Chương 12: Hai thánh chỉ

Trong Ngự thư phòng, không khí nặng nề. Không lâu sau, Nhị Hoàng tử cũng đến Ngự thư phòng, sau một canh giờ, Nhị Hoàng tử Tần Tử Duệ và Tả tướng Âu Dương Hạo lần lượt rời khỏi Ngự thư phòng, không ai biết, trong một canh giờ đó, trong Ngự thư phòng đã xảy ra chuyện gì, nửa canh giờ sau khi hai người rời đi, có hai thánh chỉ được đưa đến phủ Tả tướng.

“Tướng gia, chúc mừng chúc mừng.”

Triệu công công tươi cười, chúc mừng Âu Dương Hạo.

“Triệu công công, làm phiền rồi, mời ngồi, chờ một lát, tiểu nữ và phu nhân sẽ lập tức tới ngay.”

Âu Dương Hạo tươi cười nói.

“Không vội.”

Âu Dương Thiển Thiển chẳng hiểu sao lại bị người ta thay cho một bộ váy lụa rồi đưa đến nhà chính. Nghĩ rằng Lí Ngọc Cầm lại muốn giở trò gì đây, Sơ Tình và Lục Nhụy cũng không hiểu ra sao cả.

“Bái kiến phụ thân.”

Âu Dương Thiển Thiển đi đến hành lễ với Âu Dương Hạo.

Âu Dương Hạo nhìn thấy Âu Dương Thiển Thiển đã được trang điểm tỉ mỉ, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít.

Quả nhiên là người đẹp vì lụa, Âu Dương Thiển Thiển mặc váy vóc tơ lụa, đeo đồ trang sức vàng bạc ngọc ngà, trừ sắc mặt vẫn hơi vàng thì cũng đã có vài phần quốc sắc thiên hương.

“Thiển Thiển, mau tới đây, bái kiến Triệu công công.”

Âu Dương Hạo thấy Âu Dương Thiển Thiển đã được trang điểm thì vô cùng vừa lòng, nói.

“Thiển Thiển xin thỉnh an Triệu công công.”

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một vị công công, sau khi thỉnh an thì không khỏi tò mò nhìn thoáng qua Triệu công công. Ông ước chừng khoảng năm mươi tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, có vẻ mềm mại đáng yêu hơn nam tử.

Thấy Âu Dương Hạo có vẻ tôn kính Triệu công công, Âu Dương Thiển Thiển cũng đoán được vài phần.

‘Không phải hiện giờ đại công công bên cạnh Tần Cảnh Hạo họ Triệu sao, sao lại đột nhiên đến Tướng phủ?’

Lại nhìn thấy hai cuộn thánh chỉ trong cái khay mà tiểu công công bên cạnh Triệu công công đang cầm, đột nhiên trong lòng nàng dâng lên một tia dự cảm không lành.

“Tuyết Nhi xin thỉnh an phụ thân, Triệu công công.”

Âu Dương Thiển Thiển đang ngẩn ra thì Âu Dương Tuyết và Lí Ngọc Cầm đã đi đến nhà chính.

“Được, Đại tiểu thư không hổ là mỹ nhân đệ nhất Kinh thành, quả nhiên bất phàm.”

Triệu công công vừa nhìn thấy Âu Dương Tuyết đã vừa lòng gật đầu nói.

“Đa tạ Triệu công công khích lệ, hôm nay có thể được gặp Triệu công công là vinh hạnh của Tuyết Nhi.”

Từng cử động của Âu Dương Tuyết đều lộ vẻ quyến rũ, trang điểm, lễ nghi vô cùng đúng mực, phô bày vẻ tiểu thư khuê các, Triệu công công vừa lòng gật gật đầu, trên mặt toàn là tươi cười.

Âu Dương Hạo thấy vậy cũng vô cùng vui vẻ.

Triệu công công ở bên cạnh Tần Cảnh Hạo nhiều năm, có thể có được sự tán thưởng của Triệu công công, lại nói tốt vài câu với Tần Cảnh Hạo thì tất nhiên là vô cùng tốt rồi.

“Mọi người đều đã đến cả rồi, Tạp gia liền tuyên chỉ.”

Giọng của Triệu công công the thé, Âu Dương Thiển Thiển đang cúi đầu nhịn không được mà nhíu mày, cũng may là không ai phát hiện ra.

Trong lòng Âu Dương Thiển Thiển nghĩ:

‘Đây là thái giám, mình xuyên không đã năm năm rồi mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu ở bên cạnh có một người như vậy thì chắc chắn là mình không chịu nổi, nghe cái giọng the thé này thật sự khiến người ta chán ghét.’

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Hoàng mệnh do trời quyết định, hậu duệ cần được kéo dài, nghe thấy nữ nhi Âu Dương Tuyết của Tả tướng Âu Dương Hạo thành thục hào phóng, hiền lành đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, Trẫm nghe mà vui mừng. Nay Nhị Hoàng tử đã hai mươi xuân xanh, đã đến lúc thích hợp để thú thê, tìm hiền nữ xứng đáng. Âu Dương Tuyết luôn ở trong khuê phòng, cùng Nhị Hoàng tử có thể nói là một đôi trời sinh, để tạo thành một đoạn giai thoại, gả làm Vương phi của Nhị Hoàng tử. Tất cả lễ nghi, giao cho Lễ bộ và Khâm Thiên giám cùng xử lý, chọn ngày tốt thành hôn, khâm thử.”

“Tạ chủ long ân.”

“Tạ Bệ hạ long ân.”

Ba người Âu Dương Hạo, Âu Dương Tuyết, Lí Ngọc Cầm vô cùng vui vẻ, Âu Dương Thiển Thiển liếc cuộn thánh chỉ còn lại, tia dự cảm không lành càng dâng lên trong lòng.

