Chương 26: Vậy xem ra chỉ có mình tôi biết

Chu Viễn nói: “Một tuần này của nhóm chúng ta đều sẽ do tôi dạy mọi người những kiến thức liên quan đến đóng phim, chúng ta xem lại đoạn phim cần diễn trước.”

Chu Viễn mở TV ra, bắt đầu phát video.

Nội dung cốt truyện của đọan Đại chiến Lâm Viên này chủ yếu có năm nhân vật.

Vai nam chính Tạ Uyên, đại hiệp giang hồ, ghét cái ác, là chính nhân quân tử.

Tiếp đó là ba sư huynh đệ của một môn phái giang hồ.

Lão đại Vương Giáp, võ công cao cường, lúc chính lúc tà, tham tiền háo sắc, không có nghề nghiệp ngay thẳng, nguồn thu nhập ngoại trừ làm sát thủ, thì chính là bắt chẹt Tam sư đệ.

Lão nhị Trần Ất, tâm tư thâm trầm, nhậm chức ở Tây Hán.

Lão tam Ngô Bính, trọng tình trọng nghĩa, dung mạo rất đẹp trai, rất được nữ nhân yêu thích.

Người cuối cùng là một Đại Thái giám, thủ lĩnh của Tây Hán, là tử trung của Hoàng thượng.

Bối cảnh của bộ phim Giang hồ Yên Vũ này là năm cuối của Vương triều, khắp nơi trong dân gian đều có khởi nghĩa.

Vai nam chính tận dụng trí khôn và thủ đoạn, đã gϊếŧ chết tên Đại Thái giám này cùng với ba tên trung thành của triều đình.

Mà lão nhị Trần Ất thực ra đã âm thầm đầu quân cho nam chính, là nội ứng của nghĩa quân, đây cũng là nhân vật do Chu Viễn đóng.

Đoạn phim đại chiến Lâm Viên này cũng không phải là rất dài, chỉ có mấy phút, rất nhanh đã phát xong.

Chu Viễn bắt đầu giảng giải một vài cách biểu diễn cho đoạn phim này.

Thần thái của nhân vật, động tác của nhân vật, cùng với một vài kiến thức cơ bản, còn có cả phân tích của năm nhân vật.

Giống như là thầy cô lên lớp vậy.

Nói chừng một tiếng đồng hồ, lúc này Chu Viễn mới dừng lại.

Trước mắt Hứa Diệp nổi lên một dòng chữ.

【Kí chủ đã nhận được kỹ năng diễn xuất mới】

Có thu hoạch!

Vậy cũng xem như là học được rồi!

Chu Viễn tiếp tục nói: “Bây giờ đến sắp xếp nhân vật đi, các cậu hãy tự chọn.”

Lý Tinh Thần lập tức nói: “Vậy thì theo như những gì trước đó chúng ta đã nói, tôi diễn vai Tạ Uyên.”

Vừa mới mở miệng anh ta đã đoạt mấy vai nam chính.

Giang Thịnh nói: “Vậy tôi sẽ diễn vai lão nhị Trần Ất.”

Nhân vật Trần Ất có tâm tư thâm trầm, vẫn luôn mai phục ở bên cạnh Đại Thái giám, cũng rất có vai diễn.

Lúc này chỉ còn lại ba nhân vật.

Vai Đại Thái giám kia, Ngô Vân Phong chắc chắn là không muốn.

Còn lão đại Vương Giáp, nhân vật này quá tà tính, trong nguyên tác khiến cho người ta chán ghét.

Ngô Vân Phong nói: “Vậy tôi đóng Ngô Bính.”

Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Diệp và Đổng Ngọc Khôn.

Trước đó Hứa Diệp đã quên gần hết nội dung cốt truyện của Giang hồ Yên Vũ, bây giờ ôn lại một chút, đã nhớ ra rồi.

Lúc này lại được nghe Chu Viễn diễn giải.

Trong đầu Hứa Diệp có rất nhiều suy nghĩ.

Diễn vai chính thì ghê lắm sao?

Trận đấu này cũng không phải là ai đóng vai chính thì đại biểu người đó giỏi.

Anh nhìn về cậu em ở bên cạnh.

Đổng Ngọc Khôn cảm thấy bản thân đã vô vọng, có chút nghi ngờ là đã mặc kệ rồi.

Cậu ta không tranh, không đoạt cũng không làm loạn.

Hứa Diệp vỗ vào vai Đổng Ngọc Khôn một cái, nói: “Lão đại và thái giám, ngươi chọn một người đi, còn lại để cho ta.”

“Anh Diệp, anh chọn trước đi.” Đổng Ngọc Khôn nói.

“Nhanh lên một chút, anh đưa ngươi bay lên.” Hứa Diệp tràn đầy lòng tin mà nói.

