Chương 27: Một chút màu sắc

Âu Dương Tuyết cầm trâm ngọc, vô cùng vui vẻ trở lại Liên Ảnh các, ánh mắt chưa từng rời khỏi trâm ngọc, cầm chặt trong tay như sợ bị ai cướp mất vậy.

“Tuyết Nhi, trâm ngọc trên tay con là lấy ở đâu?”

Lí Ngọc Cầm đang chờ Âu Dương Tuyết ở Liên Ảnh các, nhìn thấy Âu Dương Tuyết đến gần, trong tay cầm một chiếc trâm ngọc, giá trị xa xỉ, lập tức mở miệng hỏi.

“Lấy được từ chỗ Thiển Thiển, sao vậy, mẫu thân?”

Âu Dương Tuyết thấy Lí Ngọc Cầm có vẻ kích động, lập tức giấu trâm ngọc vào trong tay áo. Nàng chắc chắn sẽ không trả lại cho Âu Dương Thiển Thiển.

“Tuyết Nhi, đó là đồ Chiến Vương đưa tới mà con cũng dám lấy, còn không mau đem trả lại?”

Chiến Vương và Âu Dương Tuyết đã từng nghị hôn, hơn nữa đã từng bị thánh chỉ tứ hôn, tuy thánh chỉ chỉ nói là tiểu thư của phủ Tả tướng, chứ không chỉ rõ là Âu Dương Tuyết, nhưng khi đó, Âu Dương Thiển Thiển không ở Kinh thành, đây là việc mà trong lòng ai cũng biết rõ. Hiện giờ hôn kỳ giữa Nhị Hoàng tử Tần Tử Duệ và Âu Dương Tuyết sắp được quyết định, lúc này, thật sự là không nên có dây dưa gì với Chiến Vương thì mới phải.

“Mẫu thân, chẳng qua chỉ là một chiếc trâm ngọc, có nghiêm trọng như vậy sao? Phủ Chiến Vương đưa tới nhiều sính lễ như vậy, chỉ là một chiếc trâm ngọc, chắc hẳn Chiến Vương sẽ không để ý đâu, mẫu thân…”

Từ nhỏ đến lớn, Âu Dương Tuyết đã muốn gì là phải giành bằng được, mà cái gì đã lọt vào tay thì không bao giờ có chuyện trả lại.

“Tuyết Nhi, con hồ đồ rồi, nếu việc này mà truyền ra ngoài thì con có còn cần thanh danh nữa hay không?”

Lí Ngọc Cầm nhìn Âu Dương Tuyết, có chút tiếc rèn sắt không thành thép.

Từ nhỏ bà đã cưng chiều Âu Dương Tuyết, nuôi dưỡng thành bản tính hiện giờ của Âu Dương Tuyết, trước mặt người ngoài, Âu Dương Tuyết tỏ ra dịu dàng thiện lương, nhưng trên thực tế, Âu Dương Tuyết là một kẻ có du͙© vọиɠ chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.

“Dù sao con cũng sẽ không trả lại đâu.”

Âu Dương Tuyết không để ý tới lời của Lí Ngọc Cầm, phản bác.

“Vũ Kiệt thỉnh an mẫu thân.”

Đúng lúc này, Âu Dương Vũ Kiệt đi đến, sau khi thỉnh an Lí Ngọc Cầm thì quay sang nói với Âu Dương Tuyết:

“Tuyết Nhi, đưa chiếc trâm ngọc cho ta xem.”

“Ca ca, muội…”

“Yên tâm, ca ca chỉ xem thôi, hơn nữa đây là trâm ngọc của nữ tử, ca ca đâu có dùng được?”

Âu Dương Vũ Kiệt trêu ghẹo.

