Chương 3

Ban đầu, Trì Bất Cố nghĩ rằng nữ tử kia chắc chắn đã chết.

Bởi lẽ, nếu một người có thể khiến căn nhà biến thành đống đổ nát như vậy, thì hẳn phải rơi từ độ cao rất lớn.

Với độ cao ấy, và cú rơi nặng nề như thế, làm sao có thể sống sót?

Nhìn vào việc nữ tử này đã vô tình giúp nàng dọa chạy đám người của chủ sự Hoàng, Trì Bất Cố quyết định sẽ giúp nàng thu dọn tàn cốt.

Nàng đã nghĩ xong nơi sẽ chôn cất người này — chôn ở khu mộ trong Lậu Trạch Viên.

Lần trước, có một người con của chủ nhân ngôi mộ tại Lậu Trạch Viên phát đạt trở về, rồi cho di dời hài cốt của cha mẹ mình sang một vùng đất có phong thủy tốt hơn.

Hiện tại chỗ đó vẫn còn, ngay tại nơi đã vùi lấp, chẳng cần phải đào hố thêm.

Còn về việc người nằm trong mộ có để tâm chuyện này hay không ư?

Một thi thể không ai nhận, có người giúp xử lý hậu sự đã là tốt lắm rồi, sao còn có thể đòi hỏi gì thêm!

Nhưng khi nàng vừa bước qua đống đổ nát, tiến lại gần thân thể kia, thì người mà nàng tưởng đã chết bỗng nhiên “xác chết vùng dậy”.

——

Cù Lao tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm giữa đống đổ nát.

Ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc đang bay trên chiếc trực thăng gặp phải màn sương mù dày đặc với tầm nhìn cực thấp, khi các thiết bị đều trục trặc, và chiếc máy bay đang trên đà rơi.

Nàng mơ hồ nhớ rằng, trước khi máy bay rơi xuống vỡ tan tành, một luồng gió mạnh đã hất nàng ra khỏi khoang, và ngay sau đó, một thiên thạch rực lửa xẹt qua bầu trời, đập thẳng về phía nàng.

Cù Lao: “……”

Thật quá vô lý!

Chuyện gì thái quá như vậy lại có thể xảy ra với nàng cơ chứ?

Chắc chắn đây chỉ là mơ thôi!

Trong cơn hoang mang, một thiếu nữ dưới ánh hoàng hôn tiến đến, đưa tay về phía nàng.

Nàng đang định đưa tay ra nắm lấy, thì thiếu nữ ấy buông lời mà nàng chưa từng nghe trong đời: “Ngươi phá sập nhà ta rồi, đền tiền đi.”

Cù Lao: “……”

Cái loại ác mộng gì thế này?

Đường đường là thiên kim của Tập đoàn Châu Thị, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, gia tài bạc tỷ, sao lại có thể mơ thấy mình thiếu nợ thế này chứ?!

Nhưng nhìn quanh khung cảnh hỗn độn, xa lạ, và khi nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt, nàng cảm giác như vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng.

Sau một hồi loạn lạc trong suy nghĩ, Cù Lao nhanh chóng nhận ra sự thật, rồi kết luận: “Mình không phải đang mơ, mà là xuyên không rồi.”

Nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài.

Thời buổi này, người ta xuyên không thường là binh vương, sát thủ, trùm tài chính, chuyên gia nông học hay thậm chí là kẻ cuồng xây dựng.

Vậy mà một tiểu thư nhà giàu như nàng, không liên quan gì đến mấy thân phận ấy, lại bị kéo vào tình cảnh này.

Chẳng lẽ nàng quá giàu ư?!

À không đúng, thứ mang nàng tới đây là một viên thiên thạch.

Nàng bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện, hy vọng có thêm một viên thiên thạch nữa để mang nàng trở về.

Tiếc thay, thiên thạch không phải là giải xổ số để có thể rơi xuống lần nữa.

Nàng cầu nguyện mãi cũng chẳng thấy trời có dấu hiệu nào khác thường, chỉ thấy thiếu nữ đứng bên nhìn mình như thể đang xem xiếc khỉ.

Vốn là một tiểu thư luôn chú trọng đến hình tượng, Cù Lao không khỏi xấu hổ đến mức ngón chân bấu chặt xuống đất, bối rối đánh trống lảng: “Phải rồi, còn thiên thạch đâu rồi?”

Thiếu nữ nhìn nàng như thể đang nhìn một người mất trí: “Rơi xuống chỉ có ngươi, chẳng có thiên thạch nào cả.”

“À... ” Cù Lao biết rõ điều đó, nhưng vẫn giữ chút hy vọng nên mới hỏi thử.

Chuyện này thật chẳng khoa học chút nào.

Sao nàng lại không bị thiên thạch đập chết chứ?

À, mà nghĩ lại, xuyên không vốn dĩ đã chẳng khoa học rồi.

Có lẽ thiên thạch đã hoàn thành sứ mệnh của nó khi đưa nàng đến đây, và sau đó hóa thành tro bụi.

Thiếu nữ: “……”

Trong khi Cù Lao dần hiểu rõ tình cảnh, thiếu nữ kia vẫn còn nhiều thắc mắc cần lời giải đáp.

Nàng ta hỏi: “Ngươi là ai? Từ đâu đến?”

Trong ánh mắt đầy đề phòng, nàng sau khi tỉnh lại đã không ngừng đưa ra những câu hỏi kỳ lạ – nào là có nên báo nguy không? Xe cứu thương ở đâu? Đây là chốn nào? Triều đại gì?...

Những câu hỏi cùng với những hành động quái dị không bao giờ dừng lại, nàng luôn ở trong trạng thái căng thẳng.

Cù Lao nhoẻn miệng nói: “Ta là tiên nữ, vừa mới hạ phàm.”

Thiếu nữ chỉ liếc mắt xem thường, rõ ràng không tin.

Cù Lao thấy vậy, không chịu thua: “Ngươi không thấy sao?”

Thiếu nữ hờ hững vuốt ve vạt váy bên sườn, như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói: “Ta không tin quỷ thần. Ngay cả khi có ai từ trời rơi xuống, chưa chắc đã là tiên nữ, cũng có thể là bị máy bắn đá ném tới.”

“Cái gì? Máy bắn đá?!” Cù Lao sửng sốt trước trí tưởng tượng bay bổng của thiếu nữ...

Nếu thực sự nàng bị máy bắn đá ném tới đây, liệu có còn sống sót không?

Thôi đi, thiếu nữ này không coi nàng là yêu ma mà đưa đi thiêu chết đã là may mắn lắm rồi, còn muốn gì thêm nữa!

Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, những dải mây trên trời được ánh hoàng hôn nhuộm sắc hồng tím, sắc trời dần tối.

Cù Lao mới đến, không nơi nương tựa.

Biến cố này khiến nàng trở thành kẻ tay trắng, không chỉ thế, còn là một kẻ nợ nần chồng chất!

Giờ đây, người duy nhất nàng có thể cầu xin giúp đỡ, chính là thiếu nữ trước mắt.