người đàn ông kia trông như thế nào, chậc chậc, thật không nhìn ra nha, cái bộ dáng diêm dúa lòe loẹt đó còn đòi giả vờ đóng vai trinh khiết liệt nữ cơ đấy.”

“Cô ta lớn lên như vậy, bị người bao nuôi cũng là chuyện bình thường.”



Minh Nguyệt đẩy cửa đi vào, mấy người đang sôi nổi buôn chuyện chợt ngậm hết miệng lại, nhìn khuôn mặt không mấy tốt đẹp của Minh Nguyệt.

Nói bậy sau lưng là một chuyện, bị chính chủ nghe được lại là một chuyện khác, một loại xấu hổ khôn tả bắt đầu tràn ngập trong phòng trà.

“Nói đi, sao không nói tiếp nữa.” Tuy rằng Minh Nguyệt không có suy nghĩ muốn theo chân bọn họ lục đυ.c với nhau, nhưng cô cũng không muốn trở thành quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Khuôn mặt mọi người trong phòng cứng đờ, nở nụ cười xấu hổ với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt không tính toán hùng hổ dọa người, không để ý tới những người này nữa, bưng một ly cà phê về nơi làm việc của mình.

Cách một tòa cao ốc, cả ngày hôm nay trong đầu Ứng Tĩnh Phong đều là thân ảnh quyến rũ của người phụ nữ kia.

Làm việc cũng không chú tâm, thân thể của người phụ nữ kia đúng là có độc, mang theo sự dụ dỗ trầm mê và sa đọa đối với anh.

Đêm nay có một bữa tiệc tụ tập với bạn bè, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định mang theo người phụ nữ nhỏ này.

Lấy di động ra: “Đêm nay rảnh không?”

“Còn tới ạ? Ông xã, người ta nuốt không trôi đâu.” Ngoài miệng Minh Nguyệt nói ăn không tiêu, thật ra trong lòng cô cảm thấy làʍ t̠ìиɦ thường xuyên không tốt cho thân thể, nhưng mà không thể áp dụng cho nhân vật trong tiểu thuyết được, suy cho cùng thì nam chính trong tiểu thuyết ai ai cũng là con sói đói một đêm bảy lần, trừ thời gian “đèn đỏ” của nữ chính ra thôi.

Nghe được lời này của cô, Ứng Tĩnh Phong không nhịn được bật cười, trong đầu của nhóc con dâʍ đãиɠ này đều là việc làm đồi trụy với anh thôi sao: “Cục cưng lẳиɠ ɭơ của anh, ai nói với em cái này, đêm nay anh có hẹn với mấy người bạn, em cũng tới đi, đợi chiều anh tới đón rồi sẽ dẫn em đi mua chút quần áo.”

“À, vậy được, người ta biết rồi.”

Minh Nguyệt đồng ý lời mới của anh, trong lòng lại có chút ngoài ý muốn, trong thế giới gốc của Lý Minh Nguyệt kia, nhân vật nam chính này chưa từng dẫn cô ấy ra bên ngoài, mỗi lần gặp mặt đều là trong căn hộ đó, xách súng nhắm bắn luôn, làm xong sẽ bỏ của chạy lấy người.

Cũng chỉ có Lý Minh Nguyệt hay gửi mấy tin nhắn hỏi thăm anh, thỉnh thoảng còn tự nấu súp mang tới phòng làm việc, cho nên mới có tiếp xúc dưới giường.

“Bộ đồ này không phải phong cách em thích?”

“Không phải đâu, trước kia em cảm thấy anh thích kiểu con gái nhà lành nên mới mua kiểu dáng thục nữ thế này, bây giờ em muốn mua thứ mình thích.”