Chương 35: Giám thị

Phủ Chiến Vương yên tĩnh tựa như đêm trước khi cơn bão ập đến.

Chu Thụy đưa ngự y vào thẳng thư phòng, Nam Cung Thương ngồi dựa trên giường, không gian bốn phía đều đông lạnh như băng sương.

“Vương gia, Trương ngự y đến.”

“Nếu đã đến, thì hãy kiểm tra đi.”

Nam Cung Thương đưa tay ra, ánh mắt nhìn Trương ngự y, Trương ngự y không tự chủ được mà rùng mình một cái. Trong Thái Y viện, hắn là ngự y kém nhất, hắn luôn luôn an phận thủ thường, không hiểu tại sao Tần Cảnh Hạo lại phái hắn đến trị liệu cho Nam Cung Thương, hơn nữa, bệnh tình của Nam Cung Thương đã là bí mật công khai của Thái Y viện, dù có dốc hết tất cả nhân lực của Thái Y viện thì cũng bất lực.

“Tham kiến Vương gia.”

Trương ngự y đi đến bên cạnh Nam Cung Thương, sau khi hành lễ thì ngồi xuống đưa tay bắt mạch cho Nam Cung Thương.

Mạch đập của Nam Cung Thương hỗn loạn, Trương ngự y sợ hết hồn, lúc nhanh lúc chậm, hắn chưa bao giờ gặp mạch tượng nào như vậy, có đôi khi thậm chí còn không bắt được mạch đập của Nam Cung Thương, thân thể Nam Cung Thương không sao tưởng tượng nổi, sau một thời gian, trên trán Trương ngự y toát ra một tầng mồ hôi.

“Trương ngự y, sức khỏe của Vương gia như thế nào?”

Chu Thụy thấy Trương ngự y đã xem mạch hồi lâu thì nhịn không được lên tiếng hỏi.

“Sức khỏe của Vương gia không có gì đáng ngại, chỉ là có hơi suy yếu, uống mấy ngày thuốc rồi xem tình hình thế nào.”

Trương ngự y chấm chấm mồ hôi trên trán, đáp lại.

“Vậy làm phiền Trương ngự y.”

Chu Thụy khinh thường nói.

Ông chẳng phải là đại phu mà còn biết được vài phần bệnh của Vương gia, xem ra, Trương ngự y này chẳng qua chỉ là một quân cờ vô dụng mà thôi.

“Đây là đơn thuốc, Chu quản gia cứ bốc thuốc theo đơn này là được. Giờ ta phải về Thái Y viện, nếu thân thể của Vương gia khó chịu thì lại phái người đến Thái Y viện mời ta là được.”

Trương ngự y đưa một đơn thuốc cho Chu quản gia, lập tức cầm hòm thuốc rời khỏi Phủ Chiến Vương.

Trương ngự y rời đi không bao lâu, Tần Cảnh Hạo lại phái thêm một ngự y nữa đến phủ Chiến Vương, nói ra cho oai là đến để đưa thuốc.

“Hứa ngự y, làm phiền ngươi tự vào đưa thuốc cho Vương gia.”

Hứa ngự y Hứa Lâm là thủ tọa của Thái Y viện, kì thực là tâm phúc của Tần Cảnh Hạo.

“Đâu có, ta chỉ làm hết phận sự của đại phu, thuận theo lòng người thôi. Hoàng thượng phái ta tới chăm sóc Vương gia, trước khi Vương gia khỏe lại thì ta còn muốn làm phiền Chu quản gia.”

“Hứa ngự y bận rộn nhiều việc, ngươi cũng biết rõ tình hình sức khỏe của Vương gia, sao dám không xấu hổ mà làm phiền Hứa ngự y chứ?”

Chu Thụy khéo léo cự tuyệt.

“Thánh mệnh không thể vi phạm, huống chi, lương y như từ mẫu, hiện giờ Vương gia đang bệnh, làm đại phu, ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn.”

Trong lòng Hứa Lâm đoán chắc chắn là bệnh của Nam Cung Thương có gì đó bất thường. Theo lý thuyết, tử phác do đích thân hắn điều chế phải đẩy Nam Cung Thương vào chỗ chết, nhưng nghe Trương ngự y báo lại thì hắn thấy không an tâm, nên lập tức bẩm báo với Tần Cảnh Hạo, Tần Cảnh Hạo liền bảo hắn ở tại phủ Chiến Vương để giám thị Nam Cung Thương.

“Hiện giờ phủ Chiến Vương không giống trước kia, có rất nhiều phòng đã lâu không được quét dọn, nếu vậy sợ là thiệt thòi cho Hứa ngự y.”

Chu Thụy nghĩ thầm.

‘Xem ra có đuổi Hứa Lâm cũng không đi, dù có đuổi được đi, cũng khó đảm bảo là Tần Cảnh Hạo không tiếp tục phái người khác tới, nếu thế, còn không bằng cho người ở lại rồi yên lặng theo dõi xem thế nào.’

“Không sao, làm phiền Chu quản gia.”

“Người đâu, đưa Hứa ngự y đến Bắc uyển.”

Chu Thụy lập tức dặn dò.

Bắc uyển là khu hẻo lánh nhất phủ Chiến Vương, mặc dù thỉnh thoảng cũng có phái người đến quét dọn nhưng đã nhiều năm không có ai ở nên tràn đầy mùi nấm mốc.

“Vâng, quản gia, mời Hứa ngự y.”

Một tiểu tư lập tức đi đến. Mặc dù trong lòng có chút nghi vấn, nhưng người có thể sống sót trong phủ Chiến Vương đều biết rằng không được làm trái mệnh lệnh, cho dù là mệnh lệnh nào đi chăng nữa.

