Chương 46: Công chúa bị điên

Ánh mặt trời lúc sáng sớm thật là mềm mại, ấm áp lòng người, trong Linh Tâm các, tiếng kêu the thé chói tai của Tần Khả Tâm vang lên, tất cả cung nữ đều run rẩy, không một ai dám bước chân vào phòng Tần Khả Tâm, nữ quan Trân Nhi bên cạnh Tần Khả Tâm hít một hơi thật sâu, dũng cảm đi vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước.

Tần Khả Tâm ôm chăn nằm ở góc giường, thân thể run rẩy, miệng còn phát ra những tiếng kêu đầy hoảng sợ, trên giường là ba nam tử khỏa thân vẫn đang ngủ say, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của Tần Khả Tâm.

“Công chúa, mau ra đây.”

Trân Nhi vốn là ám vệ do Tần Cảnh Hạo bồi dưỡng, chuyên môn chăm sóc Tần Khả Tâm, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng vẫn lạnh run như thường, lướt vội đến điểm huyệt đạo của ba nam tử rồi nói với Tần Khả Tâm.

“Trân Nhi…”

Tần Khả Tâm ôm chặt Trân Nhi, nước mắt rơi lã chã, Trân Nhi mặc y phục vào cho Tần Khả Tâm vẫn còn đang ngơ ngác, đỡ ra ngoài.

“Người đâu, mau đi mời Thánh Thượng.”

Trân Nhi vừa sai cung nữ chuẩn bị nước cho Tần Khả Tâm rửa mặt, vừa dặn dò.

Tần Khả Tâm vừa mới rửa mặt xong, thì Tần Cảnh Hạo đã tức giận bước vào Linh Tâm các, nhìn Tần Khả Tâm si ngốc ngơ ngác, sự tức giận lại tăng thêm vài phần.

“Trân Nhi, xảy ra chuyện gì?”

“Xin hãy cho tất cả mọi người lui ra.”

Để bảo vệ danh dự của Tần Khả Tâm, Trân Nhi tỉnh táo nói.

“Đều lui cả đi.”

Trân Nhi báo lại sự việc cho Tần Cảnh Hạo, Tần Cảnh Hạo bước vào khuê phòng của Tần Khả Tâm, thấy ba nam tử nằm trên giường Tần Khả Tâm, sự tức giận tăng lên gấp bội, sau khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay bọn họ thì ánh mắt lại càng độc ác.

“Triệu Đức, cho người xử lý bọn chúng, chuyện hôm nay, nếu truyền đi, hậu quả các ngươi biết rõ.”

“Vâng, Bệ hạ.”

Xử lý xong mọi việc, Tần Cảnh Hạo nhìn Tần Khả Tâm si ngốc ngơ ngác, không khỏi nhớ tới những lời dặn dò trước khi chết của Nhu phi, lập tức dặn dò Triệu Đức:

“Triệu Đức, đi mời Hứa Lâm đến.”

“Vâng, Bệ hạ.”

Sau chốc lát, Hứa Lâm vội vàng hấp tấp đi tới Linh Tâm các, thấy Tần Cảnh Hạo đang nổi giận, vội quỳ xuống thỉnh an:

“Vi thần tham kiến Thánh Thượng.”

“Đứng lên đi, xem cho Tâm Nhi một chút.”

“Vâng, Bệ hạ.”

Hứa Lâm nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Tần Khả Tâm, đưa tay muốn bắt mạch cho Tần Khả Tâm, nhưng không biết tại sao vừa nhìn thấy Hứa Lâm, Tần Khả Tâm lập tức trốn sau lưng Trân Nhi, thân thể còn không ngừng run lên, miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Tần Khả Tâm lẩn tránh khiến Hứa Lâm khó xử, không biết nên làm thế nào, nếu là người khác thì hắn đã cưỡng chế để bắt mạch rồi, nhưng đối phương lại là Công chúa, nên dù có vài cái đầu hắn cũng không dám.

“Hứa Lâm, ngươi hãy dùng sợi tơ để bắt mạch.”

