Chương 9: Cãi nhau với anh trai

Mỗi khi đối mặt với Từ Hoãn cô luôn cảm thấy uất ức, không muốn khóc nhưng lại không nhịn được, cô nức nở rống to: “Em cứ không muốn đi đấy thì đã sao? Em vốn đã không thích đám thân thích kia, vì sao cứ một hai phải bắt em đi cho bằng được? Không phải anh vẫn luôn chê em phiền sao? Nếu vậy sao lúc trước khi cha mẹ bị tai nạn mất đi, anh không ném em tới viện phúc lợi luôn đi, còn giữ em ở nhà làm gì?”

Ngực Từ Hoãn phập phồng, giận không thể át: “Em đang nói lung tung cái gì thế?”

“Rõ ràng anh đã có dự định như vậy!” Từ Tương xoay người chạy vào phòng ngủ, còn khóa trái cửa, liều mạng lau nước mắt.

Năm đó Từ Hoãn đã không thích mẹ kế, ngay cả người em cùng cha khác mẹ này anh cũng không thích theo, Từ Hoãn vẫn biết rõ chuyện này.

Trong phòng ăn, gân xanh trên thái dương Từ Hoãn nhảy loạn, anh bực bội móc thuốc lá ra châm lửa.

Chu Kha thì đi gõ cửa phòng Từ Tương: “Tương Tương, em đừng nghĩ nhiều, Từ Hoãn là anh trai ruột của em sao có thể ghét em được? Chỉ là tính tình anh ấy không tốt lắm. Hai người đã sống chung với nhau nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ em còn chưa hiểu rõ tính xấu của anh ấy hay sao?”

Trong phòng truyền ra tiếng khóc, không có ai trả lời.

Chu Kha thở dài. Từ Hoãn thì đứng dậy cầm lấy áo khoác: “Buổi tối anh bận việc không về được, em đi ngủ sớm một chút, chú ý em ấy nữa, đừng để em ấy rời khỏi nhà!”

Từ Hoãn lo lắng cô không vui lại ra ngoài phóng túng mua say, làm loạn với đàn ông!

Anh không quản cô được, cũng may mà còn có Chu Kha.

Chu Kha gật đầu đồng ý. Từ Tương cũng mệt mỏi, nguyên buổi chiều cô vẫn ở lỳ trong phòng chơi game, mãi tới tối khi ra ăn cơm mới chịu tắm rửa thay quần áo.

Chu Kha nhẹ nhàng khuyên nhủ cô một hồi, thu dọn mâm đồ ăn xong lại kéo Từ Tương ngủ cùng.

Từ Tương nằm trên giường lớn với chị dâu trong phòng ngủ chính, giọng điệu quái dị nói: “Đi nguyên đêm không về, chị dâu, vậy mà chị không hỏi xem ảnh đang đi đâu sao? Chuyện làm ăn gì mà phải bàn suốt đêm? Chỉ sợ ảnh theo khách hàng đi phong lưu luôn!”

Chu Kha là người dịu dàng bao dung, nếu không Từ Tương cũng không dám nói ra lời như vậy.

Chị ấy nghe Từ Tương nói thế cũng chỉ cười cười, cầm ly nước lên uống hai viên Melatonin: “Chỉ có em mới nói xấu anh trai suốt như vậy!”

Từ Tương cười trộm: “Nói cho đã miệng!”



Rạng sáng hai giờ.

Từ Hoãn mang theo cơ thể đầy mùi rượu và thuốc lá bước vào nhà.

Anh ngồi xuống sofa một lát, lại uống một ly nước.

Chu Kha ngủ không say lắm, Từ Hoãn không muốn làm ồn khiến cô tỉnh giấc nên tự đi tắm rửa sau đó sờ soạng bước vào phòng ngủ, nằm xuống giường.

Hiện tại giá chương vip đang được set kịch trần. Ai thấy giá cao, muốn mua chương với giá 900vàng/chương thì nhắn tin riêng cho mình nhé. Để nhắn cho mình, chỉ cần nhấn vào avatar của mình ---> tới trang cá nhân, ấn vào cái phích cắm bên cạnh mục theo dõi --> nhắn tin là okie nhé.