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, đích thứ nữ Âu Dương Thiển Thiển của Tả tướng đương triều, phẩm hạnh đoan trang, kính cẩn đoan mẫn. Hiện tứ hôn cho Chiến Vương Nam Cung Thương, thành hôn vào ngày mười lăm tháng sau, khâm thử.”

“Tạ chủ long ân.”

Âu Dương Thiển Thiển nghe xong, trực tiếp ngây người.

‘Chẳng lẽ đây là cái gọi là cung đấu, mình còn chưa kịp hành động thì đã bị người ta gϊếŧ chết rồi sao? Ngày mươi lăm tháng sau… giờ đã là cuối tháng rồi, chỉ còn nửa tháng nữa, mình nên làm gì bây giờ? Bỏ trốn sao?’

“Thiển Thiển, còn không tạ ơn?”

Âu Dương Hạo nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Thiển Thiển đa tạ Bệ hạ long ân.”

‘Ta mà có cơ hội thì nhất định sẽ báo đáp ân tình này của Bệ hạ.’

Trong lòng Âu Dương Thiển Thiển nói.

“Được. Được. Chúc mừng Tướng gia, chúc mừng Tướng gia, song hỷ lâm môn.”

Triệu công công chúc mừng. Trong vòng một ngày mà nhận được hai thánh chỉ, ở Nhật Diệu trước nay chưa từng có.

“Triệu công công, thần phụ đã chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, kính xin Triệu công công dùng cơm xong hãy về cung phục chỉ.”

Lí Ngọc Cầm tươi cười, chỉ có trong lòng Âu Dương Thiển Thiển là rối rắm.

“Không được, Tạp gia còn phải đến phủ Chiến Vương tuyên chỉ, ngày khác có cơ hội, ta sẽ đến quý phủ quấy rầy.”

Triệu công công khéo léo từ chối, trong một ngày mà phủ Tả tướng nhận được những hai thánh chỉ tứ hôn, lão cũng không dám lơ là.

Mọi người vui mừng tiễn Triệu công công ra ngoài phủ. Một mình Âu Dương Thiển Thiển trở về Khóa Xuân các, trong lòng bất an.

‘Mình nên làm cái gì bây giờ, chạy trốn sao? Không được, chưa tìm được ngọc bội, thù cũng chưa báo, không thể trốn đi được.’

“Tiểu thư, sao thế?”

Lục Nhụy đứng ngoài sân chờ Âu Dương Thiển Thiển, thấy Âu Dương Thiển Thiển có vẻ thẫn thờ thì lo lắng hỏi.

“Thánh Thượng tứ hôn, gả ta cho Nam Cung Thương.”

Âu Dương Thiển Thiển nói thẳng.

‘Hôn nhân thời cổ đại đúng là hôn nhân mù quáng, hai người chẳng hề quen biết gì, tự nhiên lại bị một tờ giấy trói buộc vào nhau.’

“Tiểu thư, hay là chúng ta rời khỏi Tướng phủ, về Vô Thanh cốc, được không?”

Lục Nhụy nghĩ.

‘Chỉ có Vô Thanh cốc là tốt, hoàn cảnh yên tĩnh, tự do tự tại, mới rời cốc có nửa tháng mà mình đã nhớ rồi.’

“Chống lại thánh chỉ, là tội tru di cửu tộc đấy.”

Sơ Tình mở miệng nói.

“Quan tâm gì đến việc tru di cửu tộc hay thập tộc, tìm được rồi mới nói. Nếu tru di thập tộc thì cái bông sen trắng kia cũng chết không có chỗ chôn.”

Vô Thanh cốc nằm ở biên giới giữa hai nước, là một nơi vô cùng thần bí. Lần trước Mộc Vân Hiên tìm đến Vô Thanh cốc, cũng không tìm được chỗ chính xác, huống chi, nếu các nàng muốn đi thì trong thiên hạ này chẳng có mấy ai cản trở được.

“Hoa sen trắng?”

Sơ Tình không hiểu, hỏi.

“Âu Dương Tuyết đấy, tiểu thư nói, ả có một túi da xinh đẹp, chuyên môn giả dối, chính là hoa sen trắng.”

Lục Nhụy tử tế giải thích.

“Được rồi, tạm thời chưa thể bỏ đi được. Buổi tối, Sơ Tình và Lục Nhụy hãy tìm xung quanh giúp ta, xem có thấy một tấm ngọc bội mà mẫu thân ta để lại hay không. Sau khi tìm được ngọc bội thì chúng ta sẽ nghĩ cách rời đi.”

‘Nam Cung Thương tàn phế cũng được, không tàn phế cũng thế, cuộc đời quá dài, khó khăn lắm mới trọng sinh được một lần, mình chẳng có lý do gì mà phải bạc đãi bản thân cả.’

“Tiểu thư, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Lục Nhụy vui vẻ nói.

Tuy Kinh thành là chốn phồn hoa, nhưng Tướng phủ lắm lễ nghi nhiều quy củ, đúng là một bi kịch với một người ưa tự do tự tại không thích trói buộc như Lục Nhụy.

“Sơ Tình, báo Vấn Cầm điều tra về Nam Cung Thương giúp ta.”

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tốt xấu gì cũng bị thánh chỉ tứ hôn, dù sao nàng cũng phải hiểu biết một chút về Nam Cung Thương thì mới được.

“Vâng, tiểu thư.”

Chiến Vương trước kia đã từng bị người ta hãm hại, biến thành Diêm Vương trong miệng mọi người hiện nay, nàng không khỏi sinh ra vài phần tò mò.

Nghe đồn, từ sau khi Chiến Vương tàn phế, trừ người của phủ Chiến Vương thì chưa có ai gặp được Chiến Vương.