Chương 44: Phát huy sự ngạo mạn đến tận cùng

Bốn bề khốn đốn sao?

Chẳng biết tại sao, trong lòng Âu Dương Thiển Thiển lại mơ hồ có vài phần mong đợi.

Tần Cảnh Hạo thực sự không phải là người rộng lượng, hiện giờ nhẫn nhịn, chứng tỏ Tần Cảnh Hạo là kẻ thâm sâu, vô cùng đáng sợ.

“Xin công tử ra tay chữa trị cho Trưởng Công chúa, nhưng điều kiện của công tử là gì?”

Đây là lần đầu tiên Tần Cảnh Hạo gặp một kẻ không nể mặt mình, tự cao tự đại bướng bỉnh ngang tàng như công tử Ngọc Địch, nhưng nghĩ tới Tần Khả Tâm, trong ánh mắt nhìn công tử Ngọc Địch lóe lên tia sát ý và vài phần nguy hiểm.

“Xem ra Thánh Thượng thực sự rất coi trọng Trưởng Công chúa, nếu vậy, dùng củ nhân sâm ngàn năm để đổi lấy mạng của Trưởng Công chúa, thế nào?”

Củ nhân sâm ngàn năm trong tay nàng không còn nhiều lắm, lúc trị thương cho Nam Cung Thương đã dùng hết mất rồi, nhân sâm ngàn năm khó tìm, nhưng vừa vặn, trong cung lại có một củ.

“Được, hi vọng công tử nói lời giữ lời.”

Tần Cảnh Hạo không cần suy tính đã lập tức đáp lại.

“Nếu vậy, dẫn ta đi gặp Công chúa đi.”

Ngày hôm qua sau khi nghe Hứa Lâm hồi báo, Tần Cảnh Hạo liền đón Tần Khả Tâm vào cung, lời của Âu Dương Thiển Thiển khiến Tần Cảnh Hạo hơi kinh ngạc, có rất ít người biết việc Tần Khả Tâm hồi cung, Tần Cảnh Hạo không ngờ, dưới mí mắt của ông mà lại có người nắm được thông tin nhanh như vậy.

“Mời đi theo ta.”

Đi theo chân Tần Cảnh Hạo, dọc đường Âu Dương Thiển Thiển và Nam Cung Thương hấp dẫn không ít ánh mắt của các cung nữ, những ánh mắt si mê luôn nhìn chằm chằm vào hai người.

“Sức hấp dẫn của Tôn chủ thật là lớn nhỉ?”

Âu Dương Thiển Thiển nhịn không được mà trêu đùa Nam Cung Thương.

Sự tồn tại của Nam Cung Thương, cho dù là khí chất quân lâm thiên hạ hay là dung mạo yêu dị tuyệt thế thì cũng đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, mặc dù Nam Cung Thương đã hóa trang, nhưng dung mạo vẫn cực kỳ tà mị.

“Công tử cũng vậy.”

Nam Cung Thương cắn răng nghiến lợi trả lời.

Có không ít ánh mắt của cung nữ dán vào Âu Dương Thiển Thiển, lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn giấu Âu Dương Thiển Thiển đi, nhưng thực tế lại quá tàn khốc.

“Công chúa, van cầu người, đừng đánh nữa, nếu tiếp tục đánh thì sẽ xảy ra án mạng đấy, Thánh Thượng nhất định sẽ tìm người trị khỏi cho Công chúa.”

“Biến, hôm nay ta bị thành như vậy, đều do các ngươi chăm sóc không chu toàn, đều là tội của các ngươi.”

“Tất cả im miệng cho ta.”

‘Choang…’

Tiếng bình hoa bể nát vang dội cả căn phòng, trong không khí, còn có cả mùi máu tanh.

“Còn không ngừng tay.”

Tần Cảnh Hạo đi tới cửa, nhìn cảnh tượng thê thảm trong phòng, rống lớn lên.

Âu Dương Thiển Thiển tiến lên phía trước một bước, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt, trong lòng nàng cảm thấy kinh hãi, bảy tám cung nữ đang quỳ trên mặt đất, trên mặt ai nấy đều có vết thương, miệng vết thương đang chảy máu, càng xinh đẹp thì vết thương càng nặng.

Công chúa của Nhật Diệu coi sinh mạng con người như cỏ rác, không hề coi trọng, tùy ý gây tổn thương.

“Phụ hoàng, nữ nhi chỉ là nhất thời tâm trạng không tốt, chọc Phụ hoàng tức giận, xin Phụ hoàng trách phạt.”

Không hổ là người sống ở trong cung, trước tiên là xin Tần Cảnh Hạo trách phạt, với tình yêu thương mà Tần Cảnh Hạo giành cho Tần Khả Tâm, nếu không có sự có mặt của Âu Dương Thiển Thiển và Nam Cung Thương, thì sợ là còn chẳng thèm lạnh mặt với Tần Khả Tâm ấy chứ.

“Còn không lui xuống, cho người thu dọn phòng đi.”

Tần Cảnh Hạo lập tức nói với đám cung nữ đang quỳ dưới đất.

“Vâng, Bệ hạ.”

Chỉ trong giây lát, tất cả cung nữ đều biến mất, ước chừng sau một phút, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ tựa như cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra.

Từ đầu tới cuối, Tần Khả Tâm đều cúi đầu, thỉnh thoảng ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thiển Thiển và Nam Cung Thương, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Nam Cung Thương.

Thấy ánh mắt của Tần Khả Tâm, Âu Dương Thiển Thiển tỏ vẻ thương hại Nam Cung Thương, Nam Cung Thương thì không thèm để ý đến ánh mắt của Tần Khả Tâm, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ chán ghét.