Với Âu Dương Vũ Kiệt, chỉ cần Âu Dương Tuyết chiếm được trái tim của Tần Tử Duệ là được. Thái Tử Tần Tử Khiêm vô cùng bình thường, sợ là khó có thể kế thừa ngôi vị, nhìn khắp một lượt các Hoàng tử, chỉ có Tần Tử Duệ là có thể kế thừa được ngôi vị, lại thêm Tần Cảnh Hạo vô cùng sủng ái Tần Tử Duệ, khả năng kế vị rất cao. Mặc dù Hoàng Thượng chưa lập lại trữ quân, nhưng nhìn vào việc tứ hôn cho Tần Tử Duệ và Âu Dương Tuyết thì có thể thấy là Tần Cảnh Hạo vô cùng coi trọng Tần Tử Duệ.

Tuy Âu Dương Tuyết có chút không muốn nhưng vẫn đưa trâm ngọc cho Âu Dương Vũ Kiệt. Âu Dương Vũ Kiệt nhận trâm ngọc, cười một cái trấn an Âu Dương Tuyết rồi sau đó cẩn thận đánh giá chiếc trâm ngọc.

“Vũ Kiệt, không thể để mặc Tuyết Nhi làm càn được, nếu lộ ra ngoài thì sẽ làm tổn hại đến danh dự của Tuyết Nhi.”

Lí Ngọc Cầm lại lên tiếng nói.

“Mẫu thân yên tâm, chiếc trâm này không nằm trong danh sách sính lễ, cũng không có dấu hiệu đặc trưng gì, nếu cài trên đầu muội muội thì càng thêm thanh tú thoát tục, nếu mẫu thân sợ chê trách, thì có thể bảo muội muội chọn một chiếc trâm khác đưa cho Thiển Thiển, đến lúc đó dù có truyền ra ngoài thì cũng chỉ là tỷ muội trao đổi lễ vật cho nhau để làm kỷ niệm mà thôi.”

Âu Dương Vũ Kiệt còn chưa nói hết.

‘Mấu chốt là chiếc trâm này vô giá, trong số những báu vật của Tướng phủ, không một thứ gì có thể sánh bằng. Âu Dương Tuyết sắp được gả vào Hoàng gia, nếu để thân phận của Âu Dương Thiển Thiển vượt qua Âu Dương Tuyết thì sợ là sẽ có những phiền toái không cần thiết.’

“Được rồi, nếu Tuyết Nhi thích thì cứ giữ lại, rồi chọn một chiếc trâm tốt nhất đưa sang cho Thiển Thiển.”

Lí Ngọc Cầm cẩn thận dặn dò mà không hề biết rằng cuộc nói chuyện của ba người đã lọt đến tai Âu Dương Thiển Thiển, khóe môi Thiển Thiển nở một nụ cười tươi.

“Tiểu thư, ba người nhà này thật là vô liêm sỉ, đã chiếm đoạt trâm của tiểu thư lại còn nghĩ ra cách trao đổi, thật là mệt cho bọn họ nghĩ được ra.”

Sơ Tình bất mãn nói.

Nghe Lục Nhụy báo lại, Âu Dương Thiển Thiển mỉm cười.

Xem ra Âu Dương Vũ Kiệt là một kẻ vô cùng thông minh, đáng tiếc, thông minh lại bị thông minh hại, dù chiếc trâm kia có lọt vào tay ai thì cũng không thể thay đổi được chủ nhân thực sự của nó.

“Sơ Tình, chắc chắn là Âu Dương Tuyết sẽ không tự đến đây đâu, mặc kệ ả sai ai đưa trâm đến thì muội phải đảm bảo là nó sẽ không được đưa cho một trong ba chúng ta, tốt nhất là để Thu Nguyệt hoặc Hương Liên nhận.”

“Tiểu thư yên tâm, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ khiến Âu Dương Hạo và Lí Ngọc Cầm đấu đá lẫn nhau, chó cắn chó.”

Nghĩ đến vẻ mặt của Âu Dương Tuyết, Sơ Tình không khách khí nói.