Tần Cảnh Hạo nhớ tới ngày hôm qua công tử Ngọc Địch đã dùng một sợi tơ để bắt mạch cho Tần Khả Tâm, liền bảo.

“Khởi bẩm Bệ hạ, vi thần không biết bắt mạch bằng sợi tơ, xin Bệ hạ trách phạt.”

Hứa Lâm lập tức quỳ xuống xin trách phạt.

Trong các đại phu, sợ là chỉ có mình công tử Ngọc Địch biết bắt mạch bằng sợi tơ, hắn cũng mới chỉ đọc được ở trên sách và hôm qua cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Triệu Đức, đi mời công tử Ngọc Địch.”

Chuyện của Tần Khả Tâm vốn không nên để người ngoài biết được, nhưng hôm nay ngoại trừ Trân Nhi thì không ai lại gần Tần Khả Tâm được, ông đành phải lệnh Triệu Đức đi mời công tử Ngọc Địch.

“Vâng, Bệ hạ.”

Triệu Đức vội vã chạy đến Hành Vân các. Trong Linh Tâm các, Tần Khả Tâm vẫn nơm nớp lo sợ núp sau lưng Trân Nhi.

Cùng lúc đó, Âu Dương Thiển Thiển tỉnh giấc trong một vòng tay ấm áp, từ từ mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc, mắt nhìn lướt qua căn phòng, phát hiện là phòng của Nam Cung Thương, trong lòng nghi vấn.

‘Sao hôm qua mình lại ngủ trong phòng Nam Cung Thương, lại còn nằm trong lòng Nam Cung Thương ngủ suốt cả đêm?’

“Tôn chủ, đã tỉnh dậy chưa?”

Nàng khẳng định người nam nhân này đang giả bộ ngủ, lập tức nói.

“Sắc đẹp trước mặt, Thiển Thiển đã nằm trong lòng mà vẫn không loạn, chẳng lẽ gia còn chưa đủ đẹp hay sao?”

Nam Cung Thương ôm chặt Âu Dương Thiển Thiển vào ngực, thì thầm bên tai nàng.

Bên tai truyền đến hơi thở nóng rực khiến Âu Dương Thiển Thiển run lên nhè nhẹ, trong lòng thầm mắng:

‘Yêu nghiệt.’

“Không ngờ Tôn chủ lại có hứng thú với Bản công tử, xem ra, thiên hạ có không ít nữ tử sẽ đau lòng rơi lệ vì Tôn chủ rồi đây.”

Âu Dương Thiển Thiển nhịn không được mà đùa giỡn với Nam Cung Thương.

Nàng không tin, dựa vào cá tính của phái nữ thời đại mới sống ở thế kỷ hai mươi mốt như nàng mà lại không làm gì được một nam nhân mặt dày.

“Cho dù là nam hay nữ thì chỉ cần là Thiển Thiển là được rồi, Bản tôn thích nam phong thì có làm sao. Thiển Thiển, nàng nói xem?”

Nam Cung Thương phát hiện, kể từ lúc Âu Dương Thiển Thiển thay nam trang thì đã sáng sủa ra không ít, cũng tinh nghịch thêm không ít, tình yêu của hắn giành cho nàng lại càng sâu hơn, hắn rất muốn giấu nàng đi, nhưng hắn lại tự nhủ rằng hắn không thể bẻ gãy đôi cánh của nàng, chỉ có thể ở bên cạnh nàng mà thôi.

“Được rồi, Thương, đừng đùa nữa, rời giường đi.”

Da mặt Nam Cung Thương thật là dày, coi như nàng đã thấy rõ, nếu không đang đeo mặt nạ thì có khi sắc mặt nàng đã ửng đỏ rồi.

“Thiển Thiển, tối hôm qua nghỉ ngơi quá muộn, hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa”

“Đừng làm rộn, hôm nay còn phải điều chế thuốc giải cho Tần Khả Tâm nữa nha.”

Âu Dương Thiển Thiển cúi xuống, thuận lợi rời khỏi vòng tay của Nam Cung Thương.

