Chương 34.2: Lấy điện thoại ra xem

“Vương tổng, xảy ra chuyện rồi, anh xem Weibo xem.” Nam trợ lý nói.

Vương Húc lập tức lấy điện thoại ra, ông ta nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu, đôi mắt bỗng nhiên híp lại, trên mặt vốn luôn có sự ôn hòa lại hiện lên một tia sát khí.

“Sao thế?” Triệu Văn Viễn hỏi.

Ông ta và Vương Húc có giao tình rất tốt, nhìn thấy biểu cảm này của Vương Húc, Triệu Văn Viễn biết rõ, Vương Húc đã tức giận rồi.

Vương Húc để điện thoại xuống, nói: “Mọi người hãy xem Weibo một chút đi.”

Mọi người cầm điện thoại lên, rất nhanh, Hứa Diệp đã nhìn thấy trên hotsreach có một đề tài “Bài hát mì ăn liền không nên được ủng hộ”.

Sau khi ấn vào mới phát hiện, nhân vật chính lại là anh.

Hai ca khúc anh biểu diễn ở trong trương trình đã trở thành đối tượng bị công kích.

Thế trận này, rõ ràng là nhằm vào anh.

Tối hôm qua mới vừa kết thúc buổi biểu diễn công khai, hôm nay đã nhô ra tin tức này, rất thú vị.

Sau khi Trịnh Vũ xem xong liền cau mày lại.

Trần Vũ Hân ngẩng đầu lên, cô có chút lo lắng mà nhìn qua Hứa Diệp.

Hôm nay cô ăn mặc tùy ý mà đến, trên người là một chiếc áo tay ngắn màu trắng, chiếc áo tay ngắn bình thường lại bị ngực của cô nâng lên rất không bình thường.

Vương Húc hỏi: “Hứa Diệp, cậu thấy như thế nào?”

Hứa Diệp nói thẳng: “Tôi lấy điện thoại xem*.”

*’Thấy’ và ‘xem’ ở đây là cùng một chữ, nhưng trong ngữ cảnh khác nhau thì sẽ dịch khác.

Triệu Văn Viễn trực tiếp bật cười lên, ông ta thật sự không nhịn nổi.

Mẹ nó, não suy nghĩ của cậu kiểu gì thế.

Thế nhưng bị Hứa Diệp quấy rối như thế, bầu không khí của phòng họp cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

Vương Húc đã nhận mệnh rồi, có bệnh thì cứ có bệnh đi.

Không nhận mệnh thì phải làm sao bây giờ, nghệ sĩ của công ty mình mà.

Vương Húc tiếp tục hỏi: “Ý tôi là hỏi cảm nhận sau khi nhìn thấy những tin tức này.”

Hứa Diệp kích động nói: “Tôi cảm thấy tôi thật sự hot rồi!”

Triệu Văn Viễn lại bật cười lên.

Lại bị phá vỡ lần thứ hai.

Tên nhóc nhà cậu đúng là có bệnh mà.

“Cậu không lo lắng chút nào sao?” Vương Húc hỏi.

Hứa Diệp cười một tiếng, từ lúc bắt đầu thì anh đã đoán được những chuyện này rồi.

Mặc dù kiếp trước anh không ở trong giới giải trí, thế nhưng ngày ngày đều ăn dưa, thơm vô cùng.

Có chuyện lung tung lộn xộn gì mà chưa từng thấy chứ.

Ngay cả trong đơn vị của anh, cũng không phải vì một vị trí mà tranh giành cấu xé lẫn nhau sao.

Vậy thì như thế nào chứ?

Người mà các người phải đối mặt là một thí sinh mở hack.

“Chúng ta tiếp tục vấn đề lúc nãy đi.” Hứa Diệp chậm rãi nói.

Vương Húc nheo mắt lại, ông ta cảm thấy cần phải nhìn kỹ lại người trẻ tuổi ở trước mặt này một lần nữa.

Đối mặt với tình huống như thế mà cũng không lo sợ, nên nói Hứa Diệp là con nghé mới sinh không sợ cọp, hay là tài nghệ cao gan lớn đây?

Trong buổi họp, mọi người bàn về sắp xếp sau này của Hứa Diệp.

Quyết định cuối cùng là để cho Hứa Diệp chuyên tâm chuẩn bị tiết mục trước, còn về chuyện hợp tác thì tạm thời cứ để đó, đợi đến khi ghi hình chương trình xong thì sẽ tính tiếp.

Hứa Diệp đã đi đến chỗ này của chương trình Cự Tinh Ngày Mai rồi, đã như thế, vậy thì phải cố gắng đi tiếp.

Khoảng thời gian này Trần Vũ Hân sẽ đồng hành cùng với Hứa Diệp, mài gọt tác phẩm tiếp theo cho thật tốt.

Có một vài công ty đã nghĩ cách muốn chèn ép giá trị của Hứa Diệp rồi, nhưng Vương Húc lại không có.

Sau khi tan họp, đám người Hứa Diệp rời khỏi phòng họp, chỉ còn Vương Húc và Triệu Văn Viễn còn ở lại chỗ này.

Vương Húc dựa lưng vào ghế, mí mắt rũ xuống, ngón tay ông ta gõ lên trên bàn.

Triệu Văn Viễn cười nói: “Sao hả? Muốn ra tay với những tên cá nát tôm thối này sao?”

Cá nát tôm thối đương nhiên là những tài khoản dẫn tiết tấu ở trên mạng kia,

Vương Húc trầm giọng nói: “Bọn họ còn chưa đủ tư cách, tôi cảm thấy nếu như mọi người đã cảm thấy bài hát này của Hứa Diệp tục, vậy thì tôi sẽ biến bài hát này trở thành ưu nhã.”

Sắc mặt của Triệu Văn Viễn đọng lại, ông ta và Vương Húc đã quá quen thuộc, ông ta biết sau lưng ông chủ phật hệ này cũng có năng lực kinh người.

Nếu như Vương Húc muốn ưu nhã thật, cũng không phải là không thể làm được.

Nhưng cái giá này không phải là tiền.

Sắc mặt Triệu Văn Viễn bất lực, nói: “Được rồi, được rồi, vậy thì làm đi, tôi đến công ty là để dưỡng lão, kết quả lại bị ông cuốn vào, chưa từng có một tốt lành.”

Bên kia, ba người Hứa Diệp cùng ra ngoài ăn bữa cơm, sau đó anh và Trần Vũ Hân liền đến phòng thu âm của Giải trí Thanh Quang.

Anh vốn vẫn chưa nghĩ ra đợt tiếp theo sẽ hát bài gì, nhưng sau khi xem Weibo xong, anh đã có ý tưởng.