= = = = = = = =ta là dải phân cách nhỏ = = = = = = =

Cùng lúc đó, Chu Thụy cũng đã về tới phủ Chiến Vương. Trong phủ Chiến Vương, tràn đầy một bầu không khí khác thường. Trong Thiên Vũ các, Nam Cung Thương nhìn rừng trúc trước mặt, hít thở không khí trong lành, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“Sư đệ, tứ hôn chắc chắn là cái bẫy của Tần Cảnh Hạo, đệ định cưới Âu Dương Thiển Thiển thật, ta sợ đến lúc đó đệ không biết là mình sẽ chết như thế nào đâu.”

Bạch Nghiêu nhìn dáng vẻ nhàn tản của Nam Cung Thương, tức giận nói.

“Nếu sư huynh không thích thì có thể về Thiên sơn, đệ nghĩ chắc chắn là sư phụ lão nhân gia đang rất nhớ huynh.”

Từ đầu đến cuối Bạch Nghiêu cứ lải nhải mãi không thôi, Bạch Nghiêu nói đến nỗi khô cả lưỡi, Nam Cung Thương đã không nhịn nổi nữa.

“Ta về Thiên sơn, một mình đệ ở lại Kinh thành chờ chết, cho dù có ngọc hư hoàn, thì thân thể của đệ cũng chỉ chống đỡ được chừng nửa tháng. Hiện giờ vẫn chưa có chút tin tức nào của công tử Ngọc Địch, đệ định để Tần Cảnh Hạo được như ý sao?”

Năm năm qua, Bạch Nghiêu luôn luôn ở bên cạnh Nam Cung Thương, điều trị cho Nam Cung Thương, nhưng có dốc hết sức của hắn thì cũng chỉ có thể giữ được năm năm. Suốt năm năm qua, hắn luôn luôn hi vọng có kỳ tích xảy ra, nhưng cuối cùng, lại chỉ đành ký thác hi vọng vào người khác.

“Đúng vậy, nhiều nhất là còn nửa tháng, có lẽ ta không nên cưới nàng mới phải.”

Nam Cung Thương nghĩ đến Âu Dương Thiển Thiển, lẩm bẩm nói.

‘Hiện giờ phủ Chiến Vương giống như hang hùm miệng sói, lúc này mà thú Âu Dương Thiển Thiển, sau khi hắn chết, Âu Dương Thiển Thiển biết làm thế nào.’

Tuy Nam Cung Thương biết Âu Dương Thiển Thiển có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng lại không khỏi lo lắng cho tương lai của Âu Dương Thiển Thiển.

“Đệ… Tức chết ta, ta phải đi vài ngày, cố gắng trở về trước hôn lễ của đệ.”

Bạch Nghiêu tức giận nhìn Nam Cung Thương, ánh mắt thoáng chua xót.

Bạch Nghiêu nhìn Nam Cung Thương lớn lên từ nhỏ, luôn coi Nam Cung Thương như đệ đệ, nhìn thấy hắn từ một công tử nhanh nhẹn biến thành dáng vẻ bây giờ, sao có thể không đau lòng kia chứ?

“Được, bản thân phải cẩn thận.”

Nam Cung Thương trả lời.

Nhìn theo bóng dáng đi xa của Bạch Nghiêu, sao Nam Cung Thương lại không rõ, mấy năm nay, nếu không nhờ Bạch Nghiêu tìm được những thứ thuốc quý hiếm để kéo dài tính mạng thì sợ là hắn đã không còn trên đời này nữa rồi. Hắn biết rõ sức khỏe của mình, có lẽ đã là đèn sắp cạn dầu rồi.

Thú Âu Dương Thiển Thiển có lẽ chỉ là để trong cuộc sống đơn điệu của hắn có thêm một chút màu sắc mà thôi.

Hắn phòng bị Âu Dương Thiển Thiển, nhưng lại không hề muốn buông tay, lần đầu tiên trong lòng hắn phức tạp như thế, rối bời như thế. Nếu có vì vậy mà mất mạng thì hắn cũng không tiếc nuối.