Chương 2

Trước kia, khi nàng cùng phụ thân bị lưu đày đến đây, chủ sự Hoàng không những không hề giúp đỡ hay bảo vệ, mà còn thường xuyên gây khó dễ, làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Bây giờ phụ thân đã mất, nàng không còn nhà để về, đành phải ở lại Lậu Trạch Viên cùng với những ngôi mộ lạnh lẽo, tất cả đều do hắn mà ra.

Chủ sự Hoàng không hề e ngại ánh mắt sắc lạnh của nàng, trái lại vẫn dày mặt, cười nham hiểm: "Ngươi nói tuổi tác của ngươi cũng không còn nhỏ, không cha mẹ, không của hồi môn, ai mà chịu cưới ngươi? Chi bằng theo ta, ta đảm bảo ngươi sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, sống như tiểu thư quan gia, không phải cả ngày ở cùng đám mồ mả này, thế nào?"

Những lời hắn nói không chỉ là lời hứa suông.

Hắn là Chủ sự Nam Khang Châu, quản lý Diêm Trường – một nơi sinh lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn muối.

Các thương nhân ở Nam Khang Châu đều phải nhìn sắc mặt hắn mà sống.

Hắn nói có thể giúp Trì Bất Cố đạt đến phú quý, thì nhất định có thể cho nàng hưởng một cuộc sống xa hoa, mặc gấm vóc, ăn sơn hào hải vị.

Trì Bất Cố tuy ghê tởm những lời hắn nói, nhưng nàng sẽ không dễ dàng bị khıêυ khí©h.

Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm đến đôi mắt:

“Ta thích giao tiếp với kẻ đã khuất. Tâm tư của kẻ chết đơn giản hơn người sống rất nhiều. Ban đêm bầu bạn với người chết, còn khiến ta yên tâm hơn là phải đối diện với người sống. Nếu Chủ sự muốn ta đi theo ngài, cũng được thôi. Ở Lậu Trạch Viên này, giường thì nhiều, ngài nằm ở đâu cũng được, ta sẽ ‘hầu hạ’ ngài chu đáo.”

Chủ sự Hoàng lúc nãy không để ý hàm ý của từ “chồn”, nhưng bây giờ lại tỉnh ngộ, nghe ra nàng đang ngầm rủa chết mình.

Chỗ này thật quá đen đủi, vốn dĩ hắn không muốn đến, nhưng lại bị mê hoặc bởi Trì Bất Cố.

Hắn nghĩ nàng, chỉ là một tiểu cô nương trường kỳ giao tiếp với người chết, chắc hẳn phải sợ hãi.

Biết đâu khi hắn xuất hiện, nàng sẽ phải khuất phục?

Vì thế hắn mới đến đây thử vận may.

Không ngờ, Trì Bất Cố, nhìn vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh, lại có miệng lưỡi sắc bén và tính khí quật cường đến vậy!

Sự kiên nhẫn của Chủ sự Hoàng gần như cạn kiệt.

Trong lòng hắn dần xuất hiện những ý nghĩ u ám, rằng ban đêm cứ phái người đến trói nàng lại là xong.

Ý nghĩ đen tối vừa nảy sinh, trên trời bỗng vang lên một tiếng sấm nổ lớn.

"Ầm ——!"

Cả Trì Bất Cố lẫn những người khác đều giật mình, không tự chủ được mà run rẩy.

Chỉ thấy bầu trời xanh lam bỗng chốc mây đen kéo đến.

Gió cuồng phong rít lên, lôi điện quay cuồng trong đám mây đen.

Một tia chớp sáng loé, giáng thẳng vào một cây liễu trăm năm cách đó không xa.

Chớp mắt, thân cây liễu bị cháy đen, lửa thiêu rụi cả cành lá.

Nếu tiếng sấm lúc đầu chỉ làm Chủ sự Hoàng giật mình, thì tia chớp này như trực tiếp đánh vào gan ruột hắn, khiến hắn sợ đến mức cảm giác như tim mật đều trào ra ngoài.

Trì Bất Cố nhân cơ hội nói với Chủ sự Hoàng: “Làm nhiều việc xấu, dễ bị sét đánh. Chủ sự, ngài nghĩ có phải trời cao đang cảnh báo ngài không?”

Chủ sự Hoàng: "..."

Hắn đang định phản bác thì bầu trời lại vang lên một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa.

Một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đập xuyên qua mái nhà phía sau Trì Bất Cố.

Chỉ trong nháy mắt, đất rung chuyển, căn phòng đằng sau ầm ầm sập xuống.

Bụi đất bay mù mịt, che khuất cả tầm nhìn của mọi người.

"A ——!" Chủ sự Hoàng cùng đám lâu la sợ hãi bỏ chạy thục mạng.

Có kẻ vì quá hoảng hốt mà lao thẳng vào mương bùn bẩn; kẻ thì chân tay run lẩy bẩy, vừa lăn vừa bò trong cảnh chật vật; còn kẻ thì hoảng loạn đến mức chỉ biết thét lên mà chạy đi thật xa.

Chủ sự Hoàng chính là kẻ chật vật nhất.

Chạy đến đâu, hắn tiểu ra đến đó, tạo thành từng vệt dài trên đường chạy.

Trì Bất Cố mím môi, đôi tay cứng đờ bám lấy khung cửa, các đốt ngón tay trắng bệch.

Chân nàng như nhũn ra, dùng hết sức lực để bám víu vào bất cứ thứ gì có thể giúp nàng đứng vững.

Một lát sau, mây đen tan dần, lôi điện cũng biến mất không để lại dấu vết.

Bụi đất phi dương lúc nãy cũng từ từ hóa thành những hạt bụi nhỏ, đến mức mắt thường không còn nhìn thấy nữa.

Trì Bất Cố lấy lại một chút sức lực, xoay người, rồi từ từ bước đến chỗ mà thiên thạch đã rơi xuống.

Nàng nghĩ rằng dưới đống đổ nát ấy sẽ là một khối thiên thạch hay ít nhất là một cái hố do thiên thạch tạo ra.

Nhưng khi nhìn kỹ, điều nàng thấy lại là một nữ tử đang nằm bất động.

Nữ tử ấy mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc, nhưng đôi môi lại đỏ thắm đến dị thường.

Mái tóc đen tuyền như thác nước của nàng rối tung giữa đống đổ nát hỗn loạn, nhưng lạ thay, những sợi tóc ấy vẫn không dính chút bụi bặm nào.

Nàng ta sạch sẽ, thoát tục như một viên bạch ngọc không tì vết, hoàn toàn tương phản với khung cảnh hoang tàn xung quanh.

Nếu bảo rằng chính nàng đã tạo ra đống đổ nát này, e rằng chẳng ai tin nổi.

Trì Bất Cố không thể phân biệt rõ ràng được thứ rơi xuống trước đó là một khối thiên thạch hay là một con người.

Thiên thạch hay người, với nàng cũng chẳng quan trọng nữa.

Điều quan trọng là sự kiện kỳ lạ này đã khiến bọn chủ sự Hoàng sợ hãi bỏ chạy.

Nàng tin chắc rằng sau cú sốc này, sẽ còn lâu lắm bọn họ mới dám quay lại làm phiền nàng.