“Xin công tử trị liệu cho Tâm Nhi.”

Sau khi thu dọn phòng xong, Tần Cảnh Hạo thấy công tử Ngọc Địch không có hành động gì, nên mở miệng nói.

Tần Cảnh Hạo vừa dứt lời thì trong nháy mắt, một sợi tơ tằm bay vụt qua trước mắt Tần Cảnh Hạo, cột vào tay Tần Khả Tâm, không hề có ý định đến gần.

‘Bắt mạch qua sợi tơ’ – ngự y đi theo bên cạnh giật nảy mình, mặc dù đã được nghe qua nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt.

Trong nháy mắt, Âu Dương Thiển Thiển thu hồi sợi tơ, ném cho Nam Cung Thương với vẻ ghét bỏ.

Hết cách rồi, nàng có tính ưa sạch sẽ, Sơ Tình và Lục Nhụy đều không có ở đây, nàng đành phải ném cho Nam Cung Thương.

Vẻ mặt Nam Cung Thương cũng tràn đầy ghét bỏ, nhìn sợi tơ tằm trong tay rồi ngưng tụ nội lực, trong nháy mắt, sợi tơ tằm hóa thành bụi.

Sắc mặt Tần Cảnh Hạo hết sức khó coi.

‘Chẳng lẽ hai người này chê Công chúa bẩn hay sao?’

Thái giám, cung nữ xung quanh đều nhất nhất cúi đầu, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Xin hỏi công tử, Trưởng Công chúa bị bệnh gì?”

Một lát sau, một ngự y to gan cúi đầu hỏi.

“Bị bệnh, Công chúa không hề bị bệnh, chỉ bị trúng độc mà thôi.”

Âu Dương Thiển Thiển rút khăn ra lau tay rồi lại ghét bỏ ném cho Nam Cung Thương, Nam Cung Thương cũng lau lau tay, nhưng không có ai khác chạm vào chiếc khăn tay đó nên hắn cất vào trong ngực.

“Trúng độc, tại hạ đã từng kiểm tra rồi, Công chúa không hề có bất cứ dấu hiệu trúng độc nào.”

Ngự y tràn đầy nghi vấn.

“Loại độc này có tên gọi là ‘năm tháng’, đúng như tên nói, năm tháng một đi không trở lại, chuyện hôm qua đã không thể đuổi theo.”

Sau khi nhìn thấy dung mạo của Tần Khả Tâm, Âu Dương Thiển Thiển đặt cho loại thuốc độc đó một cái tên thật là xinh đẹp, trong lòng thì lại hết sức hài lòng với hiệu quả của thuốc.

“Tại hạ cũng có đọc lướt qua các loại độc, vì sao chưa từng nghe nói đến?”

“Đến cả ngươi cũng biết thì còn cần Bản công tử sao?”

“Công tử có thể giải được độc không?”

Rõ ràng là sắc mặt của Tần Cảnh Hạo đã tốt hơn rất nhiều, nhưng sát ý trong mắt nhìn Nam Cung Thương và Âu Dương Thiển Thiển thì lại tăng lên không ít. Nhưng nếu đã mời được người tới thì phải giải được độc cho Tần Khả Tâm mới được.

“Có thể, nhưng thuốc giải rất phức tạp, cần rất nhiều chủng loại dược liệu.”

“Nếu cần dược liệu gì thì Thái Y viện đều sẽ nghe theo công tử điều khiển, trước khi giải được độc cho Công chúa, mời công tử ở lại trong cung.”

Tần Cảnh Hạo nói thẳng.

“Tất nhiên, trước hết ta sẽ kê đơn thuốc cho Công chúa để ổn định độc tính trong cơ thể Công chúa, còn thuốc giải thì hết sức phức tạp, ta sẽ mau chóng sắp xếp.”

Tần Cảnh Hạo muốn nhốt nàng lại trong cung sao? Đáng tiếc, sợ là tính sai rồi.

Sau đó, Âu Dương Thiển Thiển đọc liền một hơi một đơn thuốc dài, ngự y chép đơn thuốc xong liền lập tức đi lấy thuốc, Tần Cảnh Hạo cho Triệu Đức thu xếp cho Âu Dương Thiển Thiển và Nam Cung Thương đến ở trong Hành Vân các.

“Trong lúc ở lại, có việc gì xin hai vị công tử cứ dặn dò cung nhân là được, trong cung rất ít khi có nam tử ở lại, xin hai vị công tử hạn chế đi lại lung tung.”

Triệu Đức dẫn người đến Hành Vân các rồi dặn dò.

Âu Dương Thiển Thiển và Nam Cung Thương hết sức ăn ý không để ý đến Triệu Đức, đi thẳng vào trong Hành Vân các, Nam Cung Thương nhớ là Âu Dương Thiển Thiển thích sạch sẽ, lạnh lùng dặn dò cung nhân sau lưng:

“Đổi toàn bộ đệm giường, gối, khăn trải bàn, rèm cửa sổ, quét dọn lại phòng thêm một lần nữa, rồi hái một ít hoa tươi để trong phòng.”

“Vâng, công tử.”

Cung nữ và thái giám không biết rõ thân phận của hai người, chỉ nghe Triệu Đức nói phải đối xử cẩn thận, thấy khí chất của hai người đều như rồng như phượng, nên vừa nghe Nam Cung Thương nói vậy đã lập tức bắt đầu hành động.

“Tôn chủ, xem ra, ta đã bị nhốt ở trong cung, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Âu Dương Thiển Thiển nói với Nam Cung Thương.

“Làm việc bất chính có hợp ý nàng không?”

“Công tác hộ vệ phải làm phiền Tôn chủ rồi.”

“Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực.”