Đổng Ngọc Khôn sững sờ, nhưng vẫn đưa ra lựa chọn.

Nếu như anh Diệp muốn giúp một tay, vậy cậu ta cũng phải cho anh Diệp mặt mũi.

“Vậy vai thái giám để cho ta diễn.” Đổng Ngọc Khôn nói.

Đại minh tinh diễn thái giám, nếu như phát ra ngoài, fan của Đổng Ngọc Khôn nhất định sẽ có một đống người thoát fan.

Dù sao thì Đổng Ngọc Khôn cũng không đếm xỉa đến, không thể thăng cấp, cậu ta cũng sẽ rút lui khỏi làng giải trí.

Người mất mặt thì cứ để cho cậu ta làm.

Nhân vật tốt hơn một chút thì để cho anh Diệp.

“Được, vậy tôi sẽ diễn Vương Giáp.” Hứa Diệp dứt khoát nói.

Anh không có chút áp lực nào cả.

Thực ra anh muốn diễn vai thái giám cơ, nhân vật này có thể diễn rất đa năng.

Cậu thanh cao, cậu xuất sắc!

Cậu lại chọn mất thái giám, để lại cho tôi một vai côn đồ!

Côn đồ háo sắc cũng được.

Lúc này Hứa Diệp cảm thấy giờ học diễn xuất Cự Tinh này đúng là thú vị.

Trong đầu anh, có rất nhiều trò đùa của thế giới trước.

Nếu như thả ra thì chơi vui rồi.

Chu Viễn có chút ngạc nhiên mà nhìn qua Hứa Diệp và Đổng Ngọc Khôn, sau đó nói: “Được, phân chia nhân vật thì cứ dựa theo cái này đi, trong các cậu có ai biết võ không?”

Chu Viễn liền thuận miệng hỏi một chút, anh ta cũng không hy vọng vào chuyện mấy soái ca này biết võ.

“Tôi không biết.” Lý Tinh Thần cũng thành khẩn nói.

Cái này giống như là toán học vậy, không thể gạt người khác.

Không biết chính là không biết.

Cái này cũng là chỗ mà anh ta khá lo lắng, Đại chiến Lâm Viên, phải có cảnh đánh.

Giang Thịnh và Ngô Vân Phong cũng biểu thị không biết.

Đổng Ngọc Khôn lắc đầu một cái.

Hứa Diệp hỏi ngược lại: “Quân Thể Quyền lúc học ở Đại học có tính không?”

Chu Viễn cười ha ha một tiếng, anh ta cũng không phải là người không biết đùa, ngược lại là đường suy nghĩ này của Hứa Diệp rất thú vị.

Sau đó, anh ta nghiêm túc nói: “Không tính.”

Nói xong, Hứa Diệp lại chậm rãi đứng dậy.

“Vậy xem ra, ở đây chỉ có tôi là có kinh nghiệm võ thuật.”

Lý Tinh Thần nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, ngữ khí này có hơi giống với những gì mà anh ta đã nói trước đó.

Hứa Diệp, cậu cố ý đúng không?

Nhưng anh ta cũng rất nghi ngờ, sao anh ta chưa từng nghe thấy Hứa Diệp còn biết võ nữa?

Mẹ nó học được từ đâu chứ?

Hai mắt Chu Viễn tỏa sáng, nói: “Lộ hai tay?”

“Được đó.”

Lúc này Hứa Diệp đã đứng tấn.

Động tác này của anh vừa bày ra, Chu Viễn liền ồ lên một tiếng.

Động tác này vô cùng tiêu chuẩn.

Phải biết rằng, đứng tấn hàng thật giá thật là rất khó.

Người chưa từng luyện căn bản là không thể bày ra được.

Hứa Diệp chợt đánh mấy quyền, lại thay đổi tư thế, bắt đầu đánh ra một vài động tác căn bản của võ thuật.

Đừng thấy là động tác căn bản, nhưng động tác căn bản mới là khó luyện nhất.

Gần đến khúc cuối, Hứa Diệp trực tiếp lộn một cái ngược ra sau.

Một lần là thành công.

Sách kỹ năng chính là thoải mái như thế, trực tiếp nâng thực lực của anh lên.

Bốn người ở một bên bắt đầu dùng ánh mắt tò mò mà nhìn qua Hứa Diệp, đợi đến khúc cuối tất cả đều há to miệng.

Mẹ nó, cậu ta biết thật?

Tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Diệp nói biết thì cũng chỉ là biết chút chút mà thôi.

Thật sự không nghĩ đến, Hứa Diệp là biết rất thạo.

Cái lộn ngược ra sau này đã có một vài món đồ trên người rơi xuống.

Trong lòng Lý Tinh Thần bỗng nhiên suy nghĩ đến: “Vậy lúc mình với cậu ta đánh nhau, tên này sẽ không cố ý ra tay đánh ác đó chứ?”