Sau khi xuống giường, Nam Cung Thương tự tay cầm y phục giúp Âu Dương Thiển Thiển mặc vào, rồi búi cho nàng một búi tóc nam. Hai người vừa sửa sang xong, rời khỏi phòng, mới vừa ra đến phòng khách thì đã thấy Triệu Đức vội vã đi tới.

“Công tử, Thánh Thượng mời công tử đến Linh Tâm các một chuyến.”

“Người đâu, bưng đồ ăn sáng lên.”

Nam Cung Thương không thèm để ý tới Triệu Đức, dặn dò cung nữ bên cạnh.

Cung nữ không dám động đậy, đều quay sang nhìn Triệu Đức.

“Xem ra, ta đành phải nhịn đói vậy, đi thôi.”

Nàng không quá đói, ngược lại nàng có chút tò mò không biết trong lúc nàng ngủ thì đã xảy ra chuyện gì, nhìn nhìn sang nam nhân bên cạnh, chắc chắn là việc này có liên quan đến hắn.

“Tôn chủ, hôm nay Thánh Thượng chỉ mời một mình công tử, xin Tôn chủ thứ lỗi.”

Triệu Đức thấy Nam Cung Thương định đi cùng thì lập tức ngăn cản, trong ngôn ngữ, tràn đầy ý tôn trọng.

“Chẳng lẽ Bản tôn còn phải nghe lời một tên thái giám như ngươi sao?”

“…”

Thấy Nam Cung Thương đang rất tức giận, Triệu Đức đành phải quay sang nhìn Âu Dương Thiển Thiển.

“Ta đi xem một chút, Tôn chủ có thể chờ ta trở lại rồi cùng dùng bữa sáng hay không?”

Dù bọn họ có võ công cao cường, nhưng cuối cùng thì vẫn cứ đang ở dưới mái hiên nhà người ta.

“Được.”

Nam Cung Thương vẫn không quên lạnh lùng nhìn Triệu Đức một cái, Triệu Đức chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, trong lòng suy đoán.

‘Chỉ là một thế lực giang hồ mà thôi, vì sao Thánh Thượng lại đối đãi lễ nghi đến vậy?’

Trong Linh Tâm các, Tần Khả Tâm đề phòng nhìn bốn phía, Âu Dương Thiển Thiển đến, Tần Khả Tâm ngẩn ra rồi sau đó nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thiển Thiển đã được hóa trang thành một nam tử tuyệt sắc trong trẻo lạnh lùng.

Âu Dương Thiển Thiển lập tức bắn ra một sợi tơ tằm, cột vào cổ tay Tần Khả Tâm, vừa bắt mạch, vừa nghĩ.

‘Đến tột cùng thì đêm qua Nam Cung Thương đã làm gì mà Tần Khả Tâm lại hoảng sợ mất hồn như vậy? Xem ra, hắn thực sự vô cùng chán ghét Tần Khả Tâm.’

“Công tử, tình trạng của Công chúa như thế nào?”

Triệu Đức thấy công tử Ngọc Địch chậm chạp không có động tĩnh, nhỏ giọng hỏi.

“Công chúa bị kinh hãi quá độ, đã mất tỉnh táo, nếu muốn khôi phục thần trí, chỉ có hai cách.”

“Cách gì?”

Tần Cảnh Hạo lập tức mở miệng hỏi.

Mặc dù ông rất hận công tử Ngọc Địch, nhưng hiện giờ chứng kiến y thuật của công tử Ngọc Địch, nếu có thể sử dụng được thì có lẽ ông có thể suy tính, tha cho công tử Ngọc Địch một mạng.

“Cách thứ nhất, Công chúa phải tự tiếp nhận mọi chuyện đã xảy ra, cách thứ hai, dùng vong ưu đan, quên chuyện đã xảy ra tối hôm qua.”

Trong lòng Âu Dương Thiển Thiển đã lên kế hoạch xem mình nên lừa gạt Tần Cảnh Hạo để lấy thứ gì.

‘Thiên hương đậu khấu sao? Nam Cung Thương sẽ lấy cho mình, nhân sâm ngàn năm thì là thù lao để giải độc ‘năm tháng’, trong cung còn thứ tốt gì nữa?’