Nhìn theo bóng lưng Hứa ngự y, hai mắt Chu Thụy trầm xuống, lập tức xoay người sải bước đi đến Thiên Vũ các, bẩm báo mọi việc với Nam Cung Thương.

“Vương gia, tiếp theo nên làm gì?”

Chu Thụy hỏi.

Hôm nay có thể cho Hứa ngự y vào nằm vùng, sợ là ngày mai sẽ lại phái thêm người khác, Tần Cảnh Hạo càng ngày càng nóng lòng rồi.

“Nếu hắn thích thì cứ để hắn ở lại, ta nghĩ là có rất nhiều người có hứng thú với phủ Chiến Vương, nếu vậy thì cứ để bọn họ hưởng thụ một chút. Dặn dò xuống, chiều nay hãy gỡ bỏ tất cả trận pháp ra.”

Nam Cung Thương khát máu nói.

Mấy năm qua bình yên quá rồi sao? Bình yên đến nỗi quên cả thủ đoạn của hắn rồi sao? Nếu bãi tha ma có thêm vài cô hồn thì có liên quan gì đến hắn đâu.

“Vâng, Vương gia.”

Ám Vũ ẩn trong bóng tối nghe Nam Cung Thương nói vậy, không khỏi có chút ít vui mừng.

‘Sau năm năm, cuối cùng Vương gia đã bắt đầu phản kích rồi sao? Có lẽ Vương phi chính là người khiến Vương gia muốn sống tiếp.’

“Ám Vũ, cho người bảo vệ Vương phi cẩn thận, bất cứ ai bước vào đó đều gϊếŧ không tha.”

Hứa Lâm có thể tới, khó đảm bảo Tần Cảnh Hạo sẽ không phái những người khác đến, hắn bị động đã lâu rồi, đã đến lúc nên biến bị động thành chủ động.

“Vâng, Vương gia, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ Vương phi an toàn.”

Nam Cung Thương khẽ gật đầu, nghe từ ‘Vương phi’ mà Ám Vũ gọi, cuối cùng sắc mặt cũng tốt hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng.

Hắn biết rõ công lực của Huyền Phong, dưới tình huống Âu Dương Thiển Thiển đã tiêu hao hết nội lực thì cho dù một chưởng của Huyền Phong không dùng hết toàn lực vẫn gây ra thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hắn hận, hận hắn bất lực.

“Cho người đi tìm quả u minh, không tiếc bất cứ giá nào, trong một tháng, phải tìm bằng được cho ta.”

Quả u minh là loại trái cây chí âm chí hàn, sau khi ăn quả u minh, người tu luyện công pháp chí âm chí hàn có thể gia tăng thêm hai mươi năm công lực.

“Vâng, chủ tử.”

Ám Vũ vừa dứt lời đã biến mất khỏi thư phòng.

= = = = = = = = dải phân cách = = = = = = =

Ám Vũ rời đi không lâu, Bạch Nghiêu mới rời đi vài ngày vội vã đi đến, thấy Nam Cung Thương không sao thì lập tức an tâm không ít.

“Sư đệ, nghe nói lúc bái đường đệ bị ngất xỉu, làm ta sợ muốn chết, may mà đệ không sao.”

Bạch Nghiêu vừa nói, vừa đi đến bắt mạch cho Nam Cung Thương, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

Làm sao có thể, sao lại có người có thể dùng nội lực ngăn chặn độc trong cơ thể Nam Cung Thương, việc này đến cả sư phụ còn không làm được, đến tột cùng là ai mà lại có công lực thâm hậu như thế, sao cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng?

“Sư đệ, độc của đệ đã được người ta dùng nội lực khống chế tạm thời, nội lực thâm hậu như thế, nhưng sao lại có cái gì đó không đúng… Người đó là ai?”

Bạch Nghiêu tràn đầy nghi vấn, hỏi.

“Ừm.”

Nam Cung Thương lạnh nhạt đáp lại.

“Sư đệ, ta trăm đắng nghìn cay vội vã trở về mà đệ lại đối xử lạnh nhạt với ta như vậy.”

Bạch Nghiêu có vẻ vô cùng tức giận, nói.

“Ừm.”

“Thôi, đệ không sao là tốt rồi, nhưng hình như nội lực của người nọ thuộc thể hàn, độc trong cơ thể đệ đã tạm thời được khống chế, còn chưa biết sẽ xuất hiện tình huống khác thường gì, nhưng trước mắt không gây hại cho thân thể của đệ, coi như đó là lựa chọn tốt nhất rồi, xem ra, vẫn phải nghĩ cách giải độc mới được.”

Chỉ có giải độc thì mới thực sự vô tư được. Trong mắt người ngoài, hắn là truyền nhân của Thiên sơn, nhưng hắn lại bất lực trước độc của Nam Cung Thương.

Năm năm qua, hắn đã dùng mọi cách rồi, trong cơ thể Nam Cung Thương có đến mấy loại độc, kiềm chế lẫn nhau, nhưng lại hòa lẫn vào nhau, trong đó có một loại đặc biệt bá đạo, hắn vẫn không biết rõ đến tột cùng thì đó là loại độc gì nên không dám tùy tiện ra tay.

Hắn từng muốn đi tìm công tử Ngọc Địch, đáng tiếc, hành tung của công tử Ngọc Địch luôn luôn không xác định, trên giang hồ chưa từng có ai nhìn thấy khuôn mặt thật của công tử Ngọc Địch, biển người mênh mông, tìm một người dễ đến vậy sao?