Nghĩ đến đây, Lý Tinh Thần lạnh run người lên.

Trong quá trình diễn phim, bị thương cũng là bình thường.

Anh ta có chút hối hận vì lúc đầu đã chọn vai nam chính, trong đây có phân cảnh anh ta và Hứa Diệp đánh nhau.

Nếu như bị đánh thì cũng không thể đi đâu nói lý được.

Chu Viễn cũng có chút ngạc nhiên, tên nhóc này đúng là biết thật.

Chỉ là trong lòng anh ta cảm thấy rất tiếc nuối.

Hứa Diệp trước mắt thoạt nhìn rất bình thường, có tướng mạo cũng có bản lĩnh.

Không giống với lúc anh ta nhìn thấy ở trên chương trình.

Lúc này, Hứa Diệp nói: “Để tôi thử thách dùng nắm đấm đánh bể chai nước uống xem.”

Chu Viễn nhất thời cả kinh.

Kiểu thử thách dùng nắm đấm đánh bể chai nước uống này cũng không hiếm thấy ở giới võ thuật.

Chai nhựa chứa đầy nước ngọt, một quyền đánh bể, có yêu cầu rất cao đối với người đánh quyền.

Cũng không có mấy người có thể làm được.

Chu Viễn cũng cảm thấy có hứng thú, nói: “Được, tôi đi lấy cho cậu.”

Trên bàn bên cạnh có để chai nước của nhà tài trợ, Chu Viễn trực tiếp cầm lấy một chai, đặt ở trên sàn nhà.

Mấy người Lý Tinh Thần cũng có chút ngạc nhiên.

Một quyền đánh bể chai nước uống, chuyện này cũng quá vô lý rồi?

Chỉ có Đổng Ngọc Khôn cảm thấy hình như không đúng.

Hứa Diệp nửa ngồi trên sàn nhà, sắc mặt nghiêm túc, nắm đấy quơ mấy cái trên chai nước uống.

Trong lòng Chu Viễn tràn đầy mong đợi, anh ta muốn xem thử người trẻ tuổi này có thể làm được hay không.

Dám nói như thế, nhất định là có nắm chắc nhỉ?

Cuối cùng, Hứa Diệp giơ nắm đấm lên, sau đó một quyền nện xuống chai nước uống.

Oành một tiếng, nắm đấm và chai nước uống đυ.ng vào nhau.

Chai nước uống chỉ là hơi móp méo một chút, cũng không có sau đó nữa.

Hứa Diệp rất tự nhiên mà đứng lên, nói: “Được rồi, thử thách thất bại.”

Một loạt động tác trôi chảy này của anh giống như là đã biết bản thân sẽ thất bại từ trước rồi.

Chu Viễn chấm hỏi đầy đầu.

Cậu biết rõ cậu không đánh bể được, vậy mà cậu còn thử thách?

Mẹ nó, cậu có bị bệnh không thế?

À?

Chu Viễn chợt tỉnh ngộ, cuối cùng anh ta cũng đã cảm nhận được cảm giác của Trương Quang Vinh.

Đám người Lý Tinh Thần cũng giống như thế.

Suýt chút nữa bọn họ đã bị hù chết, còn tưởng rằng Hứa Diệp thật sự có thể làm được.

Hứa Diệp ngồi về chỗ của mình.

Chu Viễn khôi phục lại như cũ, cười nói: “Căn cơ của Hứa Diệp không tồi, có thể đánh ra được rất nhiều động tác ở trong đoạn phim nguyên tác.”

“Được rồi, tiếp theo mọi người hãy làm quen về nhân vật và kịch bản trước đi, nghiền ngẫm nhân vật một chút.”

“Không biết võ cũng không cần gấp gáp, chúng ta vẫn còn thời gian một tuần, tôi thiết kế động tác cho mọi người, không cần phải lo lắng.”

Bản thân Chu Viễn cũng biết thiết kế động tác.

Nếu như là sân khấu diễn dịch, không thể giống y như đúc bản chính được, nhất định phải có sửa đổi.

Dáng vẻ sau khi sửa đổi thì phải xem trình độ của mọi người rồi.

Sau khi Chu Viễn sắp xếp xong liền đi ra ngoài.

Đám người Lý Tinh Thần cũng bắt đầu nghiên cứu kịch bản, rời khỏi phòng học, trở về phòng của mình.

Chỉ còn lại hai người Hứa Diệp và Đổng Ngọc Khôn.

Đổng Ngọc Khôn hỏi: “Anh Diệp, động tác vừa rồi của anh thật là ngầu, đáng tiếc, tôi không biết.”

“Không sao, cậu không biết cũng không ảnh hưởng gì.”

Nếu như cậu em đã chọn thái giám, Hứa Diệp quyết định cũng sẽ giúp cậu